Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một hồi trò chuyện, Cầm Mịch ra ngoài tìm thức ăn, còn lại Húc Phương và Nhuận Ngọc bốn mắt nhìn nhau. Nghĩ đến lời lúc này Cầm Mịch hai người không hẹn nhau mà xấu hổ.

Vì giảm bởi bầu không khí kì lạ này Nhuận Ngọc chuyển đề tài sang chuyện khác giải băng độc. Hai người ngồi xếp hàng trên giường thay nhau giải độc cho đối phương ( đoạn này Tuyết chẳng biết miêu tả ra sao nữa, xem đỡ ảnh nha, rồi tưởng tượng luôn khung cảnh ở trong phòng Cẩm Mịch nha😉 )

Giải độc xong hai người bước xuống giường đi đến cái bàn nhỏ gần đó ngồi trò chuyện.

- Để Mẫu Thần biết được huynh vì ta bị thương nặng như vậy chắc chắn ta sẽ bị Mẫu Thần đánh một trận.

- Đệ đó, giờ còn đùa cho được, Mẫu Thần biết cả hai ta mất tích cùng lúc nhất định rất lo lắng, chắc đang nổi giận mà cho người tìm chúng ta, tra chủ mưu ở phía sau. Dù sao đệ cũng bị thương đến lúc đó Mẫu Thần có đánh đệ thì ca ca giúp để chắn.

- Huynh cũng trêu đùa ta đó thôi.

Cả hai trêu đùa nhau đủ rồi, sau đó nghiêm túc nói chính sự.

- Huynh nói lần này chuyện ta Niết Bàn có người tính kế?

- Đúng vậy, ta từ Bố Tinh Đài trở về Tê Ngô Cung bị một đám người tập kích ở Bắc Thiên Môn, ta cùng bọn chúng đánh mấy chiêu, bọn chúng linh lực cao cường còn tu luyện thủy hỏa thuật pháp, đệ sắp Niết Bàn ta không có nhiều thời gian ứng phó chúng, đành gọi ám vệ đến bám trụ rồi đến Tê Ngô Cung thì gặp đệ bị hăng lăng đánh trúng.

- Rồi huynh không màng nguy hiểm hóa thành chân thân cứu ta.

- Lúc đó ta không kịp nghĩ nhiều cho nên...

- Cho nên huynh làm việc ngốc.

Nhuận Ngọc không có gì để nói, Húc Phương cũng biết bản thân lỡ miệng nên cuống quýt xin lỗi.

- Ta không phải cố ý, sau này đừng vì ta làm chuyện nguy hiểm, ta da thịt béo dày mấy cái băng lăng kia cũng chẳng sao, đổi lại là huynh trên người không có miếng thịt, eo còn thon hơn cả nữ tiên ở Thiên Giới.

- Đệ....đệ...

- Ca~~~ tha thứ cho ta đi mà ca ca~~~

Húc Phương làm nũng bán manh cầu tha thứ. Nhuận Ngọc thấy hắn đáng thương giơ tay sờ đầu hắn còn không quên cảm khái. Phượng Nhi nhà ta thật đáng yêu.

Cẩm Mịch từ bên ngoài trở về mang theo một cái thao khá lớn đi vào, Húc Phượng có dự cảm không tốt đang đến. Cẩm Mịch đặt cái ạch lên bàn, bên trong là mấy trăm con sâu đang bỏ lúc nhúc.

- Phượng Hoàng không phải lúc này người nói đói bụng sao, sâu đó sao không ăn mà còn ngồi nhìn? Ta khó khăn lắm mới bắt được nhiêu đó, ta còn rửa sạch luôn rồi đó.

- Ngươi, ngươi, người ai nói Phượng Hoàng ăn thứ này ?

- Phượng Hoàng cũng là chim chóc không ăn sâu chứ ăn gì?

- Ha ha ha, Phượng Hoàng phi ngô đồng bất tê, phi trúc thực bất thực, Hỏa Thần Điện Hạ cũng có ngày này, Cẩm Mịch đạo hữu thật thú vị thú vị.

Nhuận Ngọc khó được một lần cười lớn, Húc Phượng tức không nói lên lời. Ta là Phượng Hoàng, là Phương Hoàng vua của loài chim biết không hả? Ta mới không ăn sâu. Bất quá ca ca vui vẻ là được, ta làm trò cười chẳng sao.

Ăn thì không được, nước thì uống được đúng không?

Cẩm Mịch dẫn Húc Phương cùng Nhuận Ngọc đến một con suối gần đó. Húc Phương của người xuống lấy nước uống. Nhuận Ngọc chỉ đứng một bên ngắm nhìn phong cảnh. Đợi cho hắn uống xong rồi mới thấy Cẩm Mịch đang ngâm chân trong nước.

- Người làm gì?

- Ngâm chân đó, nước suối nơi này bọn ta dùng để giật y phục, tắm rửa, ngâm chân đó.

Húc Phượng chỉ cảm thấy cả người như bị ngàn tảng đá đè lên, tức đến khó thở, thứ nước vừa rồi ta vừa uống còn khen nó ngọt lãnh mà lại, hoang đã tiểu yêu, tức chết ta. Nhuận Ngọc từ nảy giờ lo ngắm cảnh không để ý, nghe bọn họ ồn ào nên đi xem thử, ta nghe được cái gì, Húc Phượng uống nước rửa chân, đệ đệ của ta thật đáng thương.

- Các người đi tìm xung quanh đây có kẻ nào khả nghi không? Lúc nãy ta cảm nhận được vài tia khí tức khác thường.

Lại là Hải Đường Phương Chủ đang đi tìm người phá vỡ Thủy Kính, không xong. Hải Đường Phương Chủ mà biết ta che giấu người là không xong.

Cầm Mịch bất thành lình đẩy cả hai người xuống nước, Nhuận Ngọc là thủy hệ Ứng Long rơi xuống nước cũng không sao, còn Húc Phượng là Hỏa Phượng sợ nước không biết bơi, đột nhiên bị đẩy hắn quên luôn dùng Tránh Thủy Quyết mà sặc nước chìm xuống đáy hồ.

Nhuận Ngọc lặn sâu xuống cứu Húc Phương, lúc này hắn sắp hết không khí trong phổi, chỉ mơ hồ thấy gương mặt huynh trưởng ngày càng gần mặt mình, sau đó cả hai môi chạm môi, một luồng không khí mới được đưa vào, Húc Phương cảm thấy cả người sảng khoái, không nhịn được mà dùng một tay ôm lấy vòng eo Nhuận Ngọc, một tay giữ lấy sau gáy Nhuận Ngọc làm càng lên. Nhuận Ngọc bị hành động của Húc Phượng làm cho trở tay không kịp, vì đang độ khí cho hắn nên Nhuận Ngọc cũng mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Hai người ở dưới nước dây dây dưa dưa, còn Cẩm Mịch ở trên bờ căn đầu nói dối, đợi cho đám người Hải Đường Phương Chủ đi rồi nàng mới thở một hơi nhẹ nhõm.

Hù chết ta, nãy giờ lâu như vậy mà họ không nổi lên không phải là chết đuối dưới đó đi nha. Ta xin lỗi, ta không cố ý, nếu hai người có chết thì đừng về đòi mạng ta, ta chưa muốn chết sớm đâu.

Cẩm Mịch trong lòng ngàn câu xin lỗi, thấy như vậy đã đủ thành ý rồi quay đi, vừa đi được vài ba bước thì bị tiếng nước kéo lại, nàng chỉ thấy một cảnh tượng được gọi là phi lễ chớ nhìn.

Nhuận Ngọc tiên và Phượng Hoàng cả người ướt đẫm, y phục bị ướt muốn nhìn xuyên thấu hết cả cơ thể. Nhuận Ngọc tiên hai tay để trên vai Phượng Hoàng, còn Phượng Hoàng một tay ôm eo, một tay ôm gáy Nhuận Ngọc tiên, hai người họ môi chạm môi, ánh mắt nhu tình nhìn nhau, không khí xung quanh phải nói là ái muội vô cùng.

- Theo ta thấy hai người là phu thê chứ huynh đệ cái gì...

- .........

- ........

Lời của Cầm Mịch như lôi điện đánh thẳng lên hai người, Nhuận Ngọc xấu hổ đẩy Húc Phượng một cái rồi bay lên bờ, niệm một cái Tịnh Thần Quyết làm khô y phục sau đó chạy trối chết về hướng nhà gỗ. Húc Phương bị đẩy đến ngốc, thấy Nhuận Ngọc chạy đi mới phục hồi tinh thần bay lên đuổi theo gọi người.

- Huynh trưởng

- Nhuận Ngọc

- Nhuận Ngọc tiên, Phượng Hoàng...

Cẩm Mịch cũng ngốc, hai người các người coi ta là không khí sao? Ta là một quả Bồ Đào dễ thương chứ không muốn làm không khí nha.

Diễm Thành Vương nhận được tin tốt chuẩn bị hành quân, mười vạn đại quân như nước cuồn cuộn chảy đến Vong Xuyên, ranh giới giữa Thiên Ma nhị giới.

Tam Vương có mặt đầy đủ ở Vong Xuyên, Cố Thành Vương ý đồ muốn gây chiến cố ý xúi giục Diễm Thành Vương xuất binh, Biện Thành Vương chủ hòa không muốn chiến sự xảy ra hết lời khuyên ngăn cũng vô ích.

Lúc này Húc Phượng Nhuận Ngọc ở Hoa Giới linh lực đã hồi phục được bảy thành chuẩn bị trở về Thiên Giới thì bị Cẩm Mịch gây rối không cho đi.

- Nhuận Ngọc tiên, Phượng Hoàng hai người có thể dẫn ta đến Thiên Giới được không? Ân cứu mạng từ đây chúng ta thanh toán xong.

- Cẩm Mịch đạo hữu, ngươi muốn đến Thiên Giới làm gì?

- Hoang dã tiểu yêu, ngươi muốn đến Thiên Giới làm gì?

- Ta muốn tìm Đại La Kim Tiên cứu Nhục Nhục.

Cẩm Mịch lời nói chân thành nên Nhuận Ngọc đồng ý.

- Hoang dã tiểu yêu lát nữa ta thi pháp biến ngươi về chân thân ngươi không được phản kháng.

- Được, ta không phả tiểu yêu, ta là Cẩm Mịch, Cẩm Mịch một quả Bồ Đào biết không hả?

- Được rồi, Húc Phượng chúng ta mau khởi hành.

- Tuân lệnh huynh trưởng.

Trưởng Phương Chủ tập hợp tất cả các Phương Chủ ở ruộng hoa một lần nữa tu bổ Thủy Kính, Thủy Kính vừa trở về nguyên trạng ban đầu thì một lần nữa bị đánh vỡ, tất cả Phương Chủ tức điên cả người.

- Lại là bọn chúng, con chim chết tiệt đó, muội nhất định phải bắt được nó, chặc hết cánh nó mà làm phân bón.

- Hải Đường cẩn thận.

Hải Đường Phương Chủ đuổi theo không đành từ bỏ trở về Hoa Giới, lúc này Liên Kiều chạy tới báo tin Cẩm Mịch mất tích và kể luôn chuyện Cẩm Mịch cứu một cái mỹ nhân với một con quạ đen, chúng phương chủ bất bình muốn đi Điểu Tộc lí luận đòi người, Trưởng Phương Chủ ngăn cản tất cả rồi tự mình đi Dực Miểu Châu.

Tuệ Hòa nhận được tin báo lập tức dẫn người đi tri viện Thiên Giới, chưa ra khỏi cửa Phi Loan Cung đã bị Trưởng Phương Chủ không phân trắng đen chặn tránh, còn nói cái gì mà người của Điểu Tộc bắt cóc Hoa Giới tinh linh nên tới đòi người.

Ta khinh, Điểu Tộc ta cùng Hoa Giới các ngươi không thù không oán, mắc mớ gì phải gây họa.

Di mẫu có dạy, Hoa Giới ngang ngược vô lý, gặp được cứ đánh không được nương tay.

Cuối cùng Trưởng Phương Chủ đánh không lại bỏ về, trước khi đi còn đe dọa, ngày nào Điểu Tộc chưa trả về Hoa Giới tinh linh thì ngày đó Điểu Tộc không có lương thực mà ăn.

Một đám hoa hoa thảo thảo đánh không lại rồi chỉ biết đe dọa, hừ Bổn Công Chúa không rảnh quản các ngươi.

▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬

Viết cái cảnh độ khí này Tuyết toàn ngồi tưởng tượng rồi cười, đã mở nhạc buồn lên nghe cho đỡ mắc cười nhưng nó vẫn rất chi 😆😆😆, đã vậy rồi còn ngại đỏ mặt các kiểu, năm rồi viết có cả lăn giường thì mặt không miếng cảm xúc nào, năm nay thì 😇, nó ngộ á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro