34: Trêu chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thú thật Letitia đã từng rất mến mộ ông anh Diggory bên nhà Hufflepuff. Từ hồi cô còn bé tí chắc năm nhất năm hai gì đó, Cedric khi ấy còn chưa là huynh trưởng mà ảnh đã toả ra một vầng hào quang rực rỡ.

"Tiếc ghê!"

Letitia buộc miệng nói.

"Tiếc gì chứ?"

Hermione hỏi, bộ có điều gì khiến bạn cô nàng buồn lòng ư?

"Cedric Diggory ấy."

Letitia ủ rũ ôm lấy cái gối, thực tình cô cũng chẳng biết sao cô buồn chỉ thấy tiếc tiếc kiểu gì ấy.

"Anh Cedric hở? Ảnh tốt mà, tiếc là tiếc sao? Bồ thích ảnh hả?"

Cô nàng tự nhiên nói, đúng thật Hermione không hợp để tâm sự mấy chuyện tình yêu.

"Xì, gu mình nào phải mấy ông hào quang rực rỡ đõ chứ. Gu mình người tầm thường nhất của tầm thường rồi."

Letitia xua tay phủi phui đi cái ý định thích Cedric, dù sao anh cũng chẳng phải gu cô. Anh quá kiểu mẫu, Letitia thì chẳng thích người quá hoàn hảo mà có chăng cũng chẳng đến lượt cô.

"Thấy bảo ảnh đang hẹn hò với chị Cho Chang, anh Harry có vẻ rầu lắm."

Ginny xen ngang cuộc nói chuyện của hai chị, tuy nói là vậy nhưng trông con bé còn rầu hơn cả thằng nhỏ. Khi nào cô bé mới có thể bỏ chữ "Harry" khỏi miệng nhỉ. Đồng ý là cô bé siêu thích Harry Potter nhưng gặp mặt nó cả ngày đã đủ làm hai chị ngán tận cổ rồi. Cái thằng nhóc dở dở ương ương đó suốt ngày đi hành mọi người thôi.

"Thương em trước đi."

Letitia ném cho em gói kẹo, chắc có lẽ kẹo ngọt sẽ giúp ẻm bớt sầu. Hoặc ít nhất là nó ngon.

"Kiếm đâu một người như Cedric đây? Vừa đẹp trai, học giỏi, thể thao giỏi, tính tình ôn hoà tốt bụng lại còn là huynh trưởng nữa. Bảo sao fan ổng đông gớm. Chắc qua tới này cũng nhiều nhỏ khóc lắm, thương ghê."

Cô làm một tràng tự nói tự khen, nhưng cái vẻ bất cần đời của Letitia lại khiến Ginny bật cười.

"Không phải chị thật sự thích ảnh rồi chớ?"

Con bé khúc khích.

"Không, chị chưa điên. Chắc cảm xúc nó kiểu fangirl với thần thượng thôi. Chị chưa nghĩ mình điên đến thế."

Letitia vội giải thích, cô chẳng muốn bị hiểu lầm xíu nào. Chỉ vì cô hay để ý mấy chàng trai xung quanh mình để giết thời gian vậy nên không ít lần Letitia bị hiểu lầm là thích họ, riết rồi thành quen nó như cái phản xạ trong óc cô vậy. Là phải phủi ngay tin đồn khi nó vừa mới chớm nở.

"Sao bồ không thử em trai ảnh?"

Hermione lôi ra xấp ảnh họ chụp từ hồi năm nhất mà lục lọi.

"Anh ta có em trai à? Làm gì thấy thằng nào họ Diggory trong trường nữa?"

Letitia ngạc nhiên, cô không hề biết anh có em trai, ít nhất thì tin tức về Cedric luôn luôn nóng hổi mà, sao việc ông anh đó em trai mà cô lại không biết nhỉ?

"Thấy bảo con của dì anh ấy. Bằng tuổi chị đó."

Ginny đáp, rõ ràng mọi người đều biết về Cedric rất rõ kể cả "tông ti họ hàng" nhà ổng. Sao có cô là không biết chút gì vậy?

"À đây này!"

Hermione chìa ra cho cả hai coi tấm ảnh chụp nhà Hufflepuff của khoá họ rồi cô nàng chỉ vào một cậu nhóc đeo kính đầu đen húi cua.

"Là đứa này ớ, tên gì nhỉ? Mình chả nhớ lắm, nó hay học chung tiết Lịch sử pháp thuật với mình năm ngoái, thủ khoa khoá đó. Giỏi dã man."

Letitia nhận lấy tấm ảnh với tâm trạng bối rối. Nhìn thằng nhóc xa lạ trước mặt mà thấy cũng có tí quen thuộc. Nhưng quen chỗ nào chưa thấy, chỉ thấy cô bĩu môi đặt lại tấm ảnh lên bàn.

"Gì chứ? Mình cũng là thủ khoa Lịch sử pháp thuật mà, mình cá là số điểm tuyệt đối môn này mình có cao nhất cả khoá."

Cao thủ nào đi chăng nữa cũng không thể qua mặt được Letitia đâu, vả lại nếu thằng nhóc đó giỏi vậy tội gì cô lại không biết.

Đúng lúc người cuối cùng của căn phòng quay về, chị Angelina đã quay lại. Trông nét cười tủm tỉm của chị thì ba đứa biết tỏng chị vừa đi tò te với anh George.

"Gì vậy mấy đứa?"

Chị bước vào phòng đã vội cởi áo chùng rồi ngồi xuống giường nhập chuyện.

"Chị biết em trai của anh Cedric không?"

Ginny chống cằm hỏi.

"Em trai anh Cedric ấy hả? Dermot Walter phải hông? Thằng nhỏ cùng năm với mấy đứa đó. Má nó với má anh Cedric là chị em ruột, cha nó là muggle."

Chị Angelina kể, mấy đứa nhỏ cũng gật gù nghe theo, riêng Letitia thì trầm ngâm, coi bộ vẫn băn khoăn kẻ soái ngôi thủ khoa của cô.

"Hèn chi cái họ ảnh lạ hoắc!"

Ginny nhún vai, rõ ràng cô bé đã từng nghe qua cái tên này nhưng cái họ anh ta lạ quá, con bé chẳng nhớ nổi.

"Sao cơ!? Dermot Walter á!!?"

Letitia bỗng giật nảy lên khi nghe đến cái tên, cái cậu Hufflepuff hôm nọ học chung lớp Lịch sử pháp thuật với cô. Cái cậu vô hại mà trông hiền hiền thường thường ấy lại chính là em trai của "Cedric hào nhoáng" á?

Cô trố mắt khó tin, bất chấp ánh nhìn kì lạ của các chị em trong phòng. Vậy ra bấy lâu nay cô được học chung với người thân cận của anh Cedric ư? Vậy mà cô còn tưởng xung quanh mình ai cũng bình bình, sao mà cô có cơ hội vươn cao. Thế mà giờ đây cơ hội ngàn vàng lại ngay trước mắt.

"Sao vậy Letitia? Bồ quen nó hả!?"

Hermione lại gần giường của cô muốn lay người Letitia. Thấy cô gần gật cũng tròn xoe hai mắt.

"Có phải cái thằng đó nhà Hufflepuff mà đeo kính tóc đen xoăn xoăn, trông hiền hiền khờ khờ ấy?"

Letitia cố miêu tả lại dáng người mà mình biết, chị Angelina nghe xong gật đầu lia lịa. Ôi vậy là đúng rồi!

"Sao, em quen nó hả? Thằng nhóc đó hồi bé nhìn ngố ngố giờ bảnh phết."

Angelina Johnson khen ngợi cậu chàng trong khi Letitia còn chưa quá nhớ mặt cậu nhóc. Hai người mới chỉ học chung được từ đầu năm nay.

"Em quen, em học cùng cậu ta ở lớp Lịch sử pháp thuật từ đầu năm nay, lớp chỉ có mỗi hai đứa. Cậu ta hiền khô à."

Cô khoanh chân trên giường rồi tiếp tục vần vò cái gối. Đời đúng là có nhiều bất ngờ đấy.

"Phải cái đứa mà bồ khen nó tử tế không?"

Hermione nhảy lên giường cô, cô nàng bắt đầu lục lọi sau gối, cuối cũng sờ được chiếc lược. Hermione cầm nó lên chải tóc rất tự nhiên.

"Còn ai vào đây nữa."

Cô bé nhỏ nhất cuộn mình trong chăn, Ginny vẫn cố gắng gỡ mấy chiếc kẹp nhỏ cài trên tóc mình. Em vẫn còn nhớ rõ ngay cái hôm đầu tiên mà Letitia có tiết Lịch sử pháp thuật chị đã trở về và kể lể với em siêu nhiều.

"Có vụ đó nữa hả?"

Angelina hỏi, chị trèo khỏi giường đi về phía tủ đồ mà lựa quần áo, hôm nay nhất định chị phải tắm rửa sạch sẽ và đi ngủ sớm. Đã ba ngày rồi chị phải chịu cảnh thức đến quá khuya để cày luận văn Thảo dược học.

"Letitia vừa hết tiết là chạy về kể với tụi em và tấng bốc cậu ta lên tận mây xanh. Nào là nhân cách tốt rồi tử tế tốt bụng thật thà, nghe như thánh mẫu vậy."

Hermione xoè tay ra đếm những từ ngữ hoa mĩ mà Letitia đã dùng để kể chuyện về cái cậu Walter đó. Nhiều lúc họ chẳng thể hiểu nổi vì sao cô lại để ý đến một người mới gặp như vậy.

Chị Angelina hiểu ý mà cười mỉm, Ginny vẫn ở bên cạnh nhại lại cái giọng phấn khích của cô khi tâng bốc anh Walter, Hermione thì đưa đẩy Letitia rồi cười đầy ẩn ý.

Một lần lỡ miệng mà giờ bị trêu suốt, cô chỉ đơn thuần muốn khen người ta một chút xíu thôi mà. Mọi người cứ trêu cô miết, Letitia chỉ biết úp mặt vào gối trùm chăn như muốn chối bỏ hết mọi thứ.

"Thôi màaaaa!!! Mọi người đi ngủ hết đi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro