Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm không người để ý, ở một góc vắng lặng của Thiên Giới, một đám người tụ tập ở bên trong mật thất mà trong đó còn truyền đến từng tiếng đồ vật rơi vỡ giòn vang.

- Một đám vô dụng, làm chút chuyện cũng không xong.

- Chủ nhân bớt giận.

- Lão Hồ Ly ngươi đừng tức nữa, đám thuộc hạ của ngươi dù có linh lực cao cường cũng không dễ dàng gì mà đấu lại Thượng Thần được, huống chi hai người ngươi muốn giết thân phận của họ có bình thường đâu, một con Phượng Hoàng bất tử điểu, một con Thượng Cổ Phản Tổ Ứng Long.

Người được gọi là lão Hồ Ly nghe thế liền bình tĩnh lại

- Lui xuống lãnh phạt đi.

- Bổn tiên mà không khuyên thì lão Hồ Ly ngươi đã ăn tươi nuốt sống đám thuộc hạ kia rồi.

- Đúng vậy nha, ngươi không nói thì bọn chúng có lẽ đã bị ta ăn hết, giờ ta đói rồi, tiểu Thanh Xà ngươi làm mồi cho ta.

Dứt lời thì có một con Cửu Vĩ Hồ lông trắng như tuyết xuất hiện nhảy bổ nhào lên người được gọi là Thanh Xà, Bạch Hồ nhe răng cắn lấy phần vai người kia, máu tươi chảy ra được Bạch Hồ liếm sạch sẽ.

- Ngươi không sợ máu của bổn tiên có độc.

- Lão phu không sợ, không phải có Xà Tiên ở đây sau, Xà Tiên sẽ không thấy chết mà không cứu~~~

- Lão Hồ Ly dẹp cái kiểu nói chuyện ghê tởm đó đi.

Húc Phượng ngồi cạnh Nhuận Ngọc suốt một đêm chưa từng chợp mắt nghỉ ngơi, mí mắt liên tục đánh nhau đã muốn ngủ gật nhưng bị một tiếng gọi làm tỉnh táo hoàn toàn.

- Húc Phượng

- Huynh trưởng tỉnh rồi.

- Người đâu mau đi gọi Kỳ Hoàng Tiên Quan còn có chuẩn bị thức ăn thanh đạm một chút.

Húc Phượng ra lệnh cho cung nhân, cung nhân nhận lệnh lui ra ngoài chuẩn bị. Nhuận Ngọc sắc mặt còn tái nhạt ngồi dựa vào thành giường miễn cưỡng nói

- Húc Phượng không cần hưng sư động chúng như vậy, ta chỉ dùng quá nhiều linh lực nên kiệt sức.

- Huynh còn muốn giấu ta tới khi nào, cả người có chỗ nào không bị Phượng Hoàng chân hỏa thêu đốt, còn có nghịch thế độ linh lực cho ta, huynh ngại bản thân chưa đủ thảm đúng không?

- Sự cấp tòng quyền.

- Ngọc Nhi, Húc Phượng nói đúng, con không ngại bản thân nhưng cũng phải nghĩ tới người Mẫu Thần này.

Tẩm cung truyền đến động tĩnh lớn như vậy, Đồ Diêu ở thiên diện cũng bị làm cho thức giấc, nàng khoác áo ngoài lên làm Tuệ Hòa cùng đi xem tình hình, vừa vào tới cửa đã nghe được cuộc trò chuyện của họ cho nên mới lên tiếng.

- Mẫu Thần, hài nhi...chỉ là an nguy của Húc Phượng và Thiên Giới quan trong hơn.

- Nói vậy, người Mẫu Thần như ta không quan trọng đúng không?

- Hài nhi không có ý đó.

- Chứ con có ý gì?

- Hài nhi...hài nhi

Nhuận Ngọc không biết dùng từ ngữ nào để nói, đuôi mắt đào hoa đã đỏ lên muốn khóc, Đồ Diêu thấy thế luống cuống mà dỗ dành.

- Mẫu Thần không trách con, chỉ do ta lo lắng quá nên mới như thế, không khóc, ngoan.

- Dạ Mẫu Thần, Mẫu Thần là tốt nhất.

Nhuận Ngọc cười, nụ cười ấm áp như nắng sớm, Đồ Diêu thở dài, lần nào cũng trúng chiêu này. Húc Phượng thấy Nhuận Ngọc cười không khỏi mê mắt, hắn đã sớm biết rằng huynh trưởng nhà mình là mỹ nam, nhưng không nhịn được cảm thán một câu, Lục Giới đệ nhất mỹ nhân Tuệ Hòa còn kém cạnh vài phần.

Bốn người trò chuyện một lúc thì Kỳ Hoàng Tiên Quan đến bắt mạch kiểm tra, thấy Nhuận Ngọc tình hình đã ổn hơn trước lão khai đơn thuốc điều dưỡng, còn đan dược trị thương Lão Quân đã luyện sẵn rồi.

Nhuận Ngọc dưới sự giám sát nghiêm ngặt của ba người kia mà nuốt từng muỗng nước thuốc, cũng may trong chén thuốc có Tinh Huy Ngưng Lộ nếu không toàn là đắng chát.

Tinh Huy Ngưng Lộ là sương đêm ở Thiên Hà, rất khó thu thập, chỉ có vào lúc nửa đêm thì nó mới ngưng tụ lại, vị ngọt như cam lộ giúp tăng cường linh lực.

Nhuận Ngọc uống xong thuốc ngồi nghe ba người kia lãi nhãi cả buổi sáng mới được buông tha, Đồ Diêu và Tuệ Hòa còn có công vụ của Điểu Tộc cần xử lý nên trở về Tử Phương Vân Cung, chỉ có một con Phượng Hoàng ở lại ăn vạ không đi.

- Đúng rồi Húc Phượng, Cẩm Mịch đạo hữu đệ an bài hắn thế nào? Hắn dù sao cũng là ân nhân của hai ta không thể sơ sài được.

- Huynh trưởng yên tâm, ta không có bạc đãi hắn, ta lệnh Quảng Lộ sắp xếp cho hắn một phòng ở Tuyền Cơ Cung, chi phí sinh hoạt đều là thứ tốt, cũng lệnh cho tiên hầu giám sát hắn miễn cho sinh họa ở Thiên Giới.

- Vậy được rồi, vài hôm nữa ta đi xem hắn....

Nhuận Ngọc lại chìm vào giấc ngủ, Húc Phượng nằm cạnh ngắm nhìn y trong chốc lát, đợi khi Nhuận Ngọc ngủ say rồi hắn lấy tay chạm vào môi y vuốt ve.

Cánh môi hồng phấn ôn nhuận, khi chạm vào cực kỳ mềm mại, khi hôn lên khiến người ta say đắm không muốn rời đi.

Cảm giác hôm đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí Húc Phượng, từ một việc độ khí rất bình thường thành hắn cướp đi nụ hôn đầu của Nhuận Ngọc. Tay hắn rời đi cánh môi ôn nhuận của y sau đó khẽ chạm tay lên môi mình, Húc Phượng ngây ngô cười rồi tiến vào mộng đẹp.

Cẩm Mịch ở Toàn Cơ Cung từ từ quen thuộc dần và cũng bắt đầu buồn chán, nàng nhờ một tiên hầu dẫn đường đi tham quan Thiên Giới, đi được nửa đường thì nàng bị lạc.

Bên dưới một gốc cổ thụ có một con Bạch Hồ đang ngủ, Cẩm Mịch tò mò chạy tới ôm nó vào lòng, vuốt ve bộ lông trắng tinh mềm mại của nó, Bạch Hồ bị nàng làm cho thức giấc, nó bực bội mà giãy giụa nhảy khỏi người Cẩm Mịch, hồng quang lóe sáng, Bạch Hồ biến thành hình người, hắn ta bộ dạng như thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, trên người khoác một bộ hồng y, trên tóc cài một cây trâm gỗ, tay cầm quải trượng treo đầy những sợi dây đỏ.

- Lão Phu sống nhiều năm như vậy lần đầu tiên bị người khác phi lễ, thật sự an ủi, an ủi a. Ngươi là Tiên Đồng nhà ai, ở Thiên Giới này Lão Phu chưa từng gặp qua ngươi?

- Tiên Thượng ta không phải Tiên Đồng, ta là bán tiên đang ở tại Toàn Cơ Cung.

- Xem ra Lão Phu ngủ một giấc dài đến nổi Thiên Giới có Tiên Giai mới, thế bán tiên tên gọi là gì, tại sao ở Toàn Cơ Cung?

Đan Chu biết rõ rồi còn cố hỏi, Cẩm Mịch thì ngây thơ mà thành thật trả lời.

- Ta tên là Cẩm Mịch, chuyện này nói ra thì dài lắm, ta tình cờ cứu được đôi phu thê Nhuận Ngọc tiên và Phượng Hoàng nên bọn họ đưa ta đến Thiên Giới báo ân.

- Phu thê? Cẩm Mịch bán tiên không nói giỡn chứ, bọn họ là huynh đệ đó.

- Thật ta còn thấy bọn họ hôn môi, không phải phu thê mới làm vậy sao? Chết.....chết ta rồi, Phượng Hoàng mà biết ta nói chuyện này nhất định sẽ biến thành nho khô.

- Yên tâm, Phượng oa không biết được đâu, ta là thúc phụ của bọn họ, Cẩm Mịch ngươi bằng lòng đến Nhân Duyên Phủ của Lão Phu kể chuyện ngươi cứu được Ngọc oa, Phượng oa không?

Cẩm Mịch vui vẻ đồng ý còn Đan Chu cong môi cười một cách đầy ẩn ý, xem ra Thiên Giới này ngày tháng sau này thú vị hơn nhiều rồi.

Hôm sau Cửu Tiêu Vân Điện chúng tiên huyên náo xem phong thưởng, Dạ Thần Hỏa Thần có công làm Ma Giới rút binh miễn chiến loạn, khác xa với những gì chúng tiên tưởng, Thiên Đế chỉ qua loa lấy lệ khen thưởng vài câu rồi cho người điều tra việc tập kích, chúng tiên trong lòng nói đế vương vô tình không có tình cảm phụ tử, Hỏa Thần Dạ Thần công cao hơn chủ chỉ sợ Thiên Giới sắp tới không được yên ổn, chúng tiên cũng nhìn thấy Thiên Hậu sắp bạo nộ tại Cửu Tiêu Vân Điện, phải biết Đại Điện Hạ là tâm cang bảo bối của nàng, đến cả Nhị Điện Hạ con ruột cũng không được sủng ái như thế, nhị vị Điện Hạ lần này bị ám toán cùng một lúc, còn không màng nguy hiểm đi Ma Giới dọa lui ma quân, Thiên Đế làm vậy không khỏi làm người khác tâm hàn, nếu Thiên Hậu không nghĩ tới mặt mũi Thiên Giới thì có lẽ Đế Hậu đã đại sảo một trận ngay trên đại điện.

Thời gian này Thiên Giới bề ngoài yên bình tường hòa nhưng thực chất thì sóng gió nổi lên tứ phía, huyết tinh khắp nơi, các thế lực âm thầm chống đối nhau. Chủ mưu của mọi chuyện còn nhàn nhã nằm dưới gốc cổ thụ uống rượu ngắm bầu trời.

Đêm nay mây đen che trời, ảm đạm không thấy được một ngôi sao, hắn cười, Điểu Tộc cùng Hoa Giới ngày càng đối trọi gay gắt, Thủy Tộc một số nơi bắt đầu nổi loạn Thủy Thần cũng chẳng thể trấn áp nổi, ván cờ này đã bố trí được phân nửa chỉ đợi kẻ thù rơi vào bẫy để sớm ngày kết thúc.

Đại ca, Tử Phân ta sắp sửa trả thù được cho hai người rồi, tuy rằng nó khá nguy hiểm còn liên lụy nhiều người nhưng ta không hối hận, là bọn chúng nợ chúng ta. Đại ca, Tử Phân ta lợi dụng nhi tử của hai người, hai người chắc đang hận ta lắm nhỉ. Đợi khi trả thù thành công ta sẽ đền bù gấp trăm ngàn lần cho hai đứa nó.

- Lão Hồ Ly mau trở về nghỉ ngơi, đã uống rượu rồi còn nằm phơi gió phơi sương, dù là Thượng Thần đi chăng nữa cũng sẽ bị phong hàn.

- Lão Phu....biết rồi....đừng lải nhải nữa tiểu Thanh Xà...

Suốt một trăm này, từ ngày Húc Phượng nhận ra tình cảm của hắn dành cho Nhuận Ngọc thì ngày nào hắn cũng quấn lấy y, không nói những lời bày tỏ tình ý thì lễ vật, ăn vạ làm nũng đa dạng theo đuổi, đôi khi còn chiếm không ít tiện nghi của Nhuận Ngọc, tỷ như tình huống hôm nay.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Húc Phượng xử lí xong quân vụ là chạy đến Toàn Cơ Cung tìm Nhuận Ngọc, cung nhân biết chủ tử muốn có không gian riêng nên đã tự mình lui xuống hết, cửa phòng đóng lại trong tẩm điện chỉ còn lại hai người. Húc Phượng từ từ tiến lại gần Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc lại lui về sau, lưng đã chạm vào cánh cửa không thể lùi được nữa, cánh tay trái của Húc Phượng đập vào cửa một cái rầm, khoảng cách hai người gần trong gang tấc, tay phải hắn huyễn ra Hoàng Đế Phượng Linh rồi cắm vào sau đầu Nhuận Ngọc. ( đoạn cài Phượng Linh này Tuyết không biết mô tả như thế nào cho đúng nửa, mọi người xem đỡ fanart rồi tưởng tượng cảnh Nhị Phượng kabedon Đại Long nha 😉😚❤ )

- Hoàng Đế Phượng Linh này trên đời chỉ có một chi, ta đã tặng nó cho huynh rồi, huynh còn không hiểu tâm ý của ta sao?

- Ta hiểu chứ, chỉ là...

- Chỉ là thế nào...? Huynh nói đi....

Trái tim Nhuận Ngọc thình thịch nhảy liên hồi, Húc Phượng có thể nghe rõ tiếng tim đập của y, Nhuận Ngọc lấy hết can đảm ngửa mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt Húc Phượng nhu tình nói

- Húc Phượng, ta thật sự không biết tình ái là gì, yêu một người là cảm giác như thế nào? Nhưng ta biết được khi ta nhìn thấy đệ trái tim ta vì đệ mà đập liên hồi, vì đệ mà vui mừng, lúc ở bên cạnh đệ ta có một loại hạnh phúc khó có thể tả.

- Nhuận Ngọc...huynh nói như vậy là đã tiếp thu tình cảm của ta?

- Ừm, đệ còn chưa hiểu tâm ý của ta sao?.

- Ta yêu huynh, Nhuận Ngọc.

- Ta cũng tâm duyệt Húc Phượng.

Húc Phượng nhận được câu trả lời chính thức thì vui vẻ ra mặt, không còn thấp thỏm lo sợ như trước, con ngươi ánh lên sự hạnh phúc, hắn cười tươi như ánh nắng giữa ban trưa trần đầy sự nóng bỏng, Nhuận Ngọc bị hắn làm cho không dám nhìn thẳng, gương mặt ửng đỏ cả lên, y cũng cười như xuân phong.

Húc Phượng ngậm lấy đôi môi hồng nhạt của Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc cũng đáp lại hắn, nụ hôn là mãnh liệt, thân nhiệt cả hai càng thêm nóng bỏng, trong mắt chỉ có đối phương. Một trăm năm trước cũng hôn qua một lần nhưng lúc ấy là vì độ khí cứu người, bây giờ là hai bên lưỡng tình tương duyệt làm một số chuyện thân mật của tình nhân.


Hai người triền miên lâm li một lúc lâu mới tách ra, Húc Phượng Nhuận Ngọc ngại ngùng dừng lại ở mức độ là ôm hôn chưa từng vượt rào. Đợi cho đến buổi tối cả hai cùng đến Bố Tinh Đài bố tinh ngắm trời sao, tay trong tay quên hết ngày tháng. Và bọn họ cũng không biết được đoạn tình cảm này trong tương lai sẽ trắc trở thế nào khi vũng nước bẩn càng lúc càng sâu rộng của Thiên Giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro