Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ly Kính, hôm nay huynh trưởng chẳng qua là quên mọi thứ mới lệ thuộc ngươi như vậy. Ngươi chẳng qua chỉnh là một thế thân thôi, ngươi thật tưởng rằng địa vị của mình trong lòng huynh trưởng được bao nhiêu! Nực cười.”

Ngón tay Húc Phượng vuốt ve đường vân màu vàng trên tay áo, mi mắt nhấc lên một nửa nhìn Ly Kính cách đó không xa. Giọng không nhanh không chậm chọc giận hắn.

“Ai cho phép ngươi nói như vậy với phụ vương của ta, Thiên Đế thì như thế nào~ Chẳng qua chỉ là một ngụy quân tử mà thôi!”

Sau cùng vẫn là tính tình của Ly Tiêu không chịu đựng nổi, nàng bị chọc đến nôn nóng, không để ý Ly Kính cản trở vung Nhiếp hồn roi trong tay quăng về phía Húc Phượng.

“Đường Nhi! Còn không ra ứng chiến cho bổn tọa.”

Húc Phượng vừa dứt lời, Đường Việt mặc một thân bạch y núp trong bóng tối nhảy ra ngoài tay không nắm lấy roi của Ly Tiêu.

Đường Việt nhìn khuôn mặt trước mặt đầy lửa giận, cùng mặt mũi phụ thần rất giống nhau, trong ngực không khỏi một trận chua xót. Khẩu khí hơi buồn phiền từ cổ họng muốn phun cũng không ra nổi.

“Bổn điện hạ không bắt nạt con gái, mong cô nương thu roi, đừng nóng tính như vậy.”

Ly Tiêu không cần người khác nhắc nhỡ, chỉ cần liếc mắt nhìn cũng biết đối phương là người nào. Hắn là người có thân phận tôn quý nhất Cửu Trùng Thiên, thái tử điện hạ.

Ngươi ngoài đều nói mình và phụ hậu giống nhau nhất, nhưng thấy Đường Việt rồi, Ly Tiêu cũng không nghe lời bọn họ nữa. Rõ ràng hắn mới là người giống phụ hậu nhất, mặt mũi cũng không phải là cùng phụ hậu có nhiều nét tương đồng nhưng khí tức toàn thân của hắn cùng phụ hậu lại giống nhau y đúc.

“Tiêu Nhi.”

Ly Tiêu vốn định cùng Đường Việt nhất quyết tranh cao thấp, nghe được hơi thở sau màn sa không yên, thời điểm ôn nhu gọi mình. Trong nhất thời khói mù bị quét sạch một cái, trong tay thu Nhiếp hồn roi, xách váy đen đi vào phía sau màn sa.

Khi nàng nhìn thấy Nhuận Ngọc, tình cảm khó khăn kiềm lại, mắt đỏ trực tiếp nhào tới trong ngực Nhuận Ngọc đã ăn mặc chỉnh tề. Rất sợ Nhuận Ngọc sẽ biến mất, hai cánh tay ôm thật chặc Nhuận Ngọc. Mấy ngày gần đây eo y càng phát gầy.

Bên ngoài điện Đường Việt nghe thanh âm dịu dàng như nước dỗ dành Ly Tiêu kia, trong lòng không khỏi khát vọng nhưng lại sợ Húc Phượng không vui, cẩn thận nhìn hắn một cái. Thấy sắc mặt Húc Phượng bình thường, không có biểu hiện nổi giận mới to gan đi tới phía sau màn sa. Lúc Đường Việt nhìn thấy Nhuận Ngọc lại không dám đi về phía trước, ngón tay nắm chặc xiêm y bên người, đứng xa xa nhìn đằng kia hai người đang rất ấm áp. Y luôn câu khóe miệng, đáy mắt đầy cưng chiều đứa con gái kiêu ngạo trong ngực, lúc nghe được tiếng chân bước chậm mới ngẩn đầu nhìn về phía Đường Việt.

“Đường Nhi, sao lại đứng xa như vậy. Tới đây với phụ thần.”

Nhuận Ngọc bất động thanh sắc nuốt xuống ngụm máu muốn lập tức trào ra khỏi miệng, nhìn về phía Đường Việt cười một cái ôn nhu. Ngoắc Đường Việt gọi đến bên mình. Hiếm khi Ly Tiêu thấy Nhuận Ngọc như vậy, cũng không có tùy tiện nói lời tổn thương Đường Việt. Cũng may mà Nhuận Ngọc mới vừa giải thích với nàng, nếu không bây giờ nàng chắc chắn sẽ không như vậy mà bực bội lên tiếng. Nàng đồng ý cho phụ hậu ôm ấp hắn trong ngực một chút. Nể tình hắn không cùng phụ hậu lớn lên, nàng liền gắng gượng để cho hắn thân thiết với phụ hậu một chút.

“Phụ thần! Không phải Đường Việt đang nằm mơ chứ, thật sự là phụ thần. Hu hu hu..”

Ưu tư khó đè nén, Đường Việt nhào vào trong ngực Nhuận Ngọc xong, vốn nói năng rõ ràng lưu loát sau đó liền ngập ở cuống họng, trực tiếp khóc rống.

Đối với Nhuận Ngọc mà nói, Đường Việt là xa lạ. Nhưng nhìn đôi mắt đỏ hồng kia, muốn đi tới lại không dám, nhất thời sinh lòng áy náy. Gọi Đường Việt đến bên cạnh mình.

Thôi thôi, coi như đây là đền bù cuối cùng y đối với Đường Việt.

Nhuận Ngọc lúc Ly Kính xuất hiện ở Toàn Cơ cung đã tỉnh, nghe bên ngoài tranh chấp. Nhìn viên thuốc Húc Phượng bỏ quên bên gối trong tay mình, không nói một lời. Từ từ rơi vào trầm tư.

Cuối cùng y vẫn là trong lòng tràn đầy vướng mắc nuốt hoàng lương. Trong đang ngủ y có nghe Húc Phượng nhắc tới, cho nên Nhuận Ngọc nuốt đan vào liền dùng linh lực bảo vệ thai nhi trong bụng.

Không có sự bảo vệ của linh lực, dược vật đối với tim Nhuận Ngọc tổn hại càng tăng lên một tầng. Máu tươi không ngăn được xông ra khỏi miệng, trong đầu không ngừng hiện lên một màn ký ức giữa y và Húc Phượng. Thật giống như vừa mới xảy ra hôm qua vậy, làm cho tim Nhuận Ngọc đau không chịu nổi.

Mãi đến khi Nhuận Ngọc cắn chặc hàm răng co rúc trên đất, xiêm y trên người bị máu và mồ hôi ướt dầm dề, y mới có lại ý thức. Nhìn đến Quảng Lộ đứng gần đó hai mắt đỏ ao, sắc mặt nhợt nhạt hướng về phía Quảng Lộ mỉm cười yếu ớt.

“Quảng Lộ, thay quần áo cho ta đi.”

Nhờ Quảng Lộ giúp đỡ, lúc Nhuận Ngọc xuất hiện trước mặt mọi người mới không lộ vẻ chật vật. Quảng Lộ thay cho y chính là bạch y mà y khi từng là Dạ thần thích nhất, vốn là bạch trâm bị thay thế bằng một mộc trâm.

Ly Kính thấy Nhuận Ngọc hoàn hảo không hao tổn xuất hiện trước mặt mình, lòng dạ luôn luôn bị treo lên cũng rơi xuống đất. Đồng thời hắn phát hiện Nhuận Ngọc không giống trước, Ly Kính muốn nói điều gì thì Nhuận Ngọc lên tiếng, chắn mất lời hắn.

“A Ly mang Tiêu Nhi về Yêu Giới trước, chờ ta và Thiên Đế Húc Phượng xử lý rõ ràng mọi chuyện rồi thì sẽ trở về Yêu Giới. Đến lúc đó ngươi nhất định phải ở điểm cuối sông Vong Xuyên đón ta về nhà.”

Ly Kính muốn cự tuyệt nhưng nhìn đến ánh mắt sáng rạng của Nhuận Ngọc thì lời đến khóe miệng cuối cùng lại nuốt vào. Ly Kính nhắm hai mắt lấy lại bình tĩnh, sau cùng vẫn đán ứng yêu cầu của y.

“Tiêu Nhi không muốn về với phụ vương. Tiêu Nhi muốn cùng phụ hậu ở chung một chỗ, có được hay không vậy phụ hậu? Ngươi nhìn phụ vương chải đầu cho Tiêu Nhi không đẹp chút nào, phụ hậu ngươi chải đầu cho Tiêu Nhi có được không?”

Nghe Ly Tiêu tố cáo, Nhuận Ngọc bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt Ly Kính cũng bắt đắc dĩ như vậy rồi quay đầu mi mục cưng chiều nhìn Ly Tiêu đứng trước mặt mình, vuốt ve đỉnh đầu Ly Tiêu, ôn nhu đồng ý.

Húc Phượng một bên nhìn Nhuận Ngọc và Ly Kính cả nhà bọn họ ba người, không khí ấm áp kia, cố gắng kiềm nén lựa giận trong ngực. Chờ Nhuận Ngoc đuổi Ly Kính đi rồi, hắn sẽ cùng y tính toán tốt một chút món nợ này.

Đợi Nhuận Ngọc đem Ly Kính và đứa trẻ dỗ đi rồi, thiên binh cũng bị Húc Phương đuổi ra ngoài, Nhuận Ngọc mới đưa mắt nhìn Húc Phượng. Nhuận Ngọc nhẹ mỉm cười, ánh mắt nhìn Húc Phượng từ tốn nói.

“Húc Phượng, đã lâu không gặp. Vẫn khỏe chứ?”

Húc Phượng lúc này mới kịp phản ứng, Nhuận Ngọc tại sao từ khi đi ra lại cho hắn cảm giác khác lạ, chờ tất cả mọi người đi hết Húc Phượng nhìn cái miệng cong lên của Nhuận Ngọc kia lại cho hắn nụ cười quen thuộc, trong một lúc mới phản ứng kịp.

Có thể thân mật như vậy nhưng lại mang giọng nói hời hợt, chỉ có Nhuận Ngọc mấy trăm năm trước mới như vậy.

Huynh trưởng của hắn đã nhớ ra rồi, hắn cũng giống như vậy, cũng nhớ ra những vướng mắc yêu hận đã từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro