Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Điện Hạ năm hai trăm tuổi được Thiên Hậu tìm trở về, không khí Thiên Giới hòa hoãn lại như xưa, chuyện phế hậu lập tân hậu không còn ai nhắc tới, nhưng các lời đồn về vị Nhuận Ngọc Điện Hạ nổi lên tứ phía.

Tử Phương Vân Cung bận rộn náo nhiệt hơn trước, tiên nga tiên nga ra ra vào vào bận việc. Lúc thì sắc thuốc, lúc thì làm điểm tâm pha trà, lúc thì chuẩn bị y phục,...cho tiểu Điện Hạ.

Từ ngày có Tiểu Điện Hạ, Thiên Hậu nương nương cười nhiều hơn, không còn ưu sầu như trước mà dịu dàng hơn ít nổi nóng hơn, cả Tử Phương Vân Cung náo nhiệt lên, đó là suy nghĩ của tiên hầu tiên nga trong cung.

Từ thời khắc Nhuận Ngọc tỉnh dậy gọi nàng một tiếng "mẫu thân" là nàng quyết định từ đây coi Nhuận Ngọc như con ruột, xem như trân bảo mà yêu thương, tận lực chữa trị hết những vết thương trên người Nhuận Ngọc để Nhuận Ngọc trở thành một đứa trẻ hạnh phúc nhất. Nàng đợi ngày Húc Phượng sinh ra để dạy hắn yêu thương, bảo vệ ca ca không thể vì một nữ nhân mà trở mặt thành thù.

Nhắc tới nữ nhân thì Hoa Giới có một người khiến cuộc sống của nàng đảo lộn cả lên, tuy lần này nàng không còn ghen tuông mù quáng nữa nhưng cảm giác chán ghét vẫn là chán ghét.

Đời này Bổn Tọa không muốn dính dáng gì tới ân hoán, yêu hận tình thù của các ngươi, chỉ cần không liên lụy Bổn Tọa cùng nhi tử của Bổn Tọa thì chúng ta nước sông không phạm nước giếng.

Tiểu Nhuận Ngọc thấy Mẫu Thần thất thần suy nghĩ còn liên tục nhíu mày không vui, tưởng rằng bản thân làm sai chọc giận Mẫu Thần vươn cánh tay nhỏ nắm lấy tay áo Đồ Diêu làm nũng xin lỗi.

- Mẫu Thần~~~ nhi thần xin lỗi, sau này nhi thần sẽ ngoan ngoãn nghe lời Mẫu Thần, không chọc Mẫu Thần nổi giận nữa, Mẫu Thần đừng không để ý tới nhi thần.

- Ngốc Ngọc Nhi, Mẫu Thần chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi, Ngọc Nhi ngoan ngoãn như vậy Mẫu Thần làm sao nỡ giận chứ.

Nàng phục hồi lại tinh thần, ngón tay chọc chọc cái trán nhỏ của Nhuận Ngọc sủng nịnh cười. Cung nhân xung quanh cũng cười, chỉ có tiểu Điện Hạ mới làm nương nương vui vẻ như thế. Còn nữa tiểu Điện Hạ vô cùng, vô cùng đáng yêu, ta cũng muốn ôm Điện Hạ nha~.

Bên ngoài cung nhân bưng một cái khay đi vào, bên trên là một chén thuốc và một dĩa điểm tâm nóng hổi nghi ngút bốc khói còn có một cái lọ nhỏ chứa đầy Tinh Huy Ngưng Lộ.

- Nương nương thuốc đã sắc xong

- Để xuống rồi lui ra hết đi

- Dạ nương nương.

Đồ Diêu cầm lên chén thuốc, cho vào vài giọt Tinh Huy Ngưng Lộ xong mới dùng thìa khuấy đều thổi cho thuốc nguội bớt đi rồi mới đút cho Nhuận Ngọc. Nhuận Ngọc mở cái miệng nhỏ nuốt vào hết muỗng thuốc, chén thuốc cũng nhỏ nên hơn mười muỗng là thấy đáy.

Nhuận Ngọc uống thuốc xong là ngồi gặm điểm tâm, nàng ngồi một bên nhìn nhi tử ăn bánh hai bên má phồng lên như một chú sóc nhỏ.

Ngọc Nhi của ta thật đáng yêu à~~~, năm đó ta đúng là mù thật đi, Ngọc Nhi vừa ngoan ngoãn, đáng yêu còn hiếu thảo nữa không như ai đó hừ~

Đợi cho tiểu bảo bối của nàng ăn xong bánh rồi cả hai mẫu tử dắt nhau đến thiên hà chơi, bất luận đời trước hay đời này Nhuận Ngọc đều thích nhất là ngắm sao trời, có một lần nàng hỏi Tiểu Nhuận Ngọc vì sao thích sao 🌟 trời, Tiểu Nhuận Ngọc chỉ trả lời sao trời lấp lánh như Dạ Minh Châu.

Thời gian cũng trôi qua thật nhanh, ba trăm năm sau nàng sinh hạ một đứa con trai được ban danh là Húc Phượng.

Sơ dương chi húc, thần điểu chi Phượng.

Đúng như ngày trước nàng nói, đợi Húc Phượng sinh ra nàng sẽ dạy hắn yêu thương, bảo vệ, chăm sóc ca ca, nàng đã làm được. Nàng nhìn hai đứa trẻ đang vui đùa trước mắt cảm giác như đang mơ. Một giấc mơ thật đẹp.

Bên này ngày tháng vui vẻ trôi, bên kia thì hỗn loạn vô cùng, nàng không có tâm tư quản, nhi tử quan trọng nhất. Chỉ là Phong Thần Lâm Tú khá đáng thương, yêu một người không yêu mình, nàng nhiều lần kết thân nhưng luôn bị từ chối, Lâm Tú có lẽ thấy nàng chân thành muốn làm bạn cũng bắt đầu thay đổi thái độ, rốt cuộc hơn ba trăm năm họ trở thành bạn tốt hảo tỷ muội.

Nàng kết thân với Lâm Tú một phần vì tư tâm, nếu một ngày nàng xảy ra chuyện gì thì Ngọc Nhi của nàng sẽ có chỗ dựa ở Thiên Giới, rốt cuộc nàng từng uy hiếp Long Ngư Tộc không được nhận thân, không có mẫu tộc Nhuận Ngọc không thể đứng vững ở Thiên Giới, một phần nàng là thật lòng muốn kết bạn, có một người tỷ muội để tâm sự tốt hơn.

Năm Nhuận Ngọc chín trăm năm tuổi, Húc Phượng bốn trăm tuổi hai đứa trẻ ngày ngày bên nhau, cùng ăn cùng học cùng chơi đùa, lúc này Điểu Tộc xảy ra nội loạn nàng phải tự mình trở về trấn an, cũng may hai đứa nhỏ hiểu chuyện, thân phận tôn quý không gây ra họa lớn gì, Lâm Tú thường xuyên quan tâm chăm sóc bọn trẻ, Lâm Tú là một di mẫu tốt, tính tình hòa nhã yêu trẻ con.

Hơn hai tháng Điểu Tộc đã trở lại bình thường, kẻ làm loạn đều bị trừng trị thích đáng, nàng thở dài, lần nội loạn này mọi bút tích đều đến từ phu quân của nàng Thiên Đế Thái Vi, mấy trăm năm nay nàng không động tĩnh không tham gia triều chính chỉ lo chăm sóc cho nhi tử, vậy mà hắn cũng không tha cho nàng.

Thái Vi ngươi đã không buông tha cho ta thì ta cũng không tha cho ngươi, cứ chờ xem kịch hay còn ở phía sau.

Thái Vi lao đầu vào Tử Phân không lo quản Thiên Giới, Đồ Diêu lúc này nhân cơ hội âm thầm tích góp binh lực, bành trướng thế lực cùng Thiên Đế tham chính, Điểu Tộc không ngừng mở rộng lãnh địa trở thành một trong những tộc hùng mạnh nhất Lục Giới.

Nàng cũng phải cảm ơn Tử Phân thật nhiều, nhờ nàng ta mà nàng mới có nhiều thời gian thực hiện kế hoạch.

- Nương nương, Hoa Thần Tử Phân nhảy Lâm Uyên Đài

- Đã biết, lui xuống đi.

Ám vệ lui xuống, Đồ Diêu ngồi trên Phượng Ỷ ngón tay chậm rãi gõ gõ thành ghế suy nghĩ.

Đời này Bổn Tọa không ra tay mà ngươi đã tự nhảy đài, ha xem ra là ý trời đi, yêu nữ ngươi chết rồi Bổn Tọa cũng đỡ phải bị triều thần dị nghị. Chỉ tiếc cho Lâm Tú một lòng si tình với Lạc Lâm mà trong lòng hắn chỉ có ả yêu nghiệt Tử Phân ngươi, mong sau cho ngày mai hôn lễ diễn ra thuận lợi để Lâm Tú được hoàn thành tâm nguyện.

- Mẫu Thần

- Mẫu Thần

- Di mẫu

Ba đứa trẻ chạy vào gọi lớn, một lam, một kim, một hồng sắc chạy vào, là Nhuận Ngọc, Húc Phượng và Tuệ Hòa. Đồ Diêu đứng dậy ôm ba đứa trẻ vào lòng, đứa nào cũng ngoan ngoãn đáng yêu.

Một trăm trước Điểu Tộc nội loạn, biểu tỷ nàng bị hại chết, Tuệ Hòa lúc đó mới có ba trăm tuổi cũng bị hại cho thương tích đầy mình, nàng mang Tuệ Hòa về Thiên Giới nuôi dưỡng, dù sao cũng là cháu gái, với lại đời trước đứa cháu này cũng quản Điểu Tộc coi như là tốt, chỉ có đều tính tình ngạo mạn một chút, đời này nàng tận tâm dạy dỗ cho Tuệ Hòa thành một Công Chúa bề ngoài ôn nhu thuần thiện, bên trong kiên quyết, mạnh mẽ không chịu ràng buộc từ ai.

- Hôm nay Ngọc Nhi, Húc Nhi, Tuệ Nhi có ngoan nghe lời lão sư không?

- Chúng con đều rất ngoan, lão sư còn khen chúng con nữa.

- Vậy tốt, ta đã chuẩn bị điểm tâm, mấy đứa theo Phục Linh tỷ tỷ vào phòng ăn bánh đi, một lát nữa ta vào tìm mấy đứa.

- Dạ Mẫu Thần

- Dạ di mẫu

Ba đứa nhỏ theo cung nữ Phục Linh đi rồi thì Lâm Tú từ bên ngoài chính điện chậm rãi bước vào.

- Tham kiến Thiên Hậu nương nương

- Lâm Tú không cần đa lễ, hôm nay sao muội không ở Nguyên Phong Châu chuẩn bị hôn lễ mà đến chỗ ta?

- Mọi chuyện ta đã sắp xếp xong hết rồi, hôm nay Phong Tộc có sự vụ cần bẩm báo Thiên Đế ta mới đến Thiên Giới, ta từ Phi Hương Điện trở về gặp ba vị Điện Hạ nên đưa tụi nhỏ về Tử Phương Vân Cung, sẵn tiện cùng nương nương tâm sự.

Hai người vừa đi vừa nói, dời từ chính điện vào nội điện, hai người ngồi ở bàn nhỏ pha trà nói chuyện.

Đồ Diêu động tác thuần thục nấu nước pha trà, thấy trà đã hảo nàng rót hai chén trà nhỏ, một ly cho Lâm Tú, một ly cho nàng.

- Lâm Tú chúng ta mấy trăm năm nay cũng coi như là tỷ muội tốt của nhau, có câu này ta thật lòng muốn hỏi muội?

- Nương nương cứ hỏi.

- Lâm Tú muội gả cho Lạc Lâm thật đấy là quyết định đúng đắn chứ? Hôm nay quay đầu còn kịp, sau này có hối hận cũng không kịp nữa.

- Vậy còn tỷ, Đồ Diêu năm đó tỷ gả cho Thái Vi bây giờ có hối hận không?

Lâm Tú hỏi ngược lại nàng.

Nàng lâm vào suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời.

- Năm đó Liêm Triều tử trận sa trường, ta không còn bất cứ hi vọng nào, rồi Thái Vi đến bên ta an ủi ta, theo đuổi ta, ta lúc đó trẻ người non dạ tin hắn, kì thật ta cũng có một chút rung động, thời điểm ta tuyệt vọng nhất là hắn ở bên cạnh ta, sau đó ta gả cho hắn, ta gả cho hắn một phần vì tư tâm muốn chấn hưng Điểu Tộc. Sau này ta đối với hắn từ từ nguội lạnh, bây giờ ta không cảm thấy hối hận, dù sao năm đó là ta sai, nhưng đổi lại ta có Nhuận Ngọc Húc Phượng cũng coi như là an ủi, là niềm tự hào, niềm hy vọng của ta.

- Ta không biết tương lai ra sao, nhưng bây giờ trái tim ta nói cho ta là gả cho sư huynh ta thật sự vui vẻ, ở cạnh huynh ấy là ta đã mãn nguyện, huynh ấy không yêu ta cũng không sao, ta có thể chờ huynh ấy từ từ hồi tâm chuyển ý, ta sẽ đợi, đợi đến khi nào huynh ấy yêu ta mới thôi.

Lâm Tú nói xong đuôi mắt ửng đỏ muốn khóc, Đồ Diêu thấy vậy liền vỗ vỗ tay Lâm Tú nói lời an ủi

- Mong muội được như ước nguyện. Ta có muốn quà này tặng muội, mau mở ra xem.

Trên bàn xuất hiện một cái túi Càn Khôn, Lâm Tú mở ra túi, trong túi bay lên một cái bảo vật. Một bức tượng đôi chim công bằng vàng quấn quýt bên nhau, được điêu khắc vô cùng tinh tế, khéo léo sinh động như thật.*

- Ta cũng chẳng biết tặng gì cho muội, bức tượng này ý nghĩa cũng đặc biệt nên ta sai người chế tạo tặng muội, mong muội trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê.*

- Đa tạ tỷ tỷ.

▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬

* Nhuận Ngọc lớn hơn Húc Phượng 500 tuổi, lớn hơn Tuệ Hòa 400 tuổi.

Năm Nhuận Ngọc 900 tuổi thì Húc Phượng 400 tuổi, Tuệ Hòa cũng mới có 300 tuổi.

* Nguyên Phong Châu là tên Tuyết tự đặt, trong phim không nói Phong Tộc ở nơi nào. Còn có Đồ Diêu là tỷ, Lâm Tú là muội cũng là tư thiết.

* Tuyến thời gian có lẽ sẽ hơi lộn xộn, trong phim cũng quá lộn xộn nên chịu.

* Bức tượng đôi chim công (Khổng Tước), hình ảnh mang tính chất minh họa.


Ý nghĩa: Chim công là loài vật có tập tính ghép đôi và chung sống bên nhau suốt đời. Bởi vậy, đôi chim công còn là biểu tượng của tình yêu, sự gắn bó và lòng chung thủy.

* trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê

Link giải nghĩa: https://blog.thuphapthanhphong.com/2023/05/tram-nam-tinh-vien-man-bac-dau-nghia-phu-the.html

Ý nghĩa ở đây Tuyết muốn nói là mong rằng trong vòng trăm năm Lạc Lâm sẽ yêu Lâm Tú, hai người họ cùng nhau bạc đầu. Nó sẽ khác với giải nghĩa của bài viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro