Hyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


23h đêm, giờ của những cuộc chơi đang trong độ hăng sức nhất.

Nhưng em không thích cái không khí này lắm.

Huening Kai - tên của chàng bartender đang gây xao xuyến con tim của các cậu ấm cô chiêu trong chốn hoa lệ này.

Với vẻ ngoài cao ráo cùng gương mặt lai Tây điển trai, em nhanh chóng nổi tiếng trong giới ăn chơi của mấy đứa spoiled kids cũng như các quý ông và quý bà thiếu tình cảm có thú vui bao nuôi, ai cũng đổ đến quán bar này chỉ để được mời em một ly.

Vậy nên quán đặc biệt đông lúc 23h, khi ca làm của em được nửa chừng.

Theo lời bà chủ, thì chưa từng có quán nào đông đến như này, và bắt được em về đúng là bà ta vớ được món hời.

Vậy nên lương của em cao gần như gấp rưỡi các bartender khác trong quán (thật ra em cũng doạ bà ta rằng sẽ nghỉ việc nếu không được tăng lương, còn bà ta thì không thể mất cái cần câu vàng này được)

Những lời ngọt ngào ve vãn liên tục vây quanh em như bụi trong không khí, nhưng em buồn quan tâm, em không ưa cũng chẳng ghét họ.

Những cô gái tán tỉnh em bắt đầu nhăn mặt hờn dỗi (theo cái cách họ cho là đáng yêu) khi thấy em thờ ơ với nỗ lực của mình, họ với những cô bạn lại quay ra rủ rỉ với nhau, xem ra lại nhắm được con mồi mới rồi.

Em cười khinh khỉnh, nhưng tay đang làm một ly Pink Lady không cồn. Tin được không khi mà cô gái vừa tán tỉnh em chưa đủ tuổi vào đây đâu đấy. ID rõ fake.

Bả vai thon gầy được gõ nhẹ, cô nàng quay lại và thấy em đang mỉm cười, tay đẩy đến một ly cocktail đẹp mắt. Nàng ta như mở cờ trong lòng, nghĩ rằng em đang có ý với mình.

Nhưng đời nào có như là mơ, mà nàng ta cũng không phải dạng gà mờ với rượu, chỉ cần nhấp một ngụm, ấn tượng về nụ cười thiên thần kia lập tức thay đổi 180 độ.

Pink Lady không cồn, vừa là một lời tạ lỗi, vừa là để nhắc nhở về độ tuổi của cô nàng.

- Ly này tôi mời nhé, em nhỏ

Em nhướng mi mắt, giọng điệu trêu chọc.

Nàng ta sượng chín mặt, đập ly cocktail xuống bàn rồi đi nhanh như chạy trốn, để lại tiếng í ới của mấy cô bạn đuổi theo.

Ở quầy bar, em đổ nốt phần cocktail còn lại vào bồn trước ánh mắt hiểu kì của mọi người xung quanh. Nhàn nhã lau ly chén đợi order mới.

- 1 Ramos Gin Fizz

Em đột ngột ngẩng đầu, giọng nói đã 4 năm không nghe giờ đây lọt vào tai một cách rõ ràng.

Em cười thật tươi như lời chào đón, nhưng nhanh chóng nhăn mặt giận dỗi khiến người nọ phải phì cười.

- Mới về mà hành em thế đấy

- Anh muốn xem Hueningie làm việc thôi mà~~~

Người nọ cũng kéo dài giọng làm nũng, làm em lộ ra biểu cảm bất lực hiếm thấy, đoạn, người ta thấy em ghé tai mình.

- Em nghĩ là không phải làm việc ở đây đâu, nhỉ, hyung?

Với một cái cười tình, hơi thở nóng bỏng phả vào tai, tiếng nhạc xập xình trong bar như dần tan biến, người nọ thơm lấy vành tai mềm của em. Biểu cảm hài lòng.

- Chỉ có Ningie hiểu anh.

Anh ta vuốt tóc em, lẩm bẩm một địa chỉ, đôi mắt cáo hẹp dài sáng lên.

Em gật đầu vui vẻ. Bắt đầu làm Ramos Gin Fizz.

_________________________________

Vì làm part time, nên ca của em chỉ có 4 tiếng, 2h sáng là được thả.

Người nọ ung dung đợi em thay đồ trong phòng nhân viên, không ngừng nghĩ đến làn da trắng nõn nơi cổ em thập thò sau chiếc sơ mi.

Anh khẽ liếm môi, họng trở nên khô nóng

Tạm biệt đồng nghiệp ca sau với một nụ cười, em nhanh chóng bước đến bên người nọ, bốn năm không gặp, nỗi nhung nhớ trong em trào lên, nhộn nhạo như có đàn bướm trong lồng ngực.

- Hyung, đi thôi.

Trái hẳn với vẻ quyến rũ trưởng thành trong bộ đồng phục của bar, Kai mặc đồ thường trông vừa đáng yêu vừa trẻ trung, như làn gió mát mùa hè.

- Về nhà anh nhé?

- Yeah, chắc roommate của em cũng dắt người yêu về ký túc rồi, em không muốn làm kì đà đâu.

Kai nhăn mặt, ngồi vào ghế phụ lái.

Anh cười trừ, vòng tay qua eo cài dây an toàn cho em, song lại chỉnh điều hoà ở mức dễ chịu nhất.

- Mình về nào.

Xe bắt đầu lăn bánh.

_________________________________

Khoảnh khắc cánh cửa căn hộ đóng lại là lúc họ quấn lấy môi nhau, cả hai đều khao khát đối phương đến phát điên.

Dứt hỏi nụ hôn mạnh bạo, Kai thở không ra hơi, em vòng tay qua cổ người lớn hơn, miệng mấp máy.

- V-vào phòng đi...ngoài này...ưm, lạnh lắm

- Được

Hai bàn tay hơi lạnh sờ soạng lưng em khiến em rùng mình, môi người kia cũng mơn trớn đến vùng da nhạy cảm trên cổ, để lại những dấu hôn ánh nước lấp lánh, khiến em bật ra những tiếng nỉ non.

Họ cùng ngã nằm xuống giường, chiếc áo thun của em đã bị cởi ra từ lúc nào.

Một đêm tình mê mải, đầy nhung nhớ, dục vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro