Hyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyung

- Em có đẹp không?

Kai đã hỏi tôi như vậy, trong căn phòng khách tối mờ.

Tôi ngơ người, vì em không hay hỏi những câu như vậy, dường như đang có gì đó đè nặng trái tim em.

- Hyung

Em giật giật tay áo tôi, giọng mũi nhập nhèm vì tôi mới gọi em dậy, em vẫn nằm trên trường kỉ, ánh đèn nhạt nhoà từ bếp ve vuốt lên từng đường nét em thật đẹp, nhưng khoé môi em lại run lên.

Tôi nhẹ nhàng ôm em, xoa mái đầu bồng bềnh non nớt.

- Kai à, em biết khi anh mới gặp em, anh cảm thấy thế nào không?

Em níu vai áo tôi, lắc đầu.

Tôi cong khoé môi cười, thơm lên má em.

- Anh đã nghĩ là, sao trên đời lại có một cậu bé như vậy.

- "Như vậy" là sao?

Giọng em nghèn nghẹt vì vùi trong áo, nhưng ở đâu tôi cũng nghe ra ngữ điệu hơi dỗi.

Ôi, em của tôi dỗi tôi à?

- "Như vậy" là không biết dùng từ gì để tả.

- Em đẹp trai, từ đó không đủ. Em đẹp, vẫn không đủ. Em ngọt ngào, em dịu dàng, em là kẹo cao su của anh, em là rất nhiều thứ đối với anh.

Tôi ngừng lại, lắng nghe nhịp tim em đập trong lòng.

- Vậy nên anh đã nghĩ nhiều, đôi lúc đau khổ vì vốn văn chương ít quá, ước gì anh đã chăm học văn hơn.

Tôi liếc mắt, nhìn khuôn mặt em dần thả lỏng, tựa như đang nghĩ về điều gì.

Em vẫn y như ngày đầu, như thời gian chưa từng trôi.

- Vậy nên anh đã nghĩ là

Tôi hôn trán em, một cách thành kính.

- "Thiên sứ"

Hai khuôn mặt cách nhau chỉ vài cm, chúng tôi vẫn vòng tay ôm lấy nhau trong ánh sáng mờ ảo, bóng tối che đi gương mặt của em phần nào, nhưng không giấu được ánh mắt em nhướn lên nhìn tôi đầy nghi ngờ.

- "Thiên sứ" á...l-làm gì mà đến vậy...

Kai lấy tay che mặt lại, hai má dần nóng lên, em quay mặt vào phía nệm trường kỷ.

Máu nghịch ngợm của tôi nổi lên, tôi ôm hai bên má em, thả đầy những nụ hôn lên đó.

- Hehee Hueningie là thiên sứ đấy nhaaa, thiên sứ của anhhhhh.

- Ahhhh em biết em biết rồiiii, đi raaaaaa

Hai đứa cười rinh rích, Hueningie của tôi đây rồi.

- Đúng rồi, phải cười lên vậy chứ.

Tôi nhìn em cười, trong lòng dễ chịu như trút được gánh nặng.

- Kai à

- Dạ

- Em luôn là người đẹp nhất đối với anh, em hiểu không?

Em gật đầu, để mặc tay tôi vuốt lấy gò má.

Tôi hôn lấy môi em.

Em run rẩy, nhưng không đẩy tôi, chỉ đơn giản là cứng người lại.

Em tách cả hai sau khi đã cảm thấy đủ, nhưng nói thật là tôi vẫn chưa đủ đâu.

- Để em ngồi dậy đã.

Tôi ôm người em dậy, hai đứa lại ôm ấp thêm một lúc lâu.

Tiếng em nhỏ như mèo kêu, phát ra từ lòng tôi.

- Cảm ơn, hyung

Tôi vuốt tóc em, và lại hôn em, lần nữa.

Đêm dài lắm mộng, chỉ mong em của tôi ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro