Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tiên thấy Kỳ Hoàng tiên quan trên đường đi vội vội vàng vàng không để ý chào hỏi người nào, dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán. Từ mấy ngày trước họ nhìn không hiểu đến bây giờ đã thành thói quen, không cần đoán chúng tiên cũng biết hắn lại bị Thiên Đế bệ hạ triệu đến Tuyền Cơ cung.

"Tiểu thần tham kiến bệ hạ."

Kỳ Hoàng tiên quan vừa xuất hiện bên ngoài Tuyền Cơ cung, bị thiên binh tầng tầng lớp lớp lục soát vặn hỏi một phen mới cho thông qua đi vào bên trong điện. Cách lớp màn trắng vừa dày vừa nặng quỳ lạy Thiên Đế mặt lạnh Húc Phượng.

"Đề nghị mấy ngày trước của bổn tọa, không biết Kỳ Hoàng tiên quan suy tính thế nào?"

Kỳ Hoàng tiên quan nghe được lời của Húc Phượng trong lòng nhất thời không yên, thiếu chút nữa là mất luôn hình dạng, cố nén nội tâm sợ hãi, cố trấn định trả lời.

"Xin bệ hạ suy nghĩ lại, cách này ngàn lần không thể dùng được. Nếu như không may, mạng của Dạ thần điện hạ cũng sẽ không còn, còn sẽ tổn thương đến đứa bé vừa mới hình thành trong bụng."

Vừa dứt lời, màn lụa lập tức ném ra một cái rồi lại một cái chun trà nóng hỏi, cuối cùng trực tiếp ném vào bên người Kỳ Hoàng tiên quan. Chun trà được chế tạo tinh xảo cuối cùng cũng không thể may mắn tránh khỏi cái chết không được toàn thây, nước trà bên trong màu vàng nhạt dính vào vạt áo màu trắng của Kỳ Hoàng tiên quan.

"Kỳ Hoàng tiên quan, bộ cánh hôm nay của người cứng rắn rồi, dám can đảm cãi lại lệnh của bổn tọa. Nếu như ngươi không muốn chết, thì thành thật đem thuốc giao ra cho bổn tọa, rồi cút ra khỏi Tuyền Cơ cung cho bổn tọa luôn!"

Giữa lúc Húc Phượng đang giận đùng đùng, không hề cho Kỳ Hoàng tiên quan cơ hội mở miệng lần nữa. Cách một lớp màn dùng pháp thuật lấy thuốc giấu dưới ống tay áo của Kỳ Hoàng tiên quan kéo vào lòng bàn tay của mình. Không thèm cho Kỳ Hoàng cơ hội phản ứng, lập tức phất tay áo, ném hắn chấn bên ngoài Tuyền Cơ cung.

Để phòng có những người khác xông vào, lúc Húc Phượng đóng cửa điện còn bày ra một tầng kết giới. Như vậy sẽ không có ai quấy rầy hắn và huynh trưởng.

"Huynh trưởng! Ngươi chỉ có lúc ngủ mới có thể ngoan ngoãn như thế sao! Không kháng cự đụng chạm của ta, không kháng cự khí tức của ta."

Húc Phượng mặc cẩm bào màu đen, thay đổi mặt lạnh lời lạnh vừa rồi, né người ngồi bên mép giường của y. Trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu nhìn trên giường nhỏ, chỉ mặc đơn bạc một bộ sa phục màu xanh lục, người nọ mặt mũi trắng bệch.

Hắn dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào gò má hơi lạnh của đối phương, động tác êm ái như tơ lụa trên da thịt. Cách một lớp áo lụa mỏng, đụng vào thân thể người đang ngủ mê mang, cuối cùng ngón tay dừng lại ở chỗ bụng có chút nhô lên.

Trong một lúc, Húc Phượng vốn có nét mặt ôn nhu mật ý liền bị khí thế giết người bạo ngược thay thế. Cố nén lại ý nghĩ móc đứa trẻ vừa mới thành hình trong bụng Nhuận Ngọc ra.

"Huynh trưởng uống thuốc này rồi, ngươi sẽ không vì Vẫn Đan và nước Vong Xuyên làm cho lãng quên, quên mất rằng người vất vả sinh hạ Đường Nhi! Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta thề ta vĩnh viễn không đụng vào Yêu Giới, chỉ cần bọn họ không tự dẫn mạng đến nộp là được."

Húc Phượng nắm trong tay một viên đan dược như máu vậy, nhẹ cong môi, dùng giọng nói vừa dịu dàng nhất, vừa là lời tàn nhẫn nhất. Thuốc này chính là Húc Phượng lệnh Kỳ Hoàng tiên quan bao chế. Thuốc này gọi là 'hoàng lương', chỉ cần ngươi đem thuốc này cho người kia uống, chỉ cần ngươi muốn thì có thể niệm chú, sắp xếp ra câu chuyện ngươi hài lòng nhất, dẫn nó vào trong đầu óc, sau đó giống như mọc rể, muốn rút cũng không rút ra được. Chỉ có người thi thuật mới có thể cởi bùa này

Mặc dù nói thuốc này có biết bao thần kỳ, nhưng đồng thời nó cũng có tác dụng phụ rất lớn. Không chỉ sẽ hư hại linh lực một người, còn sẽ ăn mòn tim người đó.

Hôm nay quyết định này của Húc Phượng không khác gì đem mạng của Nhuận Ngọc đặt phía trên. Hôm nay nhìn Nhuận Ngọc như vậy, linh lực hao tổn, thỉnh thoảng bởi vì phiền muộn chập chờn quá lớn mà ói máu. Có thể hoàn toàn không chịu nổi dược tính của hoàng lương, trong lúc Húc Phượng thi thuật mà mất mạng.

"Huynh trưởng, đứa bé này không để giữ lại. Chúng ta chỉ cần Đường Nhi là đủ rồi, những thứ đồ mưu toan phá hoại tình cảm chúng ta, đem nó hủy đi là được!"

Húc Phượng cúi đầu nâng càm Nhuận Ngọc, dùng ngón tay mở ra đôi môi khép lại kia, lúc cầm viên thuốc định bỏ vào miệng Nhuận Ngọc không khống chế được mỉm cười.

Cửa đại điện Tuyền Cơ cung đột nhiên bị người chẻ ra, ngay cả lớp màn lụa vừa dầy vừa nặng lia cũng bị chẻ ra, đúng lúc có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Sau đó một thiếu nữ bước vào nhìn người đang nhắm mắt lại trên giường, không biết tình trạng của Nhuận Ngọc như thế nào! Trong lúc nhất thời sốt ruột, con ngươi co rúc lại một cái, vẫy roi đen trong tay hướng về phía Húc Phượng mà quăng.

"Thật là một Thiên Đế không biết xấu hổ, cư nhiên dám cướp phụ hậu của ta. Đáng để cho nhiếp hồn roi của bổn công chúa thăm hỏi sức khỏe ngươi tốt một chút."

Thân mặc váy dài màu đen, mái tóc đen như mực được người dày công chải chuốc kéo rũ hai bên sau ót. Hai bên cài lưu tô màu bạc của nàng lắc lư phát ra âm thanh trong trẻo dễ nghe.

Cặp tròng mắt và Nhuận Ngọc giống nhau kia tràn đầy tức giận nhìn. Hắn lúc mới nhìn thấy nàng thì kinh ngạc, bây giờ đã tiếp tục nhìn nàng với tâm tình bình thảng, thật sự làm nàng chán ghét.

"Tiêu nhi, không được vô lễ."

Ban đầu Ly Tiêu định cùng Húc Phượng nhất quyết tranh cao thấp, sau đó Ly Kính xuất hiện, kéo nàng về phía sau mình, trực tiếp tách ra ánh mắt đầy phức tạp của Húc Phượng nhìn Ly Tiêu.

"Yêu đế to gan, ai cho phép ngươi không có chiếu truyền của bổn tọa lại tự ý xuất hiện ở Thiên Giới. Còn dẫn theo yêu binh xông vào tẩm cung của Thiên hậu."

Ly Kính nghe lời của Húc Phượng xong không khỏi cười lạnh một tiếng. Ánh mắt cực kỳ châm chọc nhìn cái tên Húc Phượng kiêu ngạo không chịu khuất phục, không chịu nhận sai.

"Thiên hậu! Đây là chuyện cười mỉa mai nhất mà bổn vương từng nghe qua. Ngươi sao lại có ý tốt nói ra những lời này, linh lực y khô kiệt, lúc thiếu chút nữa bị Vong Xuyên cắn nuốt hết thì ngươi ở đâu? Lúc y dùng mạng mình cứu người đàn bà ngươi yêu nhất, ngươi lại ở đâu? Cuối cùng y cứu ngươi sống lại, thân phân tôn quý nhất của toàn bộ lục giới - Thiên Đế bệ hạ, ngươi lại đối đãi với y như thế nào?"

Từng việc từng món một này, Ly Kính hắn không phải không biết. Từ khi hắn đem Nhuận Ngọc từ điểm cuối sông Vong Xuyên vớt lên, Ly Kính liền phái người tra xét tin tức liên quan đến Nhuận Ngọc. Mặc dù có chút tin bị Húc Phượng che giấu, nhưng thứ hắn biết so với ngọn nguồn cũng không chênh lệch mấy.

Trong mấy trăm năm hai người làm bạn, hắn quan tâm Nhuận Ngọc ban đầu chỉ là đồng bệnh lương liên, sau từ từ không cách nào khống chế đối với người này động tâm.

Lần động tâm này, chính là suốt đời suốt kiếp.

*Editor: Con rể Yêu Vương vạn tuế! Mama yêu con, mama thương con! Cái tên quạ đen đáng ghét kia cũng chỉ biết nghĩ cho mình, không hề đắn đo cho Ngọc Nhi. Tức chết mà cái đồ tra nam! Mama gả, mama đặt trọn niềm tin vào con rể Yêu Vương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro