Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay trắng nõn như ngọc nắm một quả sơn trà màu đỏ, cuộn cuộn trong tay cuối cùng dừng lại mấy giây trực tiếp ném vào trong miệng. Người mặc bạch y sắc mặt trong trẻo lạnh lùng như vậy làm ra động tác này không có chút nào tương xứng, bỗng dưng sinh ra một chút dễ thương.

Mới vừa đi tới cầu đá, Húc Phượng thấy động tác như thế của Nhuận Ngọc, không khỏi câu nhẹ khóe miệng cười cong, ánh mắt tràn đầy sủng nịnh nhìn Nhuận Ngọc.

“Ly Kính lại đưa đồ à, lần này lại là cái gì vậy?”

Húc Phượng đi đến băng đá bên cạnh Nhuận Ngọc ngồi xuống, đưa tay cầm lên một quả sơn trà đỏ trên bàn thủy tinh. Học theo Nhuận Ngọc bộ dáng ném vào miệng, nhai hai cái liền bị chua nhíu mày kiếm, vẻ mặt đau khổ phun ra quả sơn trà đỏ chua chết người trong miệng.

“Đây là cái gì, sao lại chua như vậy? Huynh trưởng không cảm thấy chua sao?”

Húc Phượng mặt đầy rối bời nhìn Nhuận Ngọc mặt đày bình thảng nuốt tiếp một quả sơn trà đỏ, thật không biết y làm sao mà ăn tiếp được.

Nhuận Ngọc câu môi, tay lấy trái cây mặt đầy không hiểu nhìn Húc Phượng. Hơi lắc đầu một cái, nhẹ giọng đáp lại.

“Không đâu! Ly Kính thấy ta mấy ngày nay ăn không được, từ Yêu Giới mang đến mấy sọt nói để ta khai vị, còn có tỳ ba nữa, ngươi ăn không?”

Thấy Nhuận Ngọc đưa đến trước mặt mình một quả màu vàng, trong miệng hắn nuốt không nổi đồ chua nên trực tiếp khoát tay cự tuyệt ý tốt của y.

Mắt Húc Phượng rũ xuống đúng lúc thấy được bên dưới mặt bàn, bụng Nhuận Ngọc hơi nhô ra. Trong lúc nhất thời lòng dạ nổi lên một cổ chua xót, dường như còn chua hơi trái cây vừa mới ăn.

“Cái đó, ta nghe Đường Nhi nói em trai trong bụng ngươi biết nhúc nhích rồi, làm nó vui lắm. Mỗi lần gần một tiên quan nào quan hệ một chút cũng sẽ khoe khang một phen. Chẳng qua là nó nhỏ như vậy, mới vừa thành hình, làm sao mà động được!”

Vừa nhắc tới Đường Việt cùng mấy tiên gia khác khoe khoang đứa con này trong bụng Nhuận Ngọc, hắn thật muốn bắt Đường Việt treo lên cây đánh một trận. Nó không thấy trên đầu cha ruột nó mộc đầy món xanh sáng chói hay sao, còn đi chiếu cáo thiên hạ. Nếu không phải Nhuận Ngọc ở đây, hắn không dám đánh trẻ con, nếu như thường ngày Đường Việt đã sớm bị hắn đánh cho mất mấy lớp da rồi.

“Đường Việt khi đó cũng nhỏ như vậy, lúc nó sắp sinh ta mới phát hiện nó lớn một chút.”

Nghe Nhuận Ngọc vân đạm phong kinh như vậy nói ra chuyện đã từng mang thai Đường Việt, không khỏi sinh lòng áy náy. Nghĩ đến lúc Ly Kính rời Thiên Giới, một mực dặn dò mình, tự nhiên lòng lại sinh ra lo âu. Ly Kính nói Nhuận Ngọc lúc sinh Ly Tiêu là cửu tử nhất sinh. Ban đầu linh lực bị thiếu hụt, lúc y sinh Ly Tiêu nguyên khí bị tổn thương nặng nè, nếu không phải vu y nói phá đứa trẻ này sẽ làm bị thương khí mạch của Nhuận Ngọc, Ly Kính nói thế nào cũng sẽ không giữ lại đứa trẻ này.

“Xin lỗi, huynh trưởng.”

Nhuận Ngọc rủ mắt nhìn Húc Phương hai mắt áy náy không dám nhìn mình, bực bộ bóc vỏ tỳ ba trong tay không lên tiếng. Đợi bóc xong tỳ ba mới mở miệng nói.

“Ngày đó không phải đã nói rồi sao? Không cho phép người nào nói những chuyện đó, Húc Phương, ngươi chẳng lẽ quên mất rồi!”

Sau khi nghe lời Nhuận Ngọc, Húc Phượng nhất thời trầm mặc. Mi mắt hơi hé, che tỳ ba đang nắm chặc trong tay nghĩ đến ngày hôm đó ở bên trong Tuyền Cơ cung chỉ còn lại mình và y hai thân ảnh.

“Húc Phượng, ta từ lâu rồi, ngày hôm đó khi sinh Đường Việt liền đoạn tuyệt tình duyên, không còn cách nào đáp lại tình cảm của ngươi. Ta thật lòng xin lỗi.”

Khi đó Húc Phượng nhớ lại những chuyện cũ của Nhuận Ngọc, nghĩ y đối với mình ác ngôn ác ngữ, trong ánh mắt nên có đầy hận ý ai ngờ y lại nói những lời này, lập tức làm cho hắn hoảng sợ. Cả ngày tim cứ đập rộn lên bất an còn hơn với hôm ấy Nhuận Ngọc nhảy Lâm Uyên đài.

“Vậy Ly Kính kia, ngươi sinh cho hắn một đứa con gái, lại mang cho một đứa con trai. Ngươi đối với Yêu đế Ly Kính là tình cảm gì? Ngươi tình nguyện yêu hắn, cũng không muốn hận ta yêu ta sao?”

Toàn thân tỏa ra bình tĩnh, Nhuận Ngọc như thể bất cứ thứ gì cũng sẽ không gợn sóng, trước mặt là Húc Phượng mặt mài dữ tợn, thực giống một tên hề. Tức giận thiếu chút nữa động thủ tổn hại Nhuận Ngọc, sau cùng cùng là hắn nắm chặc cổ tay mình, không thương tổn bất cứ điểm nào của Nhuận Ngọc.

“Yêu sao? Từ lâu ta đã không biết yêu và hận là thứ gì, trong một lúc không biết nên trả lời vấn đề này của ngươi như thế nào. May thay là không trả lời, chuyện xưa mấy trăm năm nay, lúc ta nhảy Lâm Uyên đài thì đã buông xuống. Thiếu ngươi cũng đã trả lại cho người, đối với chuyện Thiên hậu và Thiên Đế chết, ta sẽ không nói xin lỗi ngươi, cũng sẽ không cảm thấy hối hận.”

Bộ dáng này của Nhuận Ngọc làm cho Húc Phượng không biết nên làm thế nào. Giống như tất cả yêu hận tình thù đều tiêu tan, ngay cả đưa trẻ chưa lớn kia cũng không thể y có nửa điểm dao động.

“Nhuận Ngọc, ngươi muốn ta làm sao đây, làm sao người mới có thể quan tâm ta nhiều một chút, quan tâm ta nhiều hơn một phân.”

Húc Phượng nhìn Nhuận Ngọc trầm mặc, trong lòng mong đợi rồi lại lạnh xuống, giống như bị người nghiền nát, không cách nào chắp vá nguyên vẹn.

Từ sau hôm hai người nói chuyện không vui, Húc Phượng không ép Nhuận Ngọc đáp lại mình, giống như vậy bình thảng nói chuyện, tựa như trở lại cuộc sống những ngày hắn chưa niết bàn gặp Cẩm Mịch. Trong lòng Húc Phượng vẫn không thỏa mãn, nhưng nghĩ đến ở Yêu Giới có tên Ly Kính đáng thương đang chờ Nhuận Ngọc trở về, trong lòng lại thoải mái rất nhiều.

Nhuận Ngọc bất thình lình sinh con làm cho người ta trở tay không kịp, cũng may Quảng Lộ lần trước có kinh nghiệm đỡ đẻ cho Đường Việt, tránh khỏi lần này tình huống luống cuống tay chân chuẩn bị đỡ đẻ.

Đứng bên ngoài, Húc Phượng nghe bên trong điện tiếng thét thống khổ của Nhuận Ngọc. Một lần lại một lần hận không thể thay y chịu phần tội này, trong lòng cũng không biết mắng Ly Kính bao nhiêu lần. Nhìn từng chậu máu bưng ra kia, Húc Phượng không khỏi nghĩ tới hôm Đường Việt ra đời, lòng tràn đầy vui sướng khi Cẩm Mịch sống lại, đầu óc cả người đều sững sờ, đợi hắn trở lại Tuyền Cơ cung nhìn giường toàn máu tươi. Tuyền Cơ cung không có một bóng người mới phát giác không đúng. Lập tức cho Liêu nguyên quân mang thiên binh đuổi bắt.

Hắn mang thiên bình còn lại lục soát, khi Liêu nguyên quân mang ngươi toàn thân mặc áo đen trong ngực ôm một đứa trẻ mới sinh, Húc Phượng không thể nào không thấy bất ngờ. Lúc ấy Liêu nguyên quân nói với mình Quảng Lộ chuẩn bị mang đứa trẻ xuống Hạ giới bị hắn mang người bắt trở lại. Khi hắn đưa mắt nhìn về phía Quảng Lộ đang một mực che dè dặt che chở đứa trẻ, không đợi hắn hỏi Quảng Lộ liền không đánh mà khai, mắt đầy giễu cợt lạnh lùng nói.

“Nhị điện hạ, như vậy là ngay cả con ruột của mình cũng không muốn buông tha sao?”
Quảng Lộ vừa nhắc cái này, Húc Phượng mới cảm thấy cực kỳ không đúng, lập tức cho người xách theo Quảng Lộ, ôm đứa trẻ trong ngực hướng đến Lâm Uyên đài. Đứng xa xa nhìn thân ảnh màu trắng đứng cạnh Lâm Uyên đài, dưới chân một trận hoảng loạn. Khi đó làm sao cũng không phát hiện tự mình nhìn thấy loại yêu thích kia đáng sợ như thế nào.

Cuối cùng hắn vẫn không thể giữ y lại.

Lần này vẫn là Quảng Lộ ôm con ra, hai đứa trẻ chờ ngoài điện sốt ruột, sau khi nhìn Quảng Lộ thì cái gì cũng không chú ý mà chạy tới. Hai nhóc trước sau nhìn đứa nhỏ da ửng đỏ bị chăn bao quanh, nhắm mắt lại còn đang ngủ. Nhìn đến cũng không phải là một tiểu đoàn tử xinh đẹp, hai nhóc không khỏi thất vọng.

“Quảng Lộ, huynh trưởng đâu. Y bây giờ như thế nào?”

Quảng Lộ luôn cúi đầu cẩn thận che chở của đứa trẻ, ngẩng đầu lên cặp mắt đỏ bừng nhìn Húc Phượng, giọng cố bình thường trả lời.

“Bệ hạ về cõi tiên, lúc y đi rất vui vẻ. Đứa trẻ cũng nhọc lòng nhị điện hạ chăm sóc.”

Nghe Quảng Lộ nói xong, Húc Phượng không ở đó cố tỏ ra bình tĩnh, bước chân lảo đảo nghiêng ngã chạy vào phía trong điện. Nghe trong không khí còn chưa tản hết mùi máu tanh, nước mắt không ngừng tràn ra từ hốc mắt, đợi hắn đẩy cửa ra chạy đến giường, tay áo sắp đụng vào gò má của Nhuận Ngọc sắc mặt tái nhợt đang nhắm mắt lại, thì cổ thân xác trực tiếp hóa thành ánh sáng màu bạc như cát vậy, một lần nữa biến mất trước mặt Húc Phượng.

Nhìn thấy một màn này, muốn giữ lại không giữ được, Húc Phượng nắm trong tay chuỗi Nhân Ngư lệ mà Nhuận Ngọc để lại, dán chặc trong ngực khốn khổ khóc lên. Bộ dạng kia làm cho người khác đau lòng không biết nên an ủi như thế nào.

Ngày Nhuận Ngọc ra đi, Yêu Giới có một cơn mưa nhỏ, tay Ly Kính cầm ô giấy ở điểm cuối Vong Xuyên, cửa Yêu Giới đợi Nhuận Ngọc về nhà. Nhìn xuyên qua màn mua đi từ từ lại gần mình, thân ảnh nho nhỏ đứng trước mặt mình.

“Hoan nghênh về nhà, tiểu công chúa của bổn vương.”

Mang ô trong tay đóng lại, đưa Ly Tiêu và con trai nhỏ trong tay Quảng Lộ về nhà, sóng lưng Ly Kính luôn luôn đứng thẳng một khắc kia xoay người, hốc mắt toàn bộ đỏ cũng không nhịn được rơi lệ. Làm cho ngươi không phân biệt rõ là nước mắt hay nước mưa.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro