Hyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kai!!

Tôi kêu lên hốt hoảng, mắt mở to.

- Cảm phiền cậu không gây ồn ào trong này!

Cô y tá lừ mắt khiến tôi tắt tiếng, tay cô vẫn đang thay thuốc dở cho em.

Em cười khúc khích, tôi quýnh quáng chân tay, vội vuốt lại phần tóc mái tán loạn vì chạy.

- Xong rồi, tránh để vết thương chạm nước và thay thuốc 2 ngày 1 lần nhé.

- Em cảm ơn ạ.

Cô y tá gật đầu cười, thu dọn đồ đạc và đi nhanh như gió.

Giờ chỉ còn mỗi tôi và em.

- Hyungie, lại đây ngồi đi.

Em vỗ vỗ vào phần nệm còn trống trên giường, tôì rụt rè ngồi xuống.

- Xin lỗi, nãy anh trông lố bịch lắm đúng không...?

Em lại cười rinh rích lên, khoé mắt cong lại như vành trăng non, trông đáng yêu như mặt trời nhỏ.

- Đâu mà lố bịch, hyung của em đáng yêu mà.

Em vòng tay ôm lấy tôi, tôi thuận thế ngả đầu lên vai em, mùi vải sạch sẽ cùng mùi nắng như an ủi trái tim thảm hại của tôi.

- Anh xin lỗi, tại anh mà...

- Không có gì là tại anh cả

Em ngắt lời tôi, siết tay chặt hơn, trán tôi chạm lên dải băng trắng trên đầu em.

Nói thật, chúng tôi ngồi với nhau trong phòng y tế như này tất cả là vì một tai nạn nghe dở hơi hết sức.

Tôi trượt chân trên vũng nước ngay đầu cầu thang do một thằng ngu nào đấy đổ ra, và Hyuka thì đang đi từ hướng ngược lại.

Kết cục là tôi bổ nhào lên em, còn em ôm chặt lấy tôi, vì thế mà tôi hoàn toàn ổn, chỉ ngất tí xíu vì sợ.

Nhưng em ngã đập cả người lẫn đầu xuống sàn, chảy cả máu, thế mà vẫn kêu không sao, trời ơi tôi muốn đập emmmmm.

Đập bằng môi tôi chứ ai dám hạ tay với em, ai dám tôi cạo đầu người đấy.

- Còn đau lắm không...anh xin lỗi

- Không sao mà, nhưng anh phải bù cho em nước nho.

Em chu môi lên làm nũng, giọng nói cũng trẻ con hơn khiến lòng tôi mềm nhũn ra.

- Anh bù cả đời anh cho em cũng được.

Tôi hôn một cái chóc lên môi em.

Và hai đứa lại cùng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro