31: Ba lời tiên tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp Tiên tri luôn thật nhàm chán dù Dermot đánh giá nó là lớp học được bày trí đẹp nhất ở Hogwarts, tất nhiên là vẫn xếp sau lớp Lịch sử pháp thuật. Giáo sư Trelawney cứ thao thao bất tuyệt về những điều họ sẽ thấy trong cái tách trà chỉ còn bã, đó là những lời tiên tri chuẩn xác nhất.

Dermot ngáp ngắn ngáp dài nâng tách trà lên theo yêu cầu rồi nhìn xuống đáy nó.

"Nào, Walter! Em thấy gì?"

Cô hỏi đồng thời nâng tách trà của mình lên. Cậu ngó xuống tách trà làm bộ như đang soi xét rất kĩ dù bên trong nó.....chỉ toàn là bã.

"Em....em nghĩ là...."

Cậu ngập ngừng, cậu chẳng biết mình phải nói gì hơn. Có kì lạ quá không khi cậu chỉ toàn thấy bã trà.

"Nói đi, em thấy gì?"

Giáo sư vẫn gặn hỏi dù mặt cậu chàng đã méo xẹo vì bế tắc. Cậu có nên nói thật không?

"Thưa giáo sư...em thấy bã trà ạ."

Cả lớp phá lên cười, cô Trelawney chỉ đành cho cậu ngồi xuống, Dermot ngại kinh khủng, chắc nó còn thảm hoạ hơn cả Số học.

"Mở vở ghi ra và ghi lại ba điều các em thấy trong tách trà của bạn mình, lát nữa tôi sẽ thu lại. Giờ thì bắt đầu đi!"

Cô gõ bàn ra hiệu, lớp học bỗng ồn ào hẳn vì mấy lời bàn tán. Macmillan ngồi cạnh cậu nãy giờ còn đang ngủ ngon lành. Dermot vỗ đầu thằng bạn muốn gọi nó dậy.

"A!! Đau đấy!!"

Macmillan còn mải ôm cái đầu tội nghiệp của mình thì Dermot đã cầm lấy tách trà của cậu.

"Giáo sư bảo cầm tách trà của nhau xong xem ba lời tiên tri rồi ghi vào vở."

Cậu giảng giải lại cho Macmillan đang ngơ ngác, thấy vậy cậu bạn cũng cầm cái tách của cậu lên ngắm nghía.

"Cậu thấy gì?"

Dermot hỏi một cách châm biếm, cậu biến thừa cậu ta cũng sẽ có câu trả lời y hệt mình.

"Bã trà."

Macmillan nhún vai buông tách trà xuống, cậu ta thấy nó thật vô nghĩa.

"Bịa tạm vài câu đi, giáo sư sẽ thu lại trong năm phút nữa."

Cậu bạn ném cái bút lông cho Dermot rồi bắt đầu chống cằm nghĩ ngợi.

"Trưa nay Ernie Macmillan sẽ bị té dập mông."-Cậu vừa lẩm nhẩm vừa ghi vào giấy.

"Ờ được đấy, Dermot Walter sẽ bị cướp ghệ."-Macmillan cũng bắt đầu ghi chép.

"Tôi làm gì có ghệ?"-Dermot nhíu mày giễu cợt, bịa vậy có lố quá không?

"Thì cứ ghi đại thôi."-Macmillan vẫn cặm cụi-"Ngay sau đó cậu ta sẽ bị điểm F môn Lịch sử pháp thuật yêu quý của cậu ta."

"Một vừa hai phải thôi nha, Ernie sẽ đạp chân phải phân chó."-cậu chàng hí hoáy viết cũng không quên liếc xéo cậu bạn.

"Gớm quá rồi đấy Dermot, thằng đần này sẽ ngủ quên trong giờ Độc dược và bị lão Snape phạt dọn vệ sinh thay tụi Slytherin."-Macmillan cười ác độc, cậu ta đúng là không tha cho ai bao giờ, dám trù ông đây đạp phân chó à?

"Giáo sư Snape sẽ lôi cậu ta đi dọn vệ sinh cùng vì làm ồn."-Dermot đắc ý nhìn thằng bạn, định chơi ông à? Còn khướt nhé.

Cô Trelawney gõ bàn một lần nữa, tiếng bàn tán đã dần lắng xuống và im hẳn, giáo sư bắt đầu đi một vòng lớp thu lại những cuốn vở ghi của họ. Cô cho giải tán lớp ngay sau đó, hai đứa vẫn kè cựa nhau cho tới tận lúc ra cửa.

"Chỉ là bịa thôi mà, gì căng thế!!!"

Macmillan giơ tay che chắn cái đầu của mình ngay khi Dermot định vung tay. Cậu kẹp cổ cậu ta ghì mạnh xuống rồi lôi đi.

"Tốt nhất là cậu nên im mồm đi là vừa!"

Vì Tiên tri là tiết cuối cùng của buổi sáng vậy nên Macmillan tội nghiệp bị lôi thẳng xuống Đại sảnh đường. Cậu thản nhiên ngồi xuống ghế rồi ngước lên nhìn cậu bạn.

"Đi lấy đồ ăn đi."

Dermot thúc giục.

"Cậu không ăn à?"

Macmillan hỏi.

"Tất nhiên là có, lấy cho tôi nữa."

Dermot giơ chân đạp nhẹ cậu bạn ra xa nhưng Macmillan lại mất thăng bằng mà lảo đảo cuối cùng ngã ngửa ra đằng sau. Và dĩ nhiên là dập mông xuống đất.

Cậu ta la lên oai oái thành công thu hút mọi ánh mắt của Đại sảnh đường, tất cả đều đang cười khúc khích trước dáng vẻ ngu ngốc của Macmillan. Đến cả Dermot Walter yêu dấu của cậu ta cũng chẳng giấu nổi nụ cười mà gục mặt xuống bàn cười lớn.

"Súp khoai tây và bánh mì kẹp nhé!"

Cậu vừa nhịn cười vừa đỡ cậu bạn dậy dù Macmillan cố đẩy cậu chàng ra, hay lắm, bạn bè với các người là vậy đấy.

Kết thúc bữa trưa hai người chọn không nghỉ trưa mà rúc trong thư viện đọc sách. Cũng không hẳn là học hành gì, chỉ là cửa sổ trong góc phía bên phải của thư viện nhìn được sang tháp Đông của Gryffindor, tầm này "nàng thơ" của Dermot sẽ hẹn cô em út nhà Weasley đi dạo.

Hai cậu cùng nhóm Tryphena cùng đến thư viện, họ quyết định sẽ gặp nhau ở hành lang sân sau thư viện chỗ có cái cây táo mật. Đi xuyên qua bãi đất trống, cuối cùng họ cũng có mặt ở gốc cây táo, Macmillan còn mải đi lại quanh sân khiến cậu chóng mặt kinh khủng.

"Cậu gắn lò xo vào chân à? Đi lại như con cá cảnh ấy, đau hết cả đầu."

Dermot càu nhàu nhìn thằng bạn, thi thoảng vẫn ngó sang hành lang tháp Đông canh trừng.

"Cậu mới bị dở người ấy. Mặc xác thằng này được chưa!?"

Macmillan cũng đâu có vừa, cậu ta hùng hổ tiến đến gốc cây táo chỗ Dermot đang ngồi định phàn nàn thêm mấy câu nữa.

Chợt, "bẹp"-âm thanh phát ra khiến cả hai im lặng. Cậu nhìn xuống nơi phát ra âm thanh ấy, Macmillan cũng thuận theo nhấc chân lên. Thứ nhão nhoét đen xì đang bám lấy giày cậu ta và bốc mùi kinh khủng. Hay lắm, Ernie Macmillan đã thật sự đạp vào phân chó.

"Eo gớm ói, tránh xa tôi ra!!!"

Dermot rít lên rồi bật khỏi đó ba mét, một tay bịt mũi một tay phủi bụi áo chùng ra vẻ kì thị. Macmillan tội nghiệp mặt mày méo xẹo nhìn xuống chân rồi lại nhìn thằng bạn. Cậu ta kêu lên đầy oan ức.

"Ngày đếch gì xui vãi cứ-"

Cậu ta nói chưa hết câu đã bị Dermot xông ra bịt miệng, Macmillan còn định gầm gừ gì đó. Cậu hận không thể khoá mõm cậu ta lại.

"Nín ngay, một đống giáo sư đang ở đây đấy, tính báo hại tụi này trừ bao nhiêu điểm nữa thằng đần. Đằng nào thì cậu chẳng đạp cứt thật rồi."

Dermot làm một bài ca giảng giải ngăn cho cái miệng của thằng bạn khẩu nghiệp.

Bước vào thư viện, Tryphena đã chạy tót đến khu sách Cổ ngữ Runes yêu thích của cổ và bắt đầu cặm cụi, mọi người cũng tản ra làm việc của mình. Riêng Dermot, cậu lấy bừa một cuốn sách Lịch sử pháp thuật bất kì rồi ngồi ở góc phía tay phải ấy.

Dù sách mở và cậu vẫn lật trang đều đều nhưng thư Dermot nhìn lại chẳng phải là sách. Cậu chàng chăm chăm vào hành lang tháp Đông đối diện. Chờ đợi khiến hai mắt cậu díu lại như muốn gục đến nơi nhưng Dermot vẫn cố căng mắt ra nhìn chỉ vì cậu sợ người kia sẽ đi mất.

Chờ mãi cũng nhìn thấy người, bóng lưng nhỏ bé dưới chiếc áo chùng đỏ kiêu hãnh của Gryffindor, cô đang cười, cười nói vui vẻ với Ginny. Dermot vẫn đang say đắm trong nụ cười ấy. Nhưng hôm nay họ không chỉ đi hai người, từ đâu lại có một tên khác xuất hiện đang bày trò chọc cười cả hai.

Còn gì tức tối hơn khi nụ cười xinh đẹp ấy "đáng ra là của cậu" lại nói cười với tên lạ hoắc mà cậu chẳng biết là ai đấy cơ chứ? Bọn họ thật biết cách khiến Dermot ghen tị, đã rất lâu rồi cậu không được gặp Letitia vì họ quá bận rộn cho việc thi OWLs và gần như cả hai chỉ gặp khi học Lịch sử pháp thuật vì tiết chung của Hufflepuff và Gryffindor là quá ít.

Dermot dán chặt mắt vào "tên hề" đang làm trò ở phía dưới, ánh nhìn sắc lẹm như muốn ngoạm luôn cả cái đầu người ta. Đến Macmillan bên cạnh cũng thấy ớn lạnh với thằng bạn của mình.

"Gì đây? 'Nàng thơ' bị thằng ất ơ nào hớt tay trên rồi hả? Tôi đã bảo rồi mà, mấy trò kẹo ngọt đấy không có tác dụng đâu, nhìn nhỏ cười tươi thế cơ mà."

Rồi cậu ta cười phá lên như muốn trêu chọc Dermot, lửng vàng giờ đã xù lông nhăn nhó như táo Tàu.

"Im đi Ernie!"

Cậu hừ một tiếng muốn thằng khùng bên cạnh im lặng nhưng bản tính nhây của cậu ta sao bỏ qua được.

"Biết ghen rồi nhưng có tư cách đâu mà ghen cưng ơi!!"

Macmillan lả lướt bám lấy cậu không thôi khiến Dermot mặt mày đen kịt, chỉ muốn hất văng thằng này ra xa mười mét.

Ngay lúc tên kia rời đi cậu mới thở phào nhẹ nhõm được một chút. Con cú của cậu lại bay tới, nó nhả cái thư xuống bàn rồi bỏ đi luôn. Tụi cú bây giờ đều bận rộn vậy à?

Dermot gỡ miếng sáp niêm phong ra rồi rút mẩu giấy nhỏ khỏi bì thư. Tờ giấy nhỏ nhưng đủ để cậu chàng choáng váng. Dermot căng mắt ra nhìn tờ giấy không biết bao lần.

Macmillan thấy bạn mình hành xử kì lạ cũng giật lấy tờ giấy mà hóng hớt. Mở ra cậu ta thấy một chữ "F" to tướng ngay đầu. Đây là bài kiểm tra hằng tuần của Dermot đây mà. Cậu ta cười phá lên không ngừng vỗ đùi, Dermot thì hai mắt đục ngầu, Macmillan còn nhìn cậu đầy thương cảm.

"Không ngờ cũng có ngày thủ khoa Lịch sử pháp thuật của chúng ta ra chuồng gà với điểm F."

Macmillan vừa nói vừa cười rất sảng khoái thậm chí còn soi xét kĩ một lượt bài kiểm tra. Nguyên do cậu chàng bị điểm kém là vì làm lạc đề, là làm lạc đề đó!!!

Buổi chiều, hai tiết Độc dược như địa ngục với tụi Dermot. Vì không ngủ trưa nên giờ hai mắt cậu nặng trĩu, từng lời giáo sư Snape giảng như lướt qua tai cậu rồi ru cậu vào một giấc ngủ miên mang. Dermot đã ngủ ngon lành đến mức cậu bắt đầu ngáy trong lớp, tiếng "khò khò" âm ỉ nhanh chóng thu hút sự chú ý của giáo sư Độc dược.

Ông tiến đến dãy bàn của Dermot, nhìn cậu thiếu niên đang say giấc nồng mà không kìm nổi tức giận. Snape gõ mạnh thước gỗ xuống bàn phát ra tiếng động lớn. Dermot cũng phải tỉnh dậy từ cơn mơ, cậu giật mình thon thót khi thấy giáo sư Snape đang nhìn mình. Cậu biết kiểu gì hôm nay cũng chết rồi.

"Đứng dậy!!! Ai cho trò dám ngủ gật trong tiết của ta!!?"

Ông rít lên đầy giận dữ dù gương mặt vẫn chẳng thay đổi, điều ấy làm ông đáng sợ gấp vạn lần.

"Trò nghĩ mình là siêu sao trong cái môn Lịch sử chết tiệt ấy thì tự cho mình cái quyền ngủ trong giờ của ta ư?"

Snape bắt đầu mắng mỏ cậu, Dermot chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất mà chịu trận.

"Hufflepuff bị trừ 30 điểm vì hành động ngu dốt của Dermot Walter, trò bị phạt dọn nhà vệ sinh trực nhật thay nhà Slytherin tuần này."

Dermot vẫn cúi mặt cam chịu, Snape đã quay trở về bục giảng để ghi chép vào cuốn sổ của ông từ lúc nào. Thông tin này sẽ nhanh chóng đến tai cô Pomona, cậu sẽ lại bị giáo sư Thảo dược học mắng vốn thêm một trận nữa.

Macmillan ngồi cạnh cũng chẳng dám ho he gì, cậu giựt giựt áo chùng của Dermot muốn cậu nhìn xuống.

"Gì?"

Dermor hỏi.

"Sáng nay tiết Tiên tri cậu đã viết cái quái gì về tôi thế?"

Macmillan bắt đầu tra khảo.

"Thì 'ngã dập mông'; 'đạp phân chó'; 'bị phạt chung vì làm ồn tiết Độc-"

Rồi cả hai im bặt nhìn nhau, Macmillan đã hoàn toàn gặp chuyện trùng khớp vơi hai lời tiên tri trước đó. Dermot cũng nhanh chóng tra khảo cậu ta.

"Còn cậu thì viết cái gì?"

Dermot hỏi mà như ngồi trên đống nửa.

"Thì 'bị cướp ghệ'; 'điểm F Lịch sử pháp thuật' và 'bị phạt dọn vệ sinh vì ngủ gật trong tiết Độc dược'."

Cả hai ngờ ngợ ra điều gì đó mà trợn tròn mắt kinh ngạc. Ngay lúc này, giáo sư lại bước xuống một lần nữa, ông tiếp tục dừng chân ở bàn của cả hai. Ông nói với sự tức giận.

"Đã bị đứng phạt còn làm ồn, hai trò không cần học tiết này nữa. Ra ngoài đứng phạt và dọn vệ sinh một tuần!!! Hufflepuff bị trừ tiếp 20 điểm vì làm ồn."

Giáo sư Độc dược đuổi cổ hai thằng nhóc xấu số khỏi lớp học. Dermot đứng ngoài khôbg ngừng càu nhau với thằng bạn dù Macmillan cũng chẳng dễ chịu gì. Hoá ra mấy lời tiên tri nhảm nhí họ viết ra đều ứng nghiệm, ứng nghiệm một cách chết tiệt. Báo hại cả hai một ngày đen đủi.

Ngay sáng hôm sau, mọi người thấy hai đứa đến lớp Tiên tri sớm hơn hẳn, còn nghe giảng chăm chú. Đến lúc thực hành thì thi nhau viết lại lời tiên tri.

"Dermot sẽ trúng số vào chiều nay."-Macmillan lẩm nhẩm rồi cặm củi viết.

"Hay đấy, Hannah Abbott sẽ tỏ tình lại cậu ta."-Dermot cũng hí hoáy viết.

"'Letitia Regina cũng thích Dermot Walter', ghi vào!!"-Cậu thúc giục Macmillan.

"Hufflepuff sẽ thắng Ravenclaw trong trận quidditch tới."-Dermot ghi thêm.

"Hufflepuff sẽ giành cúp nhà năm nay."-Macmillan cũng không kém cạnh.

"Cả hai đứa sẽ vượt qua kì thi OWLs với điểm tuyệt đối."-Dermot ghi nốt câu cuối, Macmillan cũng phải tấm tắc với cậu.

Với đà này họ sẽ thành bá chủ Hogwarts....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro