Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Việt nắm lấy bàn tay của Nhuận Ngọc, khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên, sương mù dày đặc tan hết, phong cảnh khắp nơi hiện ra. Nhà gỗ tinh xảo phía trước đầy hoa cúc trắng kiều diễm, bên tai còn nghe rõ tiếng nước suối chạm vào đá gần đó. Ngay cả con chim tước nho nhỏ cũng khiến cho Đường Việt khó nén hưng phấn, nhất thời quên mất thân phận.

Trong bụi hoa thỉnh thoảng có mấy con thỏ trắng chạy qua, làm cho Đường Việt vui vẻ tươi cười. Còn không đợi nhóc cười xong, mắt liền nhìn thấy một người mặc áo đen cách đó không xa. Khi hắn thấy nhóc thì không vui, nụ cười trên mặt nhóc cứng đờ, theo bản năng nhích lại gần người đứng bên cạnh mấy phần.

“Thuộc hạ tham kiến công tử, không biết vị tiểu công tử này là ai?”

Người đàn ông cung kính đi tới trước mặt vị bạch y kia, rũ tay hướng về phía y thi lễ một cái, rồi lại đưa mắt nhìn về phía Đường Việt đang co mình sau lưng bạch y, len lén lộ ra cái đầu.

“Không biết tiểu công tử tiếp cận công tử có mục đích gì, mong ngươi khai báo đàng hoàng, nếu không đao kiếm của tại hạ không có mắt, làm tiểu công tử bị thương thì thất lễ.”

Đường Việt bị động tác của đối phương làm cho kinh hãi không thôi, có chút hoảng sợ trợn to hai mắt nhìn lưỡi kiếm bén nhọn trước mặt, quả thực không ngờ rằng đối phương sẽ phản ứng lớn như vậy.

“Nghịch Vân, ngươi lo lắng thái quá rồi, đây chẳng qua chỉ là một đứa trẻ thôi mà”

Thấy hắn hành động như vậy, mặt mũi như ngọc của bạch y kia không chút nào kinh ngạc, lại có chút bất đắc dĩ cười nhẹ, nhẹ nhàng giơ bàn tay lên dùng đầu ngón tay đẩy thanh kiếm rời khỏi Đường Việt mấy phần xong liền dắt tay nhỏ của Đường Việt vào trong nhà gỗ.

“Bạn nhỏ, đây là tại hạ làm một ít điểm tâm, không biết có hợp với khẩu vị của ngươi không, trà thơm cũng vừa mới pha xong, đúng lúc có thể cho ngươi no bụng.”

Bạch y nhân vừa lên tiếng, đúng lúc cắt đứt khuôn mặt đầy ngạc nhiên nhìn trong căn nhà bày trí đơn giản mà tao nhã của Đường Việt. Bị phát hiện động tác nhỏ của mình, Đường Việt ngượng ngừng tay nắm chật thành chưởng che dưới ống tay áo rộng, mắt cẩn thận nhìn bạch y nhân kia, rất sợ đối phương sẽ vì vậy mà chán ghét mình.

“Tiểu tiên Đường Việt, vẫn chưa biết tục danh của tiên quân là gì, sao lại ở động phủ này tu luyện?”

Đường Việt nói tới ống tay áo rơi xuống sàn gỗ, nhóc kẽ vuốt ống tay áo rộng lớn kia, hai tay chồng lên nhau, hướng tới bạch y nhân thi lễ một cái mới ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt chói sáng như sao trời của đối phương.

“Tiểu thần tiên đa lễ rồi, tại hạ không phải tiên quân gì cả, chẳng qua chỉ là một người phàm tục mà thôi, nhận không nổi danh hiệu tiên quân, tiều thần tiên gọi tại hạ là Nhuận Ngọc được rồi.”

Nghe tới cái tên Nhuận Ngọc kia, ngón tay vừa mới định cầm chun trà của Đường Việt nhất thời run rẩy, làm cho chun trà rơi xuống bàn gỗ, nước trà màu nâu văng lên quần áo, làm cho quần áo có mấy điểm vàng.

Chẳng qua lúc này Đường Việt đã không để ý nữa rồi, hốc mắt nhóc ửng hồng, tâm trạng không kiềm chế được đi tới trước mặt Nhuận Ngọc. Bàn tay bị ống tay áo che đi một nửa bắt lấy Nhuận Ngọc, ánh mắt đầy mong đợi nhìn Nhuận Ngọc, đôi môi khẽ mở, nghẹn ngào hỏi Nhuận Ngọc.

“Người có biết ta, có biết phụ đế Húc Phượng?”

Nhuận Ngọc chưa dự liệu được, chỉ là một cái tên thôi chưa từng nghĩ đối phương sẽ phản ứng lớn như vậy. Cố gắng nghe cái tên ‘Húc Phượng’ này xong, nhịn xuống đáy lòng khó chịu như đao đâm, nhìn về phía Đường Việt ý cười nhợt nhạt, mở miệng ôn tồn đáp lại.

“Nhuận Ngọc không biết tiểu thần tiên, cũng chưa từng nghe qua người tiểu thần tiên nói, bây giờ Nhuận Ngọc cảm thấy không khỏe, tiểu thần tiên không cần để ý, tất cả xin cứ tự nhiên.”

Nhuận Ngọc bất động thanh sắc, rút đôi tay nhỏ bé của Đường Việt đang nắm tay mình ra, đầu ngón tay nhẹ đỡ bàn, có chút vô lực đứng lên. Đột nhiên vừa đứng lên cả người khó chịu, âm vang thiếu chút nữa té xuống đất, may có Đường Việt nhanh tay đỡ cánh tay Nhuận Ngọc.

“Đa tạ tiểu thần tiền Đường Việt, tạm biệt!”

Nghịch Vân nảy giờ vẫn canh giữ ở ngoài cửa, nghe được tiếng động bên trong nhà vội vàng đến gần, đỡ Nhuận Ngọc đang yếu ớt, một tay trống không đang định thi pháp truyền tin. Nhuận Ngọc biết hắn ý nghĩ, vội vàng ngăn cản động tác của hắn.

“Nghịch Vân, không cần nói với hắn, ta chỉ là khó chịu một lúc thôi, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi.”

Nghịch Vân mặc dù rất không đồng ý với Nhuận Ngọc, nhưng hắn vẫn thành thật buông tay trái xuống, chuyên tâm đỡ cánh tay Nhuận Ngọc, đỡ y vào trong, cũng không quên nhìn Đường Việt bằng một ánh mắt tràn đầy uy hiếp.

“Người có thể gọi ta một tiếng Đường nhi không, ngươi gọi ta một tiếng Đường Việt có được hay không, Đường nhi cầu xin người!”

Nhuận Ngọc sau khi nghe lời của Đường Việt, dừng lại không hiểu một chút, y cũng không xoay người lại đáp ứng thỉnh cầu của Đường Việt. Y ngay lúc Đường Việt đầy ánh mắt từ cõi lòng mong chờ cũng không quay đầu lại, biến mất trước mặt Đường Việt.

Nhóc đã sống trăm năm tuổi chưa bao giờ rơi nước mắt, trơ mắt nhìn bóng lưng Nhuận Ngọc biến mất, nước mắt nhất thời không kiềm chế được tuông ra, nhuộm ướt xiêm y màu trắng.

“Cẩm Mịch cô cô, chính người nói tên của phụ thần Đường Việt, tại sao y không muốn cùng Đường nhi nhận nhau, y có phải không thích Đường nhi không?”

Cũng không có người đáp lại, Đường Việt vẫn cứ nhỏ giọng một bên khóc, bàn tay dùng sức lau đi nước mắt cứ rơi ra, làm cho người khác đau lòng, cố kéo lôi ra một nụ cười đáng thương.

“Có phải phụ thần không thích Đường nhi khóc, vậy Đường nhi không khóc, như vậy phụ thần sẽ không ghét Đường nhi nữa, có phải không, phụ đế?”

Ngồi ở phòng trong nhìn một bàn cờ tàn cuộc, Nhuận Ngọc nghe tiếng khóc bên ngoài phòng, tay nắm quân cơ đen không biết lúc nào rơi xuống. Không biết phiền não từ đâu ra, làm cho y không còn tâm tư đánh cờ.

“Tiên quân, đang đánh cờ sao? Có thể dạy Đường nhi một chút không?”

Khóc xong rồi, âm thanh Đường Việt ôn nhuyễn, cặp mắt đỏ bừng đến đáng thương, hoàn toàn làm cho lòng dạ người ta không cứng rắn nổi.

Nhuận Ngọc cũng không từ chối thỉnh cầu của Đường Việt, nhìn về phía trán Đường Việt một chút, y nhấc tay áo rộng, giơ tay để ra lời mời.

Không bị Nhuận Ngọc từ chối, Đường Việt nhất thời hưng phấn quên mất Nhuận Ngọc mới vừa lạnh lùng với mình. Lau mặt một cái, ngoan ngoãn mỉm cười với Nhuận Ngọc, hăng hái tới chỗ đối diện vạt áo Nhuận Ngọc mà ngồi.

Hai người cùng mặc chung màu áo, nhìn chung cũng rất dịu dàng, càng nhìn càng thấy tương tự giống nhau.

*Editor: Ta muốn hỏi này Húc Phượng, ngươi chăm cháu ta cái kiểu gì thế hả? Cái gì cũng sợ, cái gì cũng phải dè chừng! Không dám khóc cũng không dám than! Cái gì cũng sợ sẽ làm người khác chán ghét! Mồ tổ choa nó! Nhà ngoại không thích ngươi rồi đó! Ta vote cho con rể Yêu Vương đâyyyyy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro