30: Pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi đêm buốt giá, từng đợi gió vù vù lướt qua làm xao động những tán cây lớn, gợn sóng cả mặt hồ vốn đã yên ả.

Letitia run lên vì lạnh, cô đâu ngờ đêm nay lại rét đến thế? Cô xoa hai tay vào nhau tạo nhiệt rồi lại áp lên hai má đang ửng đỏ. Letitia thậm chí có thể thấy mình thở ra khói trắng.

"Cậu biết lạnh là gì rồi hả?"

Dermot cười khẩy nhìn cô nàng đang run rẩy nhiều lúc thật muốn mắng cô một trận, Letitia quá bướng bỉnh. Mới chiều nay cô còn chắc nịch với cậu rằng tối nay sẽ không lạnh và vô cùng tự tin với trang phục của mình.

Giờ thì với cái thời tiết giá rét này, liệu cái sơ mi mong tanh khoác ngoài áo chùng có thể che chắn cho cô khỏi thứ gì chứ?

"Ai mà biết nó lạnh đến vậy."

Letitia bĩu môi nhìn cậu đang đắc ý, không khỏi thấy tên này thật đáng ghét. Không hề ga lăng và tinh tế như hồi đầu mới gặp. Vậy mà cô còn nghĩ Dermot khác với mấy thằng nhóc vắt mũi chưa sạch kia.

Dermot chằng thèm so đo với cô, cậu đứng phắt dậy rồi bỏ đi luôn, làm Letitia ngơ ngác cũng định đứng dậy đuổi theo. Chẳng nhẽ chỉ có thế mà cậu ta định bỏ về?

"Ê định về thật à?"

Cô gọi với lại, có chút hoảng sợ, cô đâu biết cậu ta nhanh dỗi như vậy.

"Về để cậu chết cóng ở đây hả? Đi kiếm củi về đốt cho cô đấy cô nương."

Letitia hí hửng lon ton chạy theo cậu đang nhặt nhạnh mấy nhánh củi khổ mà không ngừng tíu tít.

"Vậy luôn cơ à? Quý hoá quá, tui quý cậu nhất đấy!"

Cô bắt đầu ép giọng xu nịnh khiến Dermot nổi cả da gà.

Được một lúc cũng được một bó củi lớn, dù chỉ là mấy cành nhỏ nhưng cũng đủ để sưởi. Letitia phụ cậu ôm một nửa số củi ấy quay trở lại gốc cây gần hồ Đen vừa nãy, cô thả phịch chúng xuống đất. Dermot tiện tay rút đũa phép từ túi áo chùng ra lẩm nhẩm.

"Arrow-shooting Spell!"

Một tia lửa bắn ra từ đũa phép của cậu, lửa bén lấy đống lá khô được phủ lên trên đám củi mà bốc cháy lớn. Dermot kéo cô ngồi xuống cùng mình, Letitia hơ tay ra trước lửa để giữ ấm. Cậu vẫn sợ cô còn lạnh liền cởi áo chùng của mình đắp lên người cô.

Letitia tròn xoe mắt nhìn cậu, cô nắm chặt cái áo chùng Hufflepuff che đi đôi chân đang lạnh toát của mình. Mùi xà phòng lẫn trong mùi gỗ và sách cũ thoang thoảng quanh chóp mũi cô. Dermot không nói gì, cậu quay mặt đi nhìn về phía hồ.

Hồ Đen phản chiếu những vì sao xa, rủ bóng những bóng cây to lớn và in hằn bóng hai người họ. Letitia chợt thấy không khí đang trùng xuống, vẫn là cô mở đầu câu chuyện.

"Cậu không về nhà thật à?"

Cô hỏi, dù biết chắc câu trả lời.

"Chứ sao? Không thì còn lâu mới ngồi đây với cậu."

Dermot thản nhiên đáp, cậu hơ tay vào đám lửa đang bập bùng để giữ ấm. Mắt vẫn đăm đăm vào khung cảnh trước mặt. Đáng nhẽ giờ này họ nên ngồi quây quần với gia đình bên lò sưởi ấm cúng vậy mà hai đứa lại ngồi đây bên đám lửa.

Kì nghỉ đông của Hogwarts khá dài, hơn hẳn trường của muggle cả tháng vì vậy nhiều học sinh tranh thủ về với gia đình đón năm mới. Tất nhiên cũng có nhiều phù thuỷ sinh chọn ở lại, họ sẽ được nhà trường chiêu đãi tiệc tất niên thịnh soạt và đón giao thừa rực rỡ với pháo hoa của Hogwarts.

Letitia và Dermot mọi năm đều về nhà với gia đình nhưng đến năm nay đột nhiên hai đứa chọn ở lại. Lần đầu ở trường mà không phải học thậm chí còn được chiêu đãi bàn tiệc khổng lổ khiến Letitia rất thích thú.

Năm nay trong đám bạn của Letitia chỉ có mình cô ở lại, anh em nhà Weasley cùng Hermione và Harry đã cuốn gói dọn về nhà má Molly từ đầu kì nghỉ thế nên phòng ngủ của cô cũng trống trải hẳn. Cũng chỉ có mình cô lang thang ở hành lang ngôi trường.

Vì có khá ít học sinh ở lại trường đón giao thừa nên các giáo viên cũng không quá để ý việc ngồi ăn theo dãy nhà. Đó cũng là lần đầu hai đứa được ngồi ăn tối với nhau. Letitia đã không ngần ngại ngồi xuống dãy bàn của Hufflepuff mà dùng bữa ngon lành. Họ còn trò chuyện vui vẻ và nhâm nhi nước bí ngô.

Tiếng chuông đồng hồ vang vọng cả khuôn viên rộng lớn của ngôi trường. Đã bước vào giờ giới nghiêm, đã đến lúc họ phải quay về. Nhưng với Dermot và Letitia thì cuộc vui bây giờ mới thật sự bắt đầu.

Letitia rút từ trong túi áo chùng ra một chai Sâm phanh và hai cái ly. Cô đã thó chúng từ bàn tiệc tối nay. Dermot nghe thấy tiếng leng keng của thuỷ tinh cũng quay lại, nhìn cô nàng đang hí hửng bày biện mà không khỏi bất lực. Có gì mà Letitia không dám nữa chứ.

"Cậu lấy chúng từ bàn tiệc à?"

Dermot hỏi dù cậu biết rõ câu trả lời.

"Chứ còn gì nữa."

Cô vẫn vui vẻ sắp hai cái ly trên nền cỏ còn định khui Sâm phanh.

"Chúng ta chưa đủ tuổi."

Cậu chàng giành lấy chai rượu từ tay Letitia, họ chưa đủ tuổi để uống rượu, cậu sợ hai đứa sẽ say mất. Hoặc là lí trí của một đứa "con ngoan" đã ngăn cản cậu vượt quá giới hạn.

"Ai quan tâm chứ? Chỉ là Sâm panh thôi mà."

Cô nàng lấy lại chai rượu từ tay Dermot, cậu cứ như ông cụ non vậy. Ngoan hiền quá mức cần thiết. Letitia chạm vào cái chốt định mở nó ra thì cậu lại lấy đi chai rượu một lần nữa.

"Sao nữa? Tụi mình uống một xíu thôi mà. Một ly thôi, nhaa!!?"

Letitia nhỏ giọng nũng nịu, cậu đâu có nói là không cho cô uống chứ? Dermot hoàn toàn xiêu lòng với chú thỏ con này. Chỉ muốn xoa đầu mấy cái cho bõ ghét.

"Tôi mở cho."

Dermot vặn cái chốt, nút rượu theo đà bật ra để lại làn khói trắng bao quanh miệng chai. Cậu rót cho mình một ly, Letitia một ly. Cô mỉm cười nhìn cậu, giờ mới là lúc Letitia thể hiện.

"Nâng ly và đếm từ một tới ba đi."

"Để làm gì?"

"Thì cứ đếm đi."

Cô giơ cái ly của mình lên cao. Chờ đợi người kia cũng làm điều tương tự.

"Một."

"Hai."

"Ba."

Hai chiếc ly cụng vào nhau đan xen tiếng pháo nổ rực rỡ. Bầu trời đen của Hogwarts bỗng toả sáng rực bởi pháo hoa. Dermot ngạc nhiên nhìn cô, hoá ra là cô đã chuẩn bị sẵn.

"Chị đây tính cả rồi!"

Letitia hí hứng nhấp một ngụm Sâm panh, cồn của rượu làm tê rát cả khoang miệng, ấm nóng cả thân thể khiến cô dễ chịu hơn phần nào.

Dermot cũng thuận theo cô uống một ngụm nhỏ. Hơi cồn khiến cậu choáng váng một chút nhưng cũng không hề hấng gì mấy.

Cậu ngó sang vẫn thấy cô đang run rẩy dù đã đắp cả hai chiếc áo chùng, Dermot chỉ biết bất lực. Chợt cậu vươn tay, nắm lấy một tay cô, Letitia quay về phía cậu mở to hai mắt ngạc nhiên. Có phải Dermot đang nắm tay cô không?

"Tại thấy cậu lạnh."

Dermot vội giải thích dù Letitia còn chưa thắc mắc điều gì. Chỉ thấy hai má cậu chàng ửng đỏ, nhưng chắc lần này không phải vì lạnh.

"Chỉ vậy thôi hả?"

Letitia sững sờ một lúc cũng mỉm cười, cô còn châm chọc cậu thêm một chút. Dường như cô đang mong đợi một điều gì đó hơn vậy.

"Thì..."

Cậu ngập ngừng, liệu có phải lúc bày tỏ? Nhưng nếu không phải bây giờ thì là bao giờ nữa chứ?

"Thích cậu! Tôi thích cậu!"

Cô vui mừng uống thêm một ngụm rượu nữa. Hai má cô cũng đỏ bừng, vì lạnh, vì rượu và cả vì cậu.

"Tôi cũng thích cậu!"

Cô đáp nhưng quay mặt đi nhìn về phía pháo hoa. Tiếng nổ đùng đoàng ầm trời nhưng tai hai đứa như ù đi, giờ chỉ đọng lại lời thủ thỉ của nhau.

Trong màn pháo hoa rực rỡ, có một Letitia tựa đầu bên Dermot trước khoảng khắc giao thừa.

Chúc mừng năm mới!

Có tôi và có cậu...
————————————
Chúc mừng năm mới mọi người, hi vọng mọi người có một năm mới vui vẻ và thuận lợi, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình và Dermot cùng với Letitia.
00:00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro