Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đêm nay sương giáng vĩ hỏa hổ, vậy bày cữu tinh vĩ túc đi.

Một giọng nói ôn nhuận vang lên, Bố Tinh Đài chỉ một tiên một thú đứng cùng nhau.

Nhuận Ngọc vuốt ve đầu Yểm Thú một chút rồi buông ra. Hai tay nhuần nhuyễn dùng linh lực điều khiển tinh thạch, tay áo theo gió mà phiêu phiêu, tinh thạch bay lên vào vị trí.

Phương Đông Thanh Long tọa trấn, Sao Vĩ - Vĩ Hỏa Hổ Hỏa Tinh vượng.*

Nhuận Ngọc bố tinh xong dẫn Yểm Thú trở về Tê Ngô Cung.

Vì sao là về Tê Ngô Cung không phải Toàn Cơ Cung?

Đêm nay là đêm cuối Húc Phượng Niết Bàn, Phượng Hoàng cứ cách năm trăm dục hỏa Niết Bàn một lần. Mỗi lần Húc Phượng Niết Bàn Nhuận Ngọc đều ở ngoài quan sát bảo vệ, lần này đã là lần thứ chín.

Đồ Diêu nhiều lần khuyên Nhuận Ngọc không cần như thế, Nhuận Ngọc tu thủy hệ thể chất âm hàn không thể tiếp xúc quá nhiều hỏa linh, huống chi là Phượng Hoàng chân hỏa bá đạo nhưng Nhuận Ngọc không nghe còn nói

Mẫu Thần hài nhi không yếu đuối đến thế nhi thần là Thủy Hệ Đại Tông Sư cùng Thủy Thần Tiên Thượng không phân cao thấp, với lại Phượng Nhi một mình Niết Bàn hài nhi không yên tâm, là huynh trưởng hài nhi phải bảo vệ đệ đệ.

Nhuận Ngọc đi qua Bắc Thiên Môn bị một đám người tập kích, bọn chúng song tu hai hệ thủy hỏa khiến y trở tay không kịp, Nhuận Ngọc gọi ám vệ ra giao chiến còn bản thân mặc kệ bị thương đằng vân giá vũ mà về Tê Ngô Cung.

Giờ tý đã tới, Húc Phượng hóa thành chân thân Phượng Hoàng từ lô đỉnh Niết Bàn bay lên, Phượng Hoàng đang giương cánh bay múa thì từ chỗ tối vô số băng lăng bay tới, hỏa linh nhất thời bị thủy linh làm cho thiếu hụt rơi xuống biển mây.

Nhuận Ngọc vừa chạy đến Tê Ngô Cung thấy cảnh tượng như thế, hóa thành Long thân xoay quanh bảo vệ Phượng Hoàng cùng rơi xuống hạ giới.

Một trận Long ngâm Phượng minh vang khắp Thiên Giới rồi biến mất, đám người mai phục ở Tê Ngô Cung rút lui an toàn, đám người ở Bắc Thiên Môn nhận được tín hiệu cũng đào tẩu.

Tê Ngô Cung náo loạn chia người đi tìm hai vị Điện Hạ, ám vệ không bắt được người còn bị thương không nhẹ nên đành đến Tử Phương Vân Cung phục mệnh.

Đồ Diêu ngồi trên Phượng Ỷ tức giận rung người, quát

- Tra, tra cho Bổn Tọa nhất định phải bắt được bọn chúng, Bổn Tọa muốn xem là ai giở trò mưu hại huyết mạch hoàng thất thiên gia, Bổn Tọa nhất định cho bọn chúng sống không được chết không xong.

- Phái người tăng cường tuần tra Thiên Giới, cho những ám vệ linh lực cao cường nhất xuống hạ giới tìm kiếm tung tích, hộ tống hai vị Điện Hạ an toàn trở về Thiên Giới.

Đồ Diêu lúc này đã bình tĩnh trở lại, suy nghĩ kỹ càng mọi chuyện từng chút một, Tốc Ly không có khả năng làm hại Nhuận Ngọc và Húc Phượng được họ không thù không oán, nếu có oán chỉ oán nàng cướp đi Nhuận Ngọc, hận Thái Vi tính kế nhưng Tốc Ly cũng không ngu mà hành động thiếu suy nghĩ, một khi thất bại liên lụy toàn bộ Thái Hồ. Không lẽ là bút tích của Thái Vi nhưng Thiên Giới này mấy ngàn năm qua sóng yên gió lặng, quyền lực phần lớn điều nằm trong tay hắn, hắn cần gì vẽ chuyện dư thừa. Ma Giới năm đó chiến bại vẫn luôn an phận, Nhân Giới thì chắc chắn là không, Hoa Giới một đám kiều hoa không làm nên trò, chỉ còn Yêu Giới mà Yêu Giới quanh năm nội loạn cũng không đủ thực lực vươn tay tới Thiên Giới. Rốt cuộc kẻ đứng sau trận mưu hại này là ai?

Bên kia Nhuận Ngọc hóa thành chân thân Ứng Long bảo vệ Húc Phượng bị Phượng Hoàng chân hỏa đốt cháy long lân, cả người bị hỏa linh làm cho suy yếu ngất đi, cả hai rơi tự do.

Thủy Kính Hoa Giới bị hai luồng ánh sáng hồng lam phá vỡ, Lễ Tuyền Cư sao băng rơi xuống tạo thành một cái hố lớn, đúng lúc Cẩm Mịch mới vừa bái tế mộ Hoa Thần trở về gặp được.

Trong hố là Nhuận Ngọc cùng Húc Phượng, Nhuận Ngọc hình dạng nửa người nửa Long thân, dung nhan tái nhợt, cả người là đen, bị Phượng Hoàng chân hỏa thêu đến ngất đi vẫn không buông một con Phượng Hoàng đốt trụi lủi.

Phượng Hoàng rơi xuống đất cũng không bằng gà.

Cẩm Mịch thấy thế đến kiểm tra hơi thở, cũng may vị mỹ nhân ngư này còn hơi thở. Nàng thề là nàng chưa bao giờ gặp qua ai xinh đẹp như thế dù là bị thương nặng như vậy.

Mỹ nhân chính là mỹ nhân.

Nàng vừa định kéo mỹ nhân ngư vào nhà thì bên ngoài giọng của Hải Đường Phương Chủ đã vang vọng vào.

Hỏng rồi, Hải Đường Phương Chủ mà thấy là mỹ nhân ngư bị làm phân bón mất. Nghĩ cách, nghĩ cách đi Cẩm Mịch. A có rồi.

Cẩm Mịch dùng linh lực biến ra hoa cỏ che khuất cái hố lại. Ta thật thông minh.

- Cẩm Mịch, con có thấy ai lạ mặt xuất hiện ở Lễ Tuyền Cư không?

- Không có, Trưởng Phương Chủ và Hải Đường Phương Chủ đang tìm ai sao?

- Lúc nãy có kẻ đánh vỡ Thủy Kính, bọn ta đi theo kẻ đó đây, con thật sự không thấy?

- Không có thật.

- Trưởng tỷ, Cẩm Mịch đã nói không thấy chúng ta đi nơi khác tìm xem, Cẩm Mịch sẽ không nói dối chúng ta.

Phù~ may quá bọn họ đi rồi.

Cẩm Mịch vào nhà lấy Hương Mật ra cứu mỹ nhân ngư. Ba giọt là đủ, cứu người cũng không thể lãng phí. Hương Mật đã có tác dụng, cả Nhuận Ngọc phát ra ánh sáng màu lam đẹp mắt, hơi nước xung quanh như được triệu hoán bay đến dung nhập vào cơ thể Nhuận Ngọc, một lúc lâu sau đó, thủy linh đã đủ Nhuận Ngọc hoàn toàn hóa thành hình người nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh.

Một mình Cẩm Mịch không thể đưa mỹ nhân ngư vào nhà được, cũng không thể để người ta nằm ở giữa màn trời được, vừa lúc Liên Kiều chạy đến tìm nàng chơi, cả hai người hợp sức nâng đỡ người vào nhà đặt lên giường, còn cả con quạ mà mỹ nhân ngư ôm không rời tay.

Cứu người thì cứu cho trót, một con cá hóa thành người vậy quạ đen cũng vậy đi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy ngôi chùa, cứ như vậy lại thêm ba giọt Hương Mật tiến vào bụng Húc Phượng, Cẩm Mịch đau lòng muốn khóc.

Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, Nhuận Ngọc đôi chớp mở một hồi mới hoàn toàn tỉnh táo, nhìn trong tay còn ôm một con chim nhỏ nhìn giống quạ đen còn truyền đến hơi thở quen thuộc, là Húc Phượng, Nhuận Ngọc ngồi dậy nhìn xung quanh.

Nơi này là một căn nhà gỗ nhỏ, bày trí hết sức bình thường, hoa tươi khoe sắc, nếu nơi này không phải có linh khí thuần hậu thì Nhuận Ngọc tưởng rằng bản thân và Húc Phượng rơi xuống phàm trần luôn đâu.

Nhuận Ngọc ngồi xếp bằng trên giường, dùng linh lực thay đổi một bộ y phục mới, y phục bị hỏa linh thêu đen một phần lớn, từ nhỏ y có bệnh sạch sẽ, một chút dơ bẩn cũng không chịu được, sau đó không bận tâm trong người có hỏa độc mà kết ấn niết quyết dùng Linh Hỏa Châu chuyển hóa thủy linh thành hỏa linh độ linh lực cho Húc Phượng.

Cẩm Mịch từ bên ngoài bước vào nhìn thấy cảnh tượng như thế không dám làm phiền, đợi một hồi lâu quạ đen hóa thành hình người nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh.

- Mỹ nhân ngư, ngươi tỉnh rồi? Tối qua ta tốn thật nhiều Hương Mật mới cứu được ngươi.

- Đa tạ đạo hữu đã cứu ta cùng xá đệ. Tiểu tiên tự Nhuận Ngọc, không biết đạo hữu xưng hô thế nào, vì sao gọi Nhuận Ngọc là mỹ nhân ngư?

- Ngươi là thần tiên?

- Đúng vậy.

Nhuận Ngọc ôn nhu cười trả lời, đôi mắt đào hoa cong cong, nàng nhất thời mê mắt, thần tiên ai cũng xinh đẹp như vậy đi, cười một cái cả hoa cũng không sánh được, mỹ nhân ngư là thần tiên vậy quạ đen kia cũng như vậy đi, nàng mừng thầm trong lòng, cứu được hai cái thần tiên nàng có thể nhờ họ đưa đến Thiên Giới tìm Đại La Kim Tiên cứu Nhục Nhục rồi.

- Ta tên Cẩm Mịch là một quả Bồ Đào tinh linh đang tu tiên, tối qua ta cứu ngươi thấy được cái đuôi của ngươi, trong Bát Chí Vật* và Thuật Dị Ký* có viết mỹ nhân ngư có nửa thân người nữa thân cá, ngươi xinh đẹp như vậy nhất định là nhân ngư rồi.

- Khụ...khụ tiểu tiên không phải nhân ngư, chân thân chỉ là nhìn giống một chút với lại không ai dùng từ xinh đẹp để nói về nam nhân cả.

- Nam nhân là cái gì nha, vì sao không được dùng xinh đẹp để miêu tả?

Nhuận Ngọc nhìn Cẩm Mịch bộ dạng ngây thơ đơn thuần như vậy cũng không biết nói sao, nam nữ chi phân cũng không phân biệt được, được rồi người ta là tinh linh Bồ Đào, quả không phân biệt nam nữ, Nhuận Ngọc mặc niệm trong lòng như vậy rồi mở miệng giải thích, chưa kịp ra tiếng đã bị một tiếng kêu đánh gãy.

- Huynh trưởng.

- Húc Phượng đệ tỉnh rồi.

Ta tỉnh đương nhiên tỉnh a, nếu không tỉnh nữa huynh trưởng của ta sẽ bị người khác bắt cóc mất. Đó là lời Húc Phượng nói trong lòng chứ không dám nói ra ngoài.

- Ân, chúng ta đang ở đâu a? Ta nhớ vào thời khắc ta Niết Bàn cuối cùng bị băng lăng đánh trúng ngã vào biển mây, huynh trưởng vì bảo hộ ta mà hóa thành chân thân Ứng Long cùng ta rơi xuống hạ giới.

- Ta cũng khổ rõ nơi này là ở đâu, tỉnh lại đã ở trong căn nhà gỗ này, suýt nữa ta quên mất, Cẩm Mịch đạo hữu là người cứu chúng ta.

Cẩm Mịch hi hi ha ha mà cười

- Nơi này là Lễ Tuyền Cư ở Hoa Giới, tối hôm qua hai người các ngươi đánh vỡ Thủy Kính các Phương Chủ vẫn đang tìm các ngươi, may là ta cơ trí nếu không các ngươi đã biến thành phân bón.

- ........

- .........

Hai người nhất thời vô ngữ, từ nhỏ nghe Mẫu Thần nói Hoa Giới có một đám kiều hoa ngang ngược vô lý, không hợp ý là cắt lương, họ không tin, bây giờ thì tin thật rồi.

- Ngươi nói bản thân Niết Bàn, vậy ngươi là Phượng Hoàng đi, không ngờ một con quạ đen đốt trụi lại là Phượng Hoàng còn mỹ nhân ngư...à không Nhuận Ngọc tiên là Ứng Long, thiên hạ đều nói Long Phượng Trình Tường chứ chưa bao giờ nghe nói Long Phượng là huynh đệ, hai người các ngươi là phu thê đi đúng không.

- Khụ...khụ Cẩm Mịch đạo hữu hiểu lầm, bọn ta là thân huynh đệ.

Nhuận Ngọc đỏ mặt tía tai giải thích, còn Húc Phượng không nói lời nào giống như ủng hộ lời nói Cẩm Mịch, Long Phượng Trình Tường* sao, ta và huynh vừa lúc, ý nghĩ lóe lên trong đầu Húc Phượng khiến hắn không khỏi ngây người.

Từ lúc nào mà ta đối với huynh trưởng có ý nghĩ khác người? Đến cả huynh trưởng ngươi cũng dám mơ ước, ngươi không biết lễ nghĩa liêm sỉ sao?

- Nhuận Ngọc tiên không cần xấu hổ, ta hiểu, ta hiểu.

▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬

* Phương Đông Thanh Long tọa trấn, Sao Vĩ - Vĩ Hỏa Hổ Hỏa Tinh vượng.

Thanh Long tọa trấn phương Đông, đại diện cho mùa xuân, phương Đông có bảy tướng tinh, Sao Vĩ - Vĩ Hỏa Hổ là một trong bảy tướng tinh, Sao Vĩ thuộc tướng tinh con hổ, thuộc Hỏa Tinh (Sao Hỏa) - tốt.

* Bát Chí Vật và Dị Thuật Ký là tên hai cuốn sách.

* Long Phượng Trình Tường ý chỉ ghép cặp Long Phượng, là điềm lành. Ngày xưa Phượng là con đực, Hoàng là con cái chúng nó là một đôi, nhưng sau này người ta không phân biệt Phượng Hoàng nữa nên ghép cặp cùng Long. Long Phượng Trình Tường là điềm lành, đại diện cho quyền lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro