Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Giới và Điểu Tộc đấu đá nhau suốt một trăm năm, hai bên không ai nhường ai, Hoa Giới không chịu nói ra tinh linh bị bắt là ai, thân phận thế nào để người khác biết được như cố ý che giấu, Đồ Diêu nghĩ tới nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một khả năng duy nhất, là con gái của ả yêu nghiệt kia mất tích Hoa Giới mới đại động can qua.

Nàng nhớ rõ kiếp trước Húc Phượng Niết Bàn thất bại rơi vào Hoa Giới được tiểu yêu nữ kia cứu được, nàng ta còn một hai nằng nặc đòi đến Thiên Giới để tìm Đại La Kim Tiên cứu Nhục Nhục, Húc Phượng lúc đó vì báo ân mới đồng ý đưa đến Thiên Giới, sau này là Đan Chu giở trò bọn họ mới ám sinh tình tố khiến Húc Phượng vì một người ngoài mà trở mặt không nhận thân.

Kiếp này là Nhuận Ngọc và Húc Phượng cùng rơi xuống Hoa Giới, nàng nhớ rõ Húc Phượng từng nói có một tiểu yêu cứu cả hai nhưng không nói rõ là ai. Theo suy đoán của nàng thì hơn tám phần là Cẩm Mịch, vậy người mang đi ả yêu nữ đó chỉ có hai nhi tử của nàng.

Không thể tự nhiên mà trùng hợp như thế được, đời trước là nàng diệt Long Ngư Tộc mới có tai họa về sau, Tốc Ly báo thù muốn nàng nếm thử cảm giác tang tử là thế nào mới phái Ngạn Hữu đi ám hại Húc Phượng. Đời này nàng không hề phạm phải sai lầm đó, Tốc Ly không có lí do gì mà hận nàng, tuy nàng không cho nhận thân nhưng cứ cách một trăm năm lại đưa tin tức của Nhuận Ngọc về cho Tốc Ly.

Kiếp trước không đơn giản chỉ có hai thế lực âm thầm giở trò, phía sau còn có thế lực thứ ba lớn mạnh hơn ở trong tối thao túng tất cả.

Đồ Diêu cảm thấy bản thân đã bỏ sót ai đó, tỷ như Nhân Duyên Phủ Đan Chu tam đệ của Liêm Triều và Thái Vi, con trai của Tiên Thiên Đế và Thiên Phi đến từ Yêu Giới.

Nàng chưa có bằng chứng cụ thể không thể bắt người, Hồ Ly chính là Hồ Ly, nham hiểm xảo trá, Đan Chu đợi một ngày Bổn Tọa có đủ bằng chứng thì ngươi đừng hòng thoát được.

Nàng cũng chẳng muốn đấu đá với Hoa Giới, kho lương của Dực Miểu Châu không còn nhiều cứ tiếp tục tình hình này thì chỉ có cách tự ý mở kho lương Thiên Giới cứu tế, đến lúc đó kẻ đứng sau ngư ông đắc lợi nhìn Đế Hậu ly tâm, nội bộ nổi loạn, nàng không thể để chuyện này diễn ra được, nàng âm thầm cho người truyền tin tức Hoa Giới làm mấy vị Phương Chủ đó mau chóng đưa ngôi sao chổi đó trở về.

Cẩm Mịch ở Toàn Cơ Cung một trăm năm phải nói rằng là gà bay chó sửa, nguyên nhân cũng do con Phượng Hoàng nào đó ghen tuông đỏ mắt. Nhuận Ngọc và Cẩm Mịch tu thủy hệ nên y dạy nàng tu luyện, nàng cảm thấy bản thân thật khổ, Nhuận Ngọc tiên bình thường ôn nhuận như ngọc nhưng khi dạy học, kiểm tra thì như một người khác quá nghiêm khắc, còn nữa kế bên là Húc Phượng lúc nào cũng phát ra mùi dấm chua nồng nặc làm nàng không thể chịu nổi, nàng chỉ muốn nói vài câu.

Phượng Hoàng à, ta không phải tình địch không cần làm khó dễ Bồ Đào như vậy đâu. Nhuận Ngọc tiên nghiêm khắc làm ta sắp chết trong đóng kinh thư, phương pháp tu hành rồi, ngươi đừng khi dễ chơi lửa với ta nữa, ta sắp thành nho khô rồi. Cứu mạng, ta không muốn thành nho khô.

Cẩm Mịch như mọi ngày thông qua kiểm tra của Nhuận Ngọc rồi đến Nhân Duyên Phủ chơi gặp được Lão Hồ, Lão Hồ gặp lại Cẩm Mịch phát hiện nàng thay đổi không còn là quả Bồ Đào đáng yêu mà thay vào đó nàng trở nên ổn trọng, hiểu chuyện, học nhiều đạo lý, tu vi tinh tiến không còn ham chơi như trước.

Cẩm Mịch không chịu về Hoa Giới, Đan Chu cũng không cho đi, Lão Hồ giằng co hồi lâu cả ba mới đến được Nam Thiên Môn, vừa ra khỏi kết giới thì bị một con hung thú tấn công trùng hợp là Thiên Môn không người canh giữ, cả ba bị hung thú rống một cái ngã nhào ra nền gạch.

Cẩm Mịch nhận ra con hung thú này là Cùng Kỳ, hai ngàn năm trước nó hại chết Nhục Nhục, nàng tức giận muốn lao lên giết nó trả thù nhưng tay chân vì sợ hãi mà không còn sức lực mặc cho Cùng Kỳ hóa thành người giơ nanh múa vuốt lao đến giết cả ba người, Cẩm Mịch nhắm mắt chờ chết thì Cùng Kỳ bị đá bay. Người tới là Nhuận Ngọc, Đan Chu vui mừng thoát nạn mà kêu lên.

- Ngọc oa

- Thúc phụ, Cẩm Mịch mọi người không sao chứ?

- Nhuận Ngọc tiên, chúng ta không sao, cẩn thận Cùng Kỳ đang tới.

Cùng Kỳ đã trở lại, cách sau lưng Nhuận Ngọc vài trượng, Cẩm Mịch la lên bảo cẩn thận, Nhuận Ngọc quay người lại đối phó Cùng Kỳ, y giơ tay kết ấn ngưng tụ linh lực đánh về hung thú, Cùng Kỳ cũng không chịu thua mà dùng linh lực đánh trả.

Nhuận Ngọc dùng toàn lực đánh bay Cùng Kỳ, quay sang nói với Đan Chu

- Thúc phụ mau đi báo với Phụ Đế đến tri viện.

- Lão Phu đi ngay, Ngọc oa mọi chuyện cẩn thận.

Đan Chu rời đi trên mặt ý cười khó giấu, một cái khinh bỉ cười.

Nhuận Ngọc đã gọi ra Bích Thủy kiếm sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, Cùng Kỳ dùng ôn châm đánh tới, Nhuận Ngọc cũng dùng băng lăng ngăn cản, hai bên đang ngang nhau thì bị Cẩm Mịch đánh vỡ, Cùng Kỳ bạo nộ, Nhuận Ngọc bị đánh bay sắp đụng vào cột đèn thì bị một cánh tay ôm lấy eo giữ lại, là Húc Phượng, cả hai an toàn đáp xuống, Húc Phượng ôm Nhuận Ngọc trong lòng gọi ra Phượng Linh Cung nhắm thẳng vào vị trí trái tim Cùng Kỳ mà bắn ra mũi tên.

- Ngu xuẩn, Cẩm Mịch ngươi biết Cùng Kỳ mạnh cỡ nào không mà dám tùy tiện hành động, muốn nộp mạng cho Cùng Kỳ sao, tu vi ngươi một trăm nay dù có tinh tiến cũng không đỡ nổi một chiêu của nó, ngươi còn làm huynh trưởng gặp nguy hiểm, nếu ta không tới kịp ngươi biết hậu quả nghiêm trọng thế nào không hả?

- Phượng Hoàng ta biết sai rồi, Nhuận Ngọc tiên ta xin lỗi.

- Các ngươi bảo vệ hắn không cho hắn tùy tiện hành động.

- Tuân lệnh Điện Hạ.

Húc Phượng quát một tràng, hắn cực kỳ tức giận, Cùng Kỳ ngươi dám trước mặt ta tổn thương huynh trưởng thì chỉ có con đường chết. Sát không tha. Nhuận Ngọc ở bên thấy hắn thất thường nên gọi hắn thanh tỉnh lại. Cùng Kỳ đã rút ra được Phượng Linh Tiễn điên cuồng lao đến tấn công cả hai người, đôi mắt màu xanh lục phát sáng, quanh thân chướng khí mù mịt.

- Húc Phượng, Cùng Kỳ sợ hỏa, mau dùng Lưu Ly Tịnh Hỏa áp chế nó.

- Được, huynh trưởng yểm trợ ta.

Hai người ăn ý hợp tác, chỉ một cái chớp mắt là đã biết đối phương muốn làm gì, bản thân cần làm gì. Hai người một cái áp chế, một cái tấn công làm cho Cùng Kỳ không biết đường ứng phó. Hai nguồn linh lực thủy hỏa tinh thuần giao hòa trói chật hung thú, vốn dĩ sắp bắt được được Cùng Kỳ thì một lượng lớn linh lực hỏa hệ đánh vỡ, hai người ăn ý buông tay.

Là Thái Vi đã tới, lão ta dùng Song Long Chưởng đánh bại Cùng Kỳ nhưng lại không dùng toàn lực tạo cơ hội cho nó chạy thoát, Húc Nhuận hai người nhìn thấy tất cả nhưng không nói lời nào.

- Húc Phượng Nhuận Ngọc giặc cùng mạc truy.

Nhuận Ngọc thu Bích Thủy Kiếm, Húc Phượng cũng thôi vận dụng Lưu Ly Tịnh Hỏa, cả hai đều bước mà đến chỗ Thái Vi.

- Các ngươi trông trừng Nam Thiên Môn cẩn thận, Húc Phượng Nhuận Ngọc theo ta đến Cửu Tiêu Vân Điện nghị sự.

- Cẩn tuân pháp chỉ.

Thái Vi cất bước đi trước, Húc Phượng Nhuận Ngọc ở lại căn dặn thiên binh vài câu rồi mới đi Cửu Tiêu Vân Điện, trước khi đi Húc Phượng còn trừng mắt Cẩm Mịch.

- Cẩm Mịch lát nữa về Toàn Cơ Cung Bản Thần tìm ngươi tính sổ.

- Húc Phượng đi thôi, Phụ Đế và chúng tiên còn đợi chúng ta.

Bọn họ đi rồi, hù chết Bồ Đào, không được ta còn muốn báo thù cho Nhục Nhục, không thể về Hoa Giới được, phải gạt Lão Hồ.

Cẩm Mịch lì lợm la liếm cuối cùng cũng gạt được Lão Hồ ở lại Thiên Giới thêm vài ngày, nàng ta bỏ lại Lão Hồ ở Nhân Duyên Phủ rồi trở về Toàn Cơ Cung.

Cửu Tiêu Vân Điện chúng tiên thương nghị vì sao Cùng Kỳ trốn thoát, Nhuận Ngọc ở giữa đề ra tiền căn hậu quả yêu cầu truy bắt một lần nữa phong ấn Cùng Kỳ, chúng tiên cũng tán thành ý kiến của Nhuận Ngọc, Thái Vi ban cho Húc Phượng Xích Tiêu kiếm và phái Nhuận Ngọc cùng đi Ma Giới phong ấn Cùng Kỳ.

Húc Phượng Nhuận Ngọc từ Cửu Tiêu Vân Điện ra tới trăm mối suy nghĩ ngổn ngang nhưng không nói ra, xung quanh quá nhiều tai mắt không tiện nói nhiều, hai người từ từ đi bộ về Toàn Cơ Cung.

Về đến nơi đã thấy Đồ Diêu ngồi trong Thất Chính Điện đợi người, còn có Cẩm Mịch quỳ một bên trông rất tội nghiệp, chắc hẳn chuyện ở Nam Thiên Môn Mẫu Thần đã biết mới đến Toàn Cơ Cung tìm người.

- Nhuận Ngọc tham kiến Mẫu Thần.

- Húc Phượng tham kiến Mẫu Thần.

- Hai đứa đứng ở đó cho ta, giải thích cho rõ ràng vì cái gì bắt đi tinh linh Hoa Giới cho Bổn Tọa?

Húc Nhuận hai người nhìn nhau một cái, Mẫu Thần đây là đang tức giận, Nhuận Ngọc nhẹ giọng giải thích

- Bẩm Mẫu Thần, Cẩm Mịch đạo hữu cứu hai người chúng con nên hài nhi chỉ đưa Cẩm Mịch đạo hữu đến Thiên Giới để báo ân.

- Thật sự? Hai đứa không động lòng với nàng ta đúng không?

- Là thật.

- Mẫu Thần nói đùa gì đó, hắn ta rõ ràng là nam nhân, còn nữa tiểu yêu này chỉ đến Thiên Giới tu luyện thôi, huynh trưởng còn làm lão sư dạy dỗ hắn ta, với lại dù có động lòng đi nữa thì nên động lòng với huynh trưởng, huynh trưởng tốt như vậy hoang dã tiểu yêu làm sao sánh được.

Đồ Diêu không nghe ra lời của Húc Phượng có gì đó quái quái, còn Nhuận Ngọc thì nghe hiểu, hai bên má và vành tai vì xấu hổ mà đỏ lên, Húc Phượng cười trộm, Cẩm Mịch ở một bên trong lòng la lối, số ta thật khổ, Nhuận Ngọc tiên mau cứu Bồ Đào.

- Coi như là Mẫu Thần nói đùa đi, hai đứa chuẩn bị hành trang để ngày mai khởi hành đi, Mẫu Thần cũng sẽ bí mật theo sau, còn tên Cẩm Mịch này ta giúp hai đứa trông trừng cho, hắn ta còn có tác dụng, xong việc đưa hắn về Hoa Giới giải quyết vụ lương thực.

- Cẩn tuân Mẫu Thần chỉ bảo.

- Cẩn tuân Mẫu Thần chỉ bảo.

- Tuân mệnh Thiên Hậu nương nương.

▬▭▬▭▬▭▬▭▬

Xin lỗi mọi người vì up trễ, do Tuyết vừa bệnh xong, đến giờ cả người vẫn còn khá mệt mỏi, uống thuốc cũng không đỡ được chứng đau tim đau đầu, chương sau từ từ Tuyết up, đợi chỉnh sửa lại tình tiết và văn phong.

Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ cho Tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro