Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió của Lâm Uyên đài thổi bay vạt áo rộng lớn như tuyết của người kia, cả người y đều nhẹ bổng, dường như chỉ bằng thời gian một cái chớp mắt người đó sẽ lập tức bị gió cuốn đi. Tóc trên tráng bị gió thổi tán loạn, làm cho có lúc y không thể mở mắt ra được.

Khuôn mặt y rất bình tĩnh, cúi đầu nhìn vực sâu vạn trượng dưới chân, bậc thang dưới chân cũng gần đến rìa của Lâm Uyên đài thêm một chút.

"Nhuận Ngọc, tốt nhất người đừng cử động cho bổn tọa, nếu như ngươi đi về phía trước một bước, bổn tọa lập tức bóp chết nó trước mặt ngươi."

Húc Phượng mặc cẩm bào màu đen mang thiên binh chạy tới, nhìn thấy ý đồ của Nhuận Ngọc, che đậy kỳ quái trong lòng, động tác thô bạo đoạt lấy đứa trẻ sơ sinh trong tã đang khóc thầm từ trong tay một thiên binh bên cạnh.

Giọng nói lạnh như băng, ánh mắt nhìn chằm chằm thân thể muốn lảo đảo không biết khi nào sẽ ngã xuống đất của Nhuận Ngọc, ngón tay đặt ở cổ của đứa trẻ, làm ra bộ dạng bất cứ lúc nào cũng có thể bóp chết nó.

"Bệ hạ, là Quảng Lộ vô dụng, không hoàn thành nhờ cậy của bệ hạ, không thể đem tiểu điện hạ rời khỏi Thiên giới."

Quảng Lộ một thân lục y được bao bọc bởi áo choàng màu đen, bị thiên binh không chút lưu tình đẩy trên đất. Vốn là nàng đang bị thương nặng, lại còn bị đẩy ngã xuống sàn nhà lạnh như băng, Nhuận Ngọc chỉ nhẹ nhàng đưa mắt nhìn cách đó không xa một Quảng Lộ nước mắt đầy mặt, cũng không trách nàng không làm tròn bổn phận.

"Húc Phượng tùy ý thích của ngươi đi, vốn là nó không nên sinh ra, cái chết có thể là kết cục tốt nhất của nó, ta mệt mỏi, không còn đủ sức lực cùng ngươi chơi trò 'ta hận ngươi, ngươi hận ta', từ ngày người bắt đầu làm nhục ta, tất cả mọi thứ đã không thể quay đầu. Húc Phượng, ta biết người ngươi yêu sâu đậm là Cẩm Mịch, cho nên sau khi ta đi rồi, nàng sẽ tái sinh tới cuộc sống hiện tại của ngươi, nguyện quân dư sinh bảo trọng (*)."

(*)愿君余生保重 : hy vọng 'quân' thời gian còn lại tự mình giữ gìn sức khỏe: thật ra câu này cũng không phải thành ngữ để bỏ ngoặc giải thích: như ta muốn bảo toàn chữ 'quân' của nguyên gốc. "Quân" thường được dùng cho vua, cũng dùng để thể hiện như tôn xưng với người khác; cũng được dịch là ông hoặc là anh. Ở đây ý tác giả cho Ngọc xưng như thế, có thể nghĩ theo hai hướng. Một là Ngọc đang thừa nhận vai trò là Thiên đế của Phượng, xưng hô thể hiện trên dưới xa cách. Ý thứ hai thì thiên về tình cảm hơn, Ngọc gọi Phượng là anh, thừa nhận có tình cảm với Phượng, "Nguyện chàng quãng đời còn lại, bảo trọng".

Nhuận Ngọc lau khóe miệng, thư thái mỉm cười, nhất thời làm Húc Phượng bất an. Ngón tay giả vờ uy hiếp đứa trẻ trong ngực không khống chế được rung rẩy.

"Nhuận Ngọc, những thứ ngươi thiếu bổn tọa cho là như vậy sẽ kết thúc sao? Bổn tọa muốn cầm tù ngươi ngàn vạn năm ở Tê Ngô cung, để bổn tọa hành hạ ngươi."

Ai nghĩ rằng những câu nói của hắn bây giờ đối với Nhuận Ngọc mà nói, căn bản không hề có chút nào làm y dao động. Đôi môi tái nhợt yếu ớt vô lực, hốc mắt ửng đỏ nhìn cách đó vài bước, Húc Phượng hiện tại còn không chịu bỏ xuống ánh mắt băng lãnh.

"Húc Phượng, tha cho ta đi!"

Hôm nay Nhuận ngọc mặc bạch y mà khi y còn là Dạ thần chưa từng rời thân, lại thêm một áo choàng màu trắng, tay áo rộng lớn bị gió của Lâm Uyên đài thổi một lần rồi lại một lần, làm nổi bật vóc người gầy gò, tóc dài như mực được bạch ngọc trâm buộc đơn giản sau ót. Trang phục được chuẩn bị cẩn thận, không hề giống như một lúc nông nổi, dễ dàng nhìn ra, chuyện hôm nay Nhuận Ngọc đã nghĩ đến lâu rồi.

Nhuận Ngọc tiếng nói vừa dứt, lập tức xoay người quyết tuyệt nhảy xuống. Húc Phượng muốn bắt y lại nhưng chỉ có đầu ngón tay chạm vào vạt áo người kia, không có chút cơ bội nào cản y, chỉ trơ mắt nhìn y nhảy xuống Lâm Uyên đài trước mắt mình.

Húc Phượng không biết đây là lần thứ mấy trong mấy trăm năm qua mơ thấy Nhuận Ngọc nhảy xuống Lâm Uyên đài. Khi đó khóe mắt y rơi xuống một giọt lệ, hắn cũng nhớ rõ ràng, rõ ràng trong mắt y không có hình bóng của mình.

Húc Phượng đã sớm tỉnh rượu, người chán chường nằm dưới đất, cách đó không xa vò rượu ngã khắp nơi, trong không khí mùi rượu còn chưa kịp tan hết.

Sau khi bị say rượu, cơn đau đầu hành hạ Húc Phượng một lúc lâu, hắn mới nhắm mắt lại. Cửa điện vốn đóng chặc bị người bên ngoài dùng sức đẩy vào, Húc Phượng còn chưa nhận ra thì người nọ đã nắm cổ áo hắn từ trên đất dậy.

"Bé Phượng, bé Phượng, Đường nhi biến mất rồi. Ta tìm hết Thiên cung của không thấy bóng dáng của nó. Nó để lại thư trên bàn sách ở Tuyền Cơ cung là muốn đi tìm phụ thần của nó, ngươi mau dậy nghĩ cách đi!"

Húc Phượng vốn không muốn nói chuyện với Đan Chu nên giả bộ ngủ, nghe lời lão nói xong lập tức ngồi dậy, không dám chần chờ chút nào. Tay phải niệm chú trực tiếp đổi cho bản thân một bộ ngoại bào sạch sẽ, chút chán chường ban đầu cũng trong chóp mắt biến mất, lần nữa biến thành bộ dáng lạnh lùng hời hợt, bộ dáng của kẻ đứng đầu lục giới mà không ai dám đến gần.

"Mong thúc phụ cho biết, khi nào phát hiện Đường nhi biến mất?"

Chuyện bỏ nhà đi, nghĩ như thế nào Húc Phượng cũng không tin sẽ xuất hiện trên người Đường Việt. Đường Việt luôn luôn khôn khéo thủ lễ, không bao giờ để hắn tức giận làm sao có thể làm ra chuyện như vậy.

"Sáng nay, vẫn là Văn Khúc Tinh quân tới hỏi lão phu, vì sao Đường nhi không lên lớp. Cho nên lòng lão phu cảm thấy không đúng, vội càng đến Tuyền Cơ cung, tiếc là ở đó sớm đã nhà không lầu trống, không thấy bóng dáng Đường nhi đâu. Mấy tên canh gác ở Thiên môn cũng chưa từng thấy nó xuất hiện."

Nghe xong mọi chuyện, Húc Phượng cũng biết là thúc phụ không phải đang gạt hắn, hắn nên sớm nhận ra Đường Việt mấy ngày nay có chút khác thường, luôn có gì muốn nói lại thôi, bộ dạng cẩn thận nhìn mình.

Có hối hận cũng vô ích, bây giờ quan trọng nhất vẫn là tìm được Đường Việt.

Đường Việt mà bị Thiên giới lục tung để tìm, hiện đang mang yểm thú trắng như tuyết bên người, trong mắt mờ mịch mặc một bộ y phục trắng như tuyết, đi vào rừng cây đầy sương, chung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.

Vốn là yểm thủ ngoan ngoãn đi theo bên người Đường Việt, dường như cảm nhận được gì đó, lập tức bỏ lại Đường Việt chạy về phía trước.

"Yểm thú! Không được chạy loạn"

Thấy yểm thú như vậy, Đường Việt chỉ có thể theo sau nó.

Chờ khi nhóc xuyên qua lớp sương mù dày đặc trắng xóa, thấy cách đó không xa người nọ kéo xuống áo khoác màu trắng, bóng dáng yểm thú ngoan ngoãn cọ vào người đó, trong nhất thời nhóc không biết nên có phản ứng gì, nên đứng sửng tại chỗ.

"Không biết bạn nhỏ đến từ nơi nào, vì sao xuất hiện ở Bách Linh sơn?"

Thấy đối phương không trả lời mình, người áo trắng cũng không gấp, khóe miệng mỉm cười nhẹ, nhìn không xa tròng mắt kia cùng mình tương tự, trong lòng nhất thời nổi lên hàng vạn nghi ngờ.



*Chương 1 lên sàn, chúc mọi người đọc vui.

Hôm nay tui rất tui, nên cũng muốn chia sẽ với mọi người.

Happy Birthday to me ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro