Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Húc Phượng Nhuận Ngọc đã về đến tam trọng thiên, nơi ranh giới giữa Thiên Ma nhị giới, Vong Xuyên chướng khí mù mịt, ma quân tập kết ở bờ Vong Xuyên không ngừng hô to "đánh bại Thiên Giới".

Một trận Long ngâm Phượng minh vang vọng khắp Vong Xuyên, mười vạn ma quân nhìn thấy hai nam nhân đứng trên vách đá.

Một cái xích hồng kim sắc nam tử, cả người toàn kiêu căng ngạo mạn, Tam Vương quá quen thuộc người này là ai, Húc Phượng Sí Diễm Chiến Thần vang danh Lục Giới, mấy ngàn năm trước đánh cho Ma Giới trên dưới trở tay không kịp, còn một người nữa đứng cạnh Chiến Thần là ai thì họ không biết, chỉ thấy người nọ một thân lam y trường bào tung bay trong gió, khí chất ôn nhuận, dáng vẻ dục tiên không nhiễm bụi trần, trên gương mặt còn mang nhẹ ý cười nhưng chỗ sâu không thể phạm.

Húc Phượng trước tiên lên tiếng hỏi

- Ma Giới muốn cùng Thiên Giới khai chiến, muốn phá vỡ hiệp định sao?

- Bổn Tôn tuần tra Ma Giới, Thiên Giới cũng muốn quản sao?

- Thì ra Ma Tôn tập kết binh lực đóng quân ở Vong Xuyên là muốn tuần tra Ma Giới, tiểu tiên còn tưởng rằng Ma Giới muốn tấn công Thiên Giới luôn đâu.

Một tiếng nói ôn nhuận dễ nghe vang lên nhưng trong lời nói là câu câu chữ chữ mang dao, Diễm Thành Vương bị nói trúng tim đen khó thở mà chỉ tay mắng người.

- Ngươi là cái thứ gì dám trước mặt Bổn Tôn xuất khẩu cuồng ngôn chỉ trích Bổn Tôn?

- Tiểu tiên tự Nhuận Ngọc, một cái tán tiên chỉ có thân phận hơi đặc biệt một chút.

Một mũi tên rực lửa xé gió mà bay tới, Diễm Thành Vương sợ hãi lui về phía sau vài bước, cũng may có một roi Ma Cốt quấn lấy mũi tên làm nó đổi hướng cắm thẳng vào một thạch đài nổ tung.

Diễm Thành Vương chưa kịp mừng rỡ vì thoát được nạn thì bị mười mấy cái băng lăng bay ngang qua sườn mặt cắm vào vách đá phía sau lưng. Băng lăng chạm đá không hề phát nổ mà đóng băng luôn cả vách đá, hàn khí lan ra khắp nơi, mấy ngàn tên ma binh linh lực thấp ở gần đó bị đóng thành tượng băng không thể nhúc nhích.

Diễm Thành Vương mồ hôi lạnh ướt đẫm cả trán nhìn Húc Phượng cầm Phượng Linh Cung nhắm bắn, bên cạnh còn có một cái Nhuận Ngọc đang điều khiển năm cái băng lăng còn đang xoay tròn ở trong lòng bàn tay.

- Giới thiệu với Ma Tôn một chút, người ngươi vừa vô lễ lúc nãy là huynh trưởng của Bản Thần, Thiên Giới Đại Điện Hạ Nhuận Ngọc. Ma Giới các ngươi muốn động thủ với Bản Thần, Bản Thần tự nhiên phụng bồi các ngươi nhưng dám động vào Đại Điện Hạ thì các ngươi hỏi xem Phượng Linh Cung của Bản Thần có đồng ý hay không?

Lời nói kiêu ngạo của Húc Phượng làm cho toàn bộ những người có mặt ở đây trái tim lạnh thấu. Bọn họ dám tập kết binh lực tấn công Thiên Giới vì nghe nói Hỏa Thần mất tích không ai trấn giữ nhưng giờ lại Chiến Thần xuất hiện rồi còn có thêm một Đại Điện Hạ chiến lực không thua kém gì Húc Phượng.

Diễm Thành Vương cũng biết Thiên Giới còn có một vị Điện Hạ, nghe nói vị Đại Điện Hạ này là Thượng Thần nhưng nhu nhược, chỉ có một chức vị bố tinh quải nguyệt, chủ văn thần không hề có một chút chiến lực nào nhưng giờ gặp mặt mới biết thế nào là khác xa lời đồn. Hắn cắn răng mà nói

- Bổn Tôn xác thật là đang duyệt binh, xong việc sẽ cho chúng tướng sĩ lui về, Thiên Giới không cần nghĩ nhiều, Thiên Ma hiệp định còn đó, Ma Giới sẽ không khơi mào chiến tranh.

- Nếu Ma Tôn nói như thế thì lúc nãy là tiểu tiên thất lễ.

Nhuận Ngọc cung kính chấp tay như xin lỗi rồi phất tay hóa giải cho những binh sĩ bị đóng băng, Húc Phượng bên cạnh cũng hiểu ý Nhuận Ngọc mà thu hồi Phượng Linh Cung.

Biện Thành Vương cũng phụ họa theo

- Nhị vị Điện Hạ thứ lỗi, lúc nãy Ma Tôn ngôn từ có mạo phạm Đại Điện Hạ cũng vì Ma Tôn vì Ma Giới lao lực quá độ, không thể kiểm soát được, vẫn mong nhị vị thứ lỗi huống chi Thiên Ma có hiệp ước ngưng chiến, Ma Giới sẽ không phá vỡ hiệp ước mà khai chiến.

- Ma Tôn cùng Biện Thành Vương đều nói như vậy rồi thì xem ra là Bản Thần nghĩ nhiều, vẫn mong mọi chuyện như hai vị đã nói, nếu một ngày nào đó Ma Giới muốn đánh trận thì nói một tiếng, Ngũ Phương Thiên Tướng lúc nào cũng sẵn sàng nghe lệnh mà ra trận giết địch, cáo từ.

Hai người hóa quang mà đi để lại Ma Tôn căm tức hạ lệnh rút quân, đi được một đoạn thì Nhuận Ngọc ho khan hộc máu ngất đi, Húc Phượng bế người lên dùng tốc độ nhanh nhất bay về Thiên Giới. Đến Nam Thiên Môn thì gặp Tuệ Hòa mới từ Điểu Tộc dẫn người đi tri viện.

- Húc Phượng biểu ca, Nhuận Ngọc biểu ca bị làm sao vậy?

- Ta không có thời gian giải thích, Tuệ Hòa muội giúp ta đi mời Lão Quân và Kỳ Hoàng Tiên Quan đến Toàn Cơ Cung.

- Dạ biểu ca.

Về tới Toàn Cơ Cung là Húc Phượng đặt Nhuận Ngọc lên giường, sai tiên hầu đưa Cẩm Mịch đi, sau đó giúp y thoát y phục, chỉnh lí đệm chăn dùng linh lực kiểm tra cho Nhuận Ngọc trước.

Đồ Diêu nhận được tin tức hai đứa con trai trở về thì mừng rỡ nhưng khi nghe đến Nhuận Ngọc hôn mê thì không còn gì là vui vẻ, một mạch hóa quang đến Toàn Cơ Cung, vừa lúc Lão Quân và Kỳ Hoàng Tiên Quan đang bất mạch kiểm tra tình trạng của Nhuận Ngọc.

- Đại Điện Hạ thế nào?

- Hồi Thiên Hậu nương nương, Đại Điện Hạ...

- Ngọc Nhi làm sao?

Lão Quân muốn nói lại thôi, Đồ Diêu hiểu ý cho tất cả cung nhân lui xuống, trong tẩm cung chỉ còn lại vài người là người thân và tiên quan xem bệnh.

- Đại Điện Hạ vết thương cũ tái phát.

- Đang yên lành sao vết thương cũ tái phát?

- Mẫu Thần, huynh trưởng là vì hài nhi mới bị thương.

Đồ Diêu muốn đi mắng Húc Phượng thì bị Lão Quân ngăn lại.

- Không phải lỗi hoàn toàn ở trên người Nhị Điện Hạ, Nghịch Lân chi thương trên người ĐạimĐiện Hạ ngàn năm qua chưa từng trị khỏi, nay lại vì hóa chân thân bảo vệ Nhị Điện Hạ nên bị Phượng Hoàng chân hỏa làm bị thương Long Lân, cộng thêm nghịch thế mà làm chuyển hóa linh lực để lại, còn có Đại Điện Hạ mạnh mẽ dùng một lượng linh lực quá lớn mà thành ra như vậy, Nhị Điện Hạ không cần tự trách.

- Lão Quân có cách nào trị khỏi cho huynh trưởng không?

- Tạm thời là không có, chỉ có thể từ từ điều dưỡng lại.

- Dưỡng, lại dưỡng, Lão Quân nói câu này đã hơn mấy ngàn năm nay, chẳng lẽ không còn câu nào để nói.

- Di mẫu, người đừng kích động, Lão Quân chỉ nói là tạm thời, Nhuận Ngọc biểu ca cát nhân thiên tướng nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Tuệ Hòa an ủi Đồ Diêu, nàng biết di mẫu luôn yêu thương Nhuận Ngọc biểu ca, chỉ cần biểu ca xảy ra một chút chuyện dù chuyện có nhỏ đến đâu đi nữa thì di mẫu của nàng cụng sẽ làm ầm lên. Lần này cả hai vị biểu ca đều xảy ra chuyện hết, di mẫu làm sao chịu cho nổi.

- Nương Nương không phải Lão Thần không muốn chữa trị cho Đại Điện Hạ mà là Đại Điện Hạ bị tổn thương căn cơ từ nhỏ vô pháp chữa khỏi.

- Lúc nãy là Bổn Bổn Tọa nôn nóng nên lỡ lời, xin Lão Quân đừng để trong lòng, Bổn Tọa vẫn phải làm phiền Lão Quân cùng Kỳ Hoàng Tiên Quan kê đơn bốc thuốc cho Ngọc Nhi.

- Thiên Hậu quá lời, Lão Thần cáo lui.

Tẩm điện còn lại bốn người, Nhuận Ngọc hôn mê nằm trên giường, Đồ Diêu ngồi ở mép giường trông coi Nhuận Ngọc, Tuệ Hòa cũng đứng ở sau lưng Đồ Diêu, còn Húc Phượng thì một người quỳ ở dưới nền gạch lạnh.

- Húc Phượng con nói hai ngày nay con và Ngọc Nhi đi nơi nào để Ngọc Nhi ra nông nỗi này?

- Bẩm Mẫu Thần, hài nhi và huynh trưởng bị tập kích rơi xuống một nơi hoang dã ở Hoa Giới được một tiểu yêu cứu, lúc tỉnh lại hài nhi và huynh trưởng cùng giúp nhau giải trừ hỏa độc băng độc, đợi hai người hài nhi linh lực hồi phục đến tám thành mới khởi hành trở về, lúc đến tam trọng thiên thì gặp Ma Giới đang chuẩn bị phát binh, hài nhi cùng huynh trưởng xuất hiện xem xét tình hình, Ma Tôn vô lễ với huynh trưởng cho nên nhi thần tức giận dùng Phượng Linh Cung dọa hắn, không ngờ huynh trưởng cũng dùng Băng Thiên Tuyết Địa đóng băng mấy ngàn tên ma binh.

- Đứng lên đi, không phải lỗi của con.

- Tạ Mẫu Thần.

- Chuyện lần này ta đã phái người điều tra, đợi khi tra được chủ mưu là ai, ta nhất định khiến bọn chúng sống không bằng chết, bốn ngàn năm nay ta đã quá nhân từ mới để cho bọn chúng lộng hành tổn thương nhi tử của ta.

Đồ Diêu siết chặt lòng bàn tay phải, gằn giọng từng câu từng chữ.

Qua hai canh giờ mà Nhuận Ngọc vẫn chưa tỉnh dậy, Húc Phượng thấy Đồ Diêu đã mệt mỏi nên nhờ Tuệ Hòa đưa Đồ Diêu đến thiên nghỉ ngơi, còn hắn vẫn tiếp tục ở tẩm điện canh giữ người.

Cẩm Mịch được an trí ở một cung thất dành cho tiên hầu, nàng ta lần đầu tiên được đến một nơi lộng lẫy như vậy, ngay cả Bách Hoa Cung cũng không bằng một phần của nơi này.

- Thần Tiên tỷ tỷ, Nhuận Ngọc tiên với Phượng Hoàng là chức vị gì mà có đãi ngộ cao như thế, nơi này nơi nào cũng xa hoa lộng lẫy, tiên binh cung đều nghe lệnh bọn họ?

- Cẩm Mịch đạo hữu cứ gọi tiểu tiên là Quảng Lộ, nơi này gọi là Toàn Cơ Cung nơi ở của Đại Điện Hạ, hai người đạo hữu cứu được là Thiên Giới nhị vị Điện Hạ, nhi tử của Thiên Đế Bệ Hạ Thiên Hậu Nương Nương, Nhuận Ngọc tiên trong miệng đạo hữu gọi là Dạ Thần Đại Điện Hạ, còn người đạo hữu gọi Phượng Hoàng là Hỏa Thần Nhị Điện Hạ.

- Không ngờ phu thê hai người họ là con của Thiên Đế Thiên Hậu.

- Cẩm Mịch đạo hữu ngươi nói phu thê là sao?

- Không có, không có, là ta quen miệng nói sai, Quảng Lộ tỷ tỷ đừng để ý, đừng hiểu lầm.

Suýt nữa thì cái miệng hại cái thân, Phượng Hoàng với Nhuận Ngọc tiên đều nói họ là huynh đệ, Phượng Hoàng cũng có nói nếu ta mà nói bọn họ là phu thê nữa là ném ta về Hoa Giới, ta không muốn về Hoa Giới đâu, ta còn muốn cứu Nhục Nhục.

▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬

Khúc đầu hơi giống Quân Khuynh Ly nhỉ? Cảm hứng từ đó một phần. Chương này chẳng có tuyến tình cảm gì cả 😐.

Húc Phượng: là ta hại huynh trưởng, Mẫu Thần đánh ta đi.

Đồ Diêu: (tay cầm gia pháp chổi lông gà) ngươi muốn thì ta chiều, dám làm đại bảo bối của ta bị thương.

Tuệ Hòa: (che mặt không dám nhìn)

Nhuận Ngọc: .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro