Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công tử, chúng ta phải về thôi, nếu không đi, người của Thiên giới sẽ phát hiện chúng ta"

Nghịch Vân nhìn người cúi đầu ngồi bên mép giường, đầu ngón tay của Nhuận Ngọc giơ lên nhưng cũng không dám chạm vào Đường Việt. Hắn cẩn thận lên tiếng nhắc nhở y.

"Bổn tọa biết, bây giờ lập tức đi. Vì không để người có tâm tư tổn hại nó, bây giờ lập một kết giới, trí nhớ của nó..."

Vốn là muốn xóa đi trí nhớ gặp Nhuận Ngọc của Đường Việt, vừa mới chỉ đầu ngón tay lên mi mắt của Đường Việt, đột nhiên tâm tư trăm vòng ngàn mối, nội tâm lưỡng lự không quyết tuyệt, không biết mình có nên làm như vậy hay không.

"Yêu hậu, kết giới bị người khác phá rồi, mau đi!"

Sau Nghịch Vân cảm giác ở bên ngoài có một linh lực mạnh mẽ kích thích, không để ý Nhuận Ngọc, cương quyết mang Nhuận Ngọc rời khỏi nhà gỗ. Vốn là yểm thú luôn ngoan ngoãn đi theo sau Nhuận Ngọc phát hiện Nhuận Ngọc muốn đi, sốt ruột cắn ống tay áo Nhuận Ngọc, không muốn y theo Nghịch Vân bỏ đi.

"Yêu hậu, đắc tội"

Nghịch Vân nhìn ra Nhuận Ngọc không muốn tổn thương yểm thú, chỉ có thể đánh xuống bên cạnh, khua kiếm cắt đứt đoạn vải ở tay áo chỗ bị yếm thú cắn, kéo cánh tay Nhuận Ngọc hóa thành ánh sáng, biến mất tại chỗ.

"Đường Việt!"

Nhuận Ngọc rời đi rồi, liền sau thì Húc Phượng tới. Vốn là muốn răn dạy Đường Việt một trận vì để hắn tìm kiếm quá lâu, nhưng lúc thấy Đường Việt ở bên trong căn nhà gỗ cơ rúc trong chăn mềm, mặt nhìn gốc tường khóc nức nở. Cứ như thế tĩnh lặng. Bao nhiêu lời nói mắc kẹt ở cổ họng không cách nào phát ra, hắn cũng hung ác kiềm xuống lòng mình ý muốn giáo huấn nó.

"Phụ đế, Đường nhi trở về Thiên cũng sẽ tự mình lãnh phạt, chỉ mong phụ đế đừng nổi giận làm mình bị thương."

Đường Việt trong chăn bực bội, không cần quay đầu cũng biết ai đang đến tìm mình, lúc này nhóc không muốn nói chuyện với Húc Phượng.

Bây giờ điều nhóc quan tâm nhất là phụ thần không hề để ý đến mình, còn muốn xóa đi trí nhớ của nhóc, khiến nhóc quên đi những chuyện đã thấy. Nhóc muốn hỏi phụ thần, tại sao y lại tàn nhẫn không nhận nhóc, tàn nhẫn vứt bỏ nhóc lại.

"Phụ đế, có phải phụ thần ghét Đường nhi không? Ghét Đường nhi xuất hiện trước mặt của y?"

Húc Phượng kéo Đường Việt từ trong chăn ra, ôm vào trong ngực, nghe nhóc nằm trong ngực nhỏ giọng thì yên lặng không trả lời.

"Không đâu. Phụ thần của ngươi là người thích Đường nhi nhất lục giới này, khi ngươi còn chưa ra đời, y lúc nào cũng sẽ không nhịn được mà mỉm cười dịu dàng vuốt ve ngươi chưa được sinh ra."

Húc Phượng làm sao có thể nói cho Đường Việt biết, khi đó Nhuận Ngọc bị hắn ép đến tinh thần hoảng loạn. Có lúc sẽ co rúc một gốc tự mình lẩm bẩm, có lúc sẽ không biết vì lý do gì sẽ ôm đầu gối khóc lóc tỉ tê, chỉ khi có mấy phần tỉnh táo sẽ có thể ngồi bên cửa sổ ngắm ánh mặt trời, khóe miệng sẽ mỉm cười nhẹ nhàng vuốt ke cái bụng hơi nhô lên, cùng thai nhi Đường Việt nói chuyện. Mà hết thảy các thứ này đều là sau khi Nhuận Ngọc nhảy xuống Lâm Uyên đài, Quảng Lộ lục soát Tồn linh kính mà thấy thôi.

Hôm nay nhớ lại, Húc Phượng ký ức rõ ràng, lúc Đường Việt sắp sinh hắn mới biết huynh trưởng mang cốt nhục của mình. Khi đó Nhuận Ngọc oán giận hắn, không chịu ăn uống, người gầy đến gió thổi cũng sẽ ngã. Mang thai Đường Việt rồi bụng chỉ hơi nhô lên một chút, dựa theo thời gian ở nhân gian mà tính, Đường Việt ở trong bụng y chín tháng, mà so với bụng mang thai ba bốn tháng cũng không khác nhau mấy. Làm cho hắn có nhìn sao cũng không nghĩ đến y đang mang thai con của hắn.

Lúc đó Nhuận Ngọc trong lòng oán hận hắn chuyện làm nhục mình, bất kể hắn hành hạ ra sao, chuyện trên giường thô bạo thế nào, y cũng cắn răng nhịn đau. Chính là không muốn chịu thua, không muốn nói cho hắn biết sự tồn tại của Đường Việt. Hoặc có thể mục đích là muốn cho hắn vô tình tổn thương y, từ đó chính tay mình khiến cho Đường Việt không thể sinh ra thôi.

Húc Phượng thấy Đường Việt nằm trong ngực khóc đến mệt mỏi, nhắm mắt lại lẳng lặng ngủ. Động tác hắn dịu dàng dùng cánh tay nâng cả mông của Đường Việt, để càm của nhóc tựa trên vai mình, lại dùng áo khoác ngoài bọc Đường Việt nho nhỏ lại. Đợi làm xong hết động tác, Húc Phượng mới phất tay thu yểm thú tinh thần đang uể oải vào trong tay áo rộng, cuống cuồng rời đi. Hắn cũng không để ý đến khối vạt áo mà yểm thú đang cắn trong miệng mãi không chịu buông.

Vừa về Thiên giới, Nguyệt Hạ tiên nhân sớm đã chờ ở Nam Thiên môn đón bọn Húc Phượng. Thấy đứa bé nhỏ trong ngực Húc Phượng rồi, vốn là mặt mũi khó chịu nhíu mày cũng buông lỏng xuống. Trên mặt nở nụ cười, nhấc vạt áo đi nhanh tới trước mặt Húc Phượng, nhận lấy Đường Việt đã tỉnh lại trên đường đi, ôm vào lòng.

"Thúc phụ, ôm Đường Việt về Tuyền Cơ cung. Bây giờ ta phải đi điều tra kỹ một chút, xem là người phương nào dám lợi dụng việc Đường Việt nhớ nhung huynh trưởng mà đem nó lừa xuống hạ giới."

Giao phó xong, Húc Phương đem yểm thú từ trong ống tay áo để xuống, liền mang theo Liêu nguyên quân trở về Tê Ngô cung.

Nhuận Ngọc vừa về tới yêu giới căn bản không thể cùng Nghịch Vân căn dặn điều gì, lập tức vội vã về tẩm cung của mình, đuổi ra mấy yêu quan muốn đến hầu hạ mình, vẫy tay bày kết giới. Lập tức không còn cách khống chế nữa, quỳ sụp xuống đất, bàn tay nắm chặc vạch áo trước ngực, sống lưng cong lên run rẩy. Trong miệng không ngừng trào ra máu tươi, cánh môi tái nhợt cũng bị máu tươi nhuộm đỏ.

Không đợi y lau khô máu trên môi, một người liền cẩn thận ôm lấy Nhuận Ngọc đang quỳ sụp từ phía sau.

"Ngọc nhi, bổn vương đã nói với ngươi rồi, bất kể đau đớn hay khổ sở cũng không cần một mình chịu đựng, ngươi phải học cách lệ thuộc vào bổn vương."

Nhuận Ngọc cảm nhận được khí tức quen thuộc phía sau, mệt mỏi nhắm mắt lại dựa vào ngực đối phương.

"Ta cảm nhận khí tức làm ta thống khổ kia, một lúc khó đè nén được, mới thất thố như vậy."

Không cần Nhuận Ngọc nói, Ly Kính cũng biết y đang có ý gì, toàn bộ thiên hạ chỉ có khí tức Húc Phượng mới làm cho y đau đớn như vậy. Cái tên muốn hành hạ chết Nhuận Ngọc, cũng chính Thiên đế ở Cửu Trùng Thiên được người người tôn kính.

"Ngọc nhi, những ngày này phải thật tốt ở lại yêu giới, những thứ còn lại liền giao cho A Ly xử lý có được không?"

Ly Kính ôm ngang Nhuận Ngọc dưới đất lên giường xong, cúi đầu hôn, muốn lau đi đôi môi nhuốn máu liền hôn xuống một cái thật sâu, không đợi Nhuận Ngọc nói gì thì đã thi thuật để Nhuận Ngọc ngủ.

"Ngươi yên tâm! Bổn vương vĩnh viễn cũng không để hắn đem người rời khỏi Yêu giới."

Ôn nhu hiếm hoi này của Ly Kính lại đem toàn bộ để lại cho người đang ngủ thiếp đi hơi thở nhàn nhạt phía sau rèm giường.

*Editor: Con rể ruột của ta đây rồi! Yêu Vương, mama vote cho con rồi đấy! Nhớ cùng Ngọc nhi hạnh phúc mãi về sau nha!!!

Húc Phượng is watching you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro