Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửu Tiêu Vân Điện cánh hoa hồng đỏ rực tung bay, Thủy Thần Phong Thần dắt tay tiến điện. Thiên Đế dẫn đầu nói

- Thủy Thần Lạc Lâm lương thiện ôn hòa, Phong Thần Lâm Tú đoan trang hiền thục hai người được ý trời sắp đặt, trong vũ trụ này, e rằng khó mà gặp được mối nhân duyên nào đẹp như vậy.

Tân nhân cùng bái tam bái.

Nhất bái thương khung đại địa.

Nhị bái Lục Giới chúng sinh.

Tam bái, phu thê giao bái, hỷ kết lương duyên.

- Uống xong ly rượu hợp cẩn này, chúc lương duyên của nhị vị Thượng Thần trường tồn vĩnh cữu, kể từ hôm nay đồng tâm đồng đức, tận lực phò trợ Thiên Đế.

Thiên Hậu nhìn tân nhân uống rượu mà cười lạnh trong lòng, đến cả bạn thân người giúp hắn bước lên để vị hẳn cũng lợi dụng cho được, chỉ khổ cho Lâm Tú, mong nàng ấy được hạnh phúc.

- Nếu như nhị vị Thượng Thần sau khi thành hôn sinh hạ trưởng tử có thể kết nghĩa kim lang với trưởng tử ta còn nếu sinh hạ trưởng nữ có thể kết thành tình lữ với trưởng tử của ta, tình nghĩa của chúng ta, nếu có thể kéo dài đến mãi mai sau có thể nói là chuyện tốt đẹp trong thiên hạ. Các khanh cảm thấy như thế nào?

Sao nàng lại quên mất chuyện này, yêu nữ kia chết đi còn để lại một tiểu yêu nữ, nhất định phải ngăn cản hôn ước vớ va vớ vẫn này, đại bảo bối của nàng không thể lấy tiểu yêu nữ kia được. Nàng khẽ lắc đầu, truyền âm cho Lâm Tú nhưng không còn kịp rồi.

- Xin tuân theo pháp chỉ của Bệ Hạ.

Trong lòng nàng tuyệt vọng, không thể nói lên lời, Lâm Tủ bây giờ ta hối hận rồi, ta hận hắn.

Lạc Lâm gỡ cánh hoa trên trên tóc Lâm Tú, trong lòng tự nói với bản thân "Tử Phân lời của Thiên Đế không thể kháng cự" cánh hoa từ lòng bàn tay Thủy Thần từ từ bay lên "nhưng nỗi đau này ta làm sao chịu cho thấu" cánh hoa bay ra khỏi đại điện "trái tim của Lạc Lâm chỉ thuộc về một mình nàng trời đất chứng giảm,ta sẽ không phụ nàng.

Cánh hoa theo gió bay đến Bách Hoa Cung, lúc này Tử
Phân đã đặt tên cho con gái xong, căn dặn hết mọi thứ rồi tan biến, Hoa Thần ly thể, bách hoa héo tàn.

Thiên Giới không còn hoa thật, từ đây từ linh lực biến thành, đụng vào là tán. Chỉ riêng Toàn Cơ Cung hoa Quỳnh vẫn vĩnh khai bất bại và Tê Ngô Cung một góc Phượng Hoàng hoa cây lá xum xuê.

Nhuận Ngọc năm một ngàn năm trăm tuổi, Thái Vi hạ chỉ cho Nhuận Ngọc đến Toàn Cơ Cung trụ (ở).

Ngày Thái Vũ hạ chỉ, Đồ Diệu tức giận muốn đi tìm Thái Vi lí luận, nàng biết nhi tử lớn rồi phải phân cung ở riêng nhưng hắn lại cho đại bảo bối nàng sủng cả ngàn năm qua đến ở nơi xa xôi hẻo lánh cực Bắc Thiên Giới.

Nhưng nàng suy nghĩ lại.

Toàn Cơ chính là Bắc Cực, mà Bắc Cực có Thất Tình Bắc Đẩu, không phải nói Nhuận Ngọc nắm giữ Đế Tinh (Tử Vi) sao?

Thái Vi ngươi đã ám chỉ như thế thì ta đành làm theo thôi. Dù sao Ngọc Nhi của ta cũng là thiên định Thiên Đế.

Hôm nay là ngày Nhuận Ngọc chính thức dọn đến Toàn Cơ Cung, nàng trong lòng khóc nhiều một chút nhưng cố là ra vẻ không có chuyện gì, còn Húc Phượng mếu máo khóc, gần một ngàn năm cùng ăn, ở, ngủ chung, chơi chung đột nhiên ca ca rời đi Húc Phượng không quen, Tuệ Hòa cũng thế.

Nhuận Ngọc ôm lấy Húc Phượng ngon ngọt dỗ dành

- Ngoan Phượng Nhi không khóc.

- Ca ca bỏ rơi Phượng Nhi...hức Phượng Nhi muốn khóc...

- Ca ca không có bỏ rơi Phượng Nhi nha, ca ca đã trưởng thành phải dọn ra ở riêng, ca ca hứa mỗi ngày đều đến Tử Phương Vân Cung tìm Phượng Nhi.

- Ca ca ngoéo tay mới tính.

- Được được, không được khóc nữa.

Húc Phượng cùng Nhuận Ngọc ngoéo tay, Tuệ Hòa ngượng ngùng chạy lại đưa tay ra nói

- Nhuận Ngọc biểu ca, huynh ngoéo tay với Húc Phượng biểu ca rồi cũng phải ngoéo tay với muội nha

- Cả Tuệ Nhi nữa.

- Ai kia trưởng thành rồi chỉ biết đệ đệ muội muội không nhớ đến ta, uống công ta một ngàn ba trăm năm nay yêu thương chăm sóc ai kia, ta đau lòng quá đi.

Đồ Diệu nhìn cảnh tượng ba huynh muội hứa hẹn ngoéo tay nhau trong lòng vui vẻ, huynh muội hòa thuận thật tốt, ngoài mặt nàng giận dỗi trêu Nhuận Ngọc xem đại bảo bối của nàng phản ứng thế nào.

- Mẫu Thần hài nhi bất hiếu

Nhuận Ngọc quỳ xuống nhận tội, Đồ Diêu cuống quýt đỡ lên

- Mẫu Thần chỉ trêu con một chút thôi Ngọc Nhi, không cần nghiêm trọng như thế, mau đứng lên, một hồi đầu gối lại đỏ lên Mẫu Thần đau lòng.

- Tạ Mẫu Thần

- Đứa nhỏ ngốc này, sau này không được tùy tiện quỳ ai biết không. Ngọc Nhi thân phận cao quý, chuyện con không làm sai không cần nhận, nếu gây họa gì thì Mẫu Thần giúp con là gánh.

Nhuận Ngọc từ nhỏ nhận hết sủng ái của Đồ Diêu, tuy Nhuận Ngọc không phải con ruột của nàng nhưng nàng xem Nhuận Ngọc như con ruột mà yêu thương, còn Thái Vi thì lạnh nhạt không có một chút gì là tình cảm phụ tử. Cho nên dù biết là Đồ Diêu trêu đùa nhưng Nhuận Ngọc vẫn tưởng thật mà xin lỗi.

Đoàn người tấp nập đi vào Toàn Cơ Cung, tiên binh tiên hầu vào đúng vị trí.

Toàn Cơ chính là Toàn Cơ.

Tuy nơi ở xa xôi nhưng huy hoàng tráng lệ không thua gì Tử Vi Cung của Thái Vi.

Cung điện nguy nga, lấy màu trắng làm chủ đạo, lối vào hai bên toàn là hoa Quỳnh vĩnh khai bất bại, biết Nhuận Ngọc sau này phải sống ở đây Đồ Diêu một người giám sát sai người bày trí, sửa sang lại. Thiên Giới chỉ có nơi này và Tê Ngô Cung còn hoa cỏ thật, còn có đời trước Nhuận Ngọc cũng rất thích hoa Quỳnh nên nàng giữ lại.

Vào đến khuôn viên là hai bức tượng Yểm Thú đặt trước cửa Thất Chính Điện, vòng qua Thất Chính Điện là một gian chính điện, hai gian tả hữu (trái phải) thiên điện, tiếp đến là mười hai gian cung thất, trước chính điện có một cây cầu bắt qua nổi liền giữa tiền viện và hậu viện....( không nhớ rõ cho lắm, cũng có một phần tư thiết).

Tẩm điện lấy thương lam sắc làm chủ dựa theo sở thích của Nhuận Ngọc mà bày trí, vật phẩm trong cung đều là trân quý nhưng không dung tục còn toát lên vẻ tao nhã như chủ nhân của nó.

- Ngọc Nhi xem còn thiếu thứ gì hay không vừa ý thứ gì để Mẫu Thần chuẩn bị với sửa sang lại.

- Mẫu Thần như vậy quá tốt rồi.

- Tẩm điện của ca ca thật đẹp, đẹp hơn cả Tử Phương Vân Cung của Mẫu Thần luôn.

- Đúng vậy, nơi này mọi vật đều tố nhã rất giống Nhuận Ngọc biểu ca.

Hai cái đứa này, Tử Phương Vân Cung của ta đâu đến nổi như thế, tuy có một chút một chút xa hoa thật nhưng vì ta là Phượng Hoàng, Phượng Hoàng thích xa hoa lộng lẫy biết không, hai đứa cũng là hậu duệ của Phượng Hoàng đấy.

- Bây giờ Mẫu Thần không thể thời khắc nào cũng bảo vệ Ngọc Nhi được cho nên mười tên ám vệ này sau chịu trách nhiệm bảo vệ Ngọc Nhi, có việc gì con cứ sai bảo bọn họ.

- Mẫu Thần nếu Phụ Đế mà biết người bí mật dưỡng ám vệ sẽ không hay cho lắm.

- Ngọc Nhi yên tâm, bọn họ được huấn luyện cao cường hành vi không dễ dàng gì mà bị phát hiện, nếu có thì cùng lắm Mẫu Thần và Phụ Đế con lại cãi một trận.

Mười tên ám vệ xuất hiện từng người giới thiệu tên

- Thuộc hạ Ảnh Phong tham kiến Nương Nương, ba vị Điện Hạ.

- Thuộc hạ x8 (không nghĩ ra tên cho nên tua)

- Thuộc hạ Ảnh Thất tham kiến Nương Nương, ba vị Điện Hạ.

- Sau này làm phiền các vị.

- Đại Điện Hạ quá lời.

Đồ Diêu cho bọn họ lui xuống.

- Bọn họ thật ngầu, ta sau này muốn giống như bọn họ thật mạnh để bảo vệ ca ca, Mẫu Thần, Tuệ Nhi và cả Thiên Giới.

- Húc Nhi nhớ những gì con nói đấy, nếu con không làm được Mẫu Thần nhổ hết lông Phượng Hoàng của con.

- Ca ca cứu Phượng Nhi, Mẫu Thần thật đáng sợ.

- Không sợ, Mẫu Thần nói đùa với Phượng Nhi thôi.

- Haha Húc Phượng biểu ca là đồ nhát gan.

Nhuận Ngọc vừa đúng hai ngàn tuổi được Thái Vi phong làm Dạ Thần, nếu không phải Nhuận Ngọc nói thích làm chức quan nhàn tản muốn làm Dạ Thần thì nàng còn lâu mới đồng ý, dù sao từ nhỏ Nhuận Ngọc học chính là đạo trị quốc thích hợp trong triều chính với lại nàng cũng không muốn đại bảo bối của nàng ra chiến trường.

Những gì lúc nhỏ Húc Phượng nói bây giờ hắn đều làm được, năm hai ngàn tuổi Húc Phượng vào quân doanh, từ đảm nhiệm vị trí thấp nhất đến lập công nắm giữ binh quyền thống soái ngũ phương Thiên Tướng chỉ trong vòng năm trăm năm, thụ phong Hỏa Thần.

Điều là đế vương chi thuật, phân quyền kiểm soát.

Tuệ Hòa trưởng thành một thiếu nữ diễm lệ, tính cách cũng ôn nhu nhưng đi kèm là kiên cường, có một chút thủ đoạn để dễ dàng quản lý Dực Miểu Châu, kế nhiệm chức vị tộc trưởng Điểu Tộc, Tuệ Hòa Công Chúa.

Đồ Diêu khó có được thời gian nhàn rỗi, nhi tử, chất nhi đều trưởng thành, ai cũng văn võ song toàn, tài mạo vô song, còn Lục Giới vô cùng an ổn, chỉ có Ma Giới muốn khơi mào chiến tranh nhưng cũng bị Húc Phượng đánh đến tan rã, bắt buộc phải kí hiệp định ngưng chiến.

▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬

Mấy câu trong hôn lễ là giữ nguyên thoại trong phim.

Hôn ước được lập vào thời điểm Nhuận Ngọc vừa đúng 1000 tuổi.

Tuyền Cơ cũng là Toàn Cơ, như câu ở trên thì có được Toàn Cơ chính là có được Đế Tinh, ba Vi tự lấy đá cản đường mình, chế hành chi thuật dùng đúng nhưng sai thời điểm.

Mấy cái vị trí chính xác của từng gian chính điện, thiên điện, cung thất ở Tuyền Cơ Cung thì Tuyết không nhớ rõ, có tư thiết.

Trong phim thì có cây Phượng Hoàng hoa là cây thật, nó là hoa tình duyên của Húc Phượng. Còn Toàn Cơ Cung có hoa Quỳnh là tư thiết, đều có ẩn ý hết.

3 chương đầu kết thúc thuận lợi, mở tuyến tình cảm của Húc Nhuận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro