Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Uyên Đài từng cơn gió lốc mang theo lôi điện điên cuồng thổi, Thiên Hậu Đồ Diêu buông bỏ xuyến Linh Hỏa Châu gieo mình nhảy xuống.

Phu quân, nhi tử, ái nhân của nàng đều chẳng còn, nàng tồn tại có ý nghĩa gì chứ?

Cả đời này chẳng qua chỉ là một trò cười, lúc đầu nàng nói vì bản thân cố gắng, ngày lấy Thái Vi nàng nói rằng vì có phu quân nàng sẽ hạnh phúc, nhưng phu quân nàng không phải người thường, hắn là Thiên Đế cao cao tại thượng, bội tình bạc nghĩa phụ lòng phản bội nàng hai lần, lần thứ nhất là Tốc Ly lần thứ hai là Tử Phân vì vậy nàng giết bọn họ.

Sau này nàng nói vì tốt cho Húc Phượng mà không tiếc cho đôi tay nhuốm máu của hàng vạn người. Bọn họ vô tội nhường nào vậy mà nàng lại tàn nhẫn sát hại.

Nàng đã từng là Công Chúa của Điểu Tộc, là Phượng Hoàng cao ngạo chừng nào, vô tư vô lo khoái lạc ngàn vạn năm. Đến lúc nàng trở thành Thiên Hậu thì không từ thủ đoạn vì đạt được địa vị quyền lực hư danh mà mưu tính, nghi kị đánh mất chính bản thân lúc nào không hay.

Nàng một đời này làm quá nhiều chuyện sai trái, nợ rất nhiều người, nàng nợ Liêm Triều một câu trả lời một đời hẹn ước cũng nợ cả tính mạng, nàng nợ Tử Phân vì ghen tuông mà bức sát nàng ta, nàng nợ Tốc Ly vì ghen ghét mà hề nương tay tàn sát Long Ngư Tộc cướp đi đứa con của nàng ta, nàng nợ Nhuận Ngọc hơn một vạn năm làm khó làm dễ hắn, đối xử bất công, lập mưu vu oan giá họa sát hại mẫu tộc của hắn, từng bước bức hắn đến tuyệt lộ...

Thân thể, nguyên thần dưới sát khí của Lâm Uyên Đài dần bị tàn phá, lục phủ ngũ tạng nóng rát, bên ngoài lại lạnh lạnh vô cùng, lôi điện len lỏi vào xương tủy từng giây từng phút mà tra tấn, năm đó ba vạn lôi hình cùng nghiệp hỏa hắn làm sao chịu nổi.

Ta không chỉ sai rồi, còn sai đến thái quá. Nếu như có cơ hội làm lại từ đầu ta nhất định sẽ đền bù tất cả.

Đó là phần ý thức cuối cùng của nàng trước khi tan thành mây khói.

Một lần nữa nàng mở mắt ra, nguyên thần cùng thân thể không hề đau nhức, cả người không có thương tích còn vô cùng ấm áp.

Phong cảnh nơi này thật quen mắt giống như từng nhìn thấy ở đâu, còn có cả thân phục sức này hơn năm ngàn năm  chưa từng xuyên (mặc) lại, nếu như nàng nhớ không lầm thì nơi đây là Thái Hồ đi. Bây giờ còn là buổi tối không lẽ là trở về đêm đó.

Đêm mà nàng diệt Long Ngư Tộc đưa Nhuận Ngọc về Thiên Giới.

Để xác định ý nghĩ này có đúng không, nàng đi dọc theo bờ hồ mà tìm kiếm.

Nàng nhìn một đứa trẻ khoảng chừng tám tuổi theo hình dạng của phàm nhân đang nằm trên bãi đá ngắm sao trời. Trên trán có hai lỗ thũng loang lổ rỉ máu.

Nàng chắc chắn đây là Nhuận Ngọc lúc nhỏ. Không thể sai được.

Là Thiên Đạo nhân từ cho ta cơ hội sửa sai sao? Ta nhất định phải quý trọng cơ hội này.

- Thần Tiên tỷ tỷ đến đón ta sao?

- Đúng vậy, đệ đệ muốn đến Thiên Giới sao?

- Ân, đáy hồ quá lạnh lẽo quá thống khổ, chỉ cần rời khỏi nơi này thì đi đâu cũng được, lúc đó mẫu thân sẽ không khổ sở nữa.

Nàng nhìn đứa trẻ hiểu chuyện trước mắt, trái tim nàng phảng phất đang bị ngàn con dao cứa ngang, đau đến thở không nổi.

Nàng tìm về khoảng kí ức ngày trước, lúc này Nhuận Ngọc bị mẹ ruột ngày đêm tra tấn đào lân cắt giác đến nổi lên bờ tự sát muốn giải thoát cho bản thân cũng như Tốc Ly, một viên Phù Mộng Đan quên hết mọi chuyện theo nàng trở về.

Năm đó Nhuận Ngọc thật lòng xem ta là mẫu thân, còn ta...

Thôi, chuyện cũ bỏ qua, bây giờ mới quan trọng nhất.

Vẫn như năm đó, nàng đưa cho Nhuận Ngọc một viên Phù Mộng Đan, quá nhiều kí ức đau thương chi bằng quên hết sẽ tốt cho đứa trẻ này

- Đây là Phù Mộng Đan, chỉ cần đệ ăn vào thì đại mộng tam sinh toàn quên hết, lúc đó tỷ tỷ đưa đệ lên Thiên Giới, từ đây mẫu thân đệ sẽ được hạnh phúc.

- Thật sao? Mẫu thân sẽ hạnh phúc?

- Thật.

Nhuận Ngọc không còn do dự nữa mà đưa tay lấy đan dược nuốt vào, kim quang xuất hiện, Nhuận Ngọc lâm vào ngủ say.

Kí ức như mộng, say một hồi, đại mộng tam sinh toàn quên hết đó là Phù Mộng.

Đồ Diêu sờ gương mặt nhỏ của Nhuận Ngọc cười

- Đợi một chút Mẫu Thần đưa Ngọc Nhi về nhà.

Nàng bố kết giới thật vững chắc cho Nhuận Ngọc rồi mới dùng Tránh Thủy Quyết đi xuống đáy hồ.

Nhìn bảng hiệu hai chữ Lý Trạch tâm nàng lặng như nước.

Giờ đây nàng sẽ không phạm lại sai lầm đời trước nữa, nhưng có một số việc nàng nhất định phải làm tránh cho tai họa về sau.

Thiên Hậu giáng lâm, tộc trưởng Long Ngư Tộc cùng tộc nhân ra cửa nghênh đón vào chính điện

- Tham kiến Thiên Hậu nương nương, nương nương vạn an.

- Miễn lễ

- Lão Thần không biết nửa đêm nương nương ghé thăm Long Ngư Tộc là vì chuyện gì?

Đồ Diêu ngồi ngay ngắn trên chủ vị đưa mắt nhìn toàn bộ đại điện tìm người.

Tốc Ly không có mặt, nàng hít vào một hơi rồi mới nói

- Bổn Tọa ngẫu hứng đi ngang nơi này bắt gặp một đứa trẻ bị thương ở trên trán có cùng nó trò chuyện vài câu, đứa trẻ ấy nói lên bờ tự tử để mẫu thân được hạnh phúc, Bổn Tọa cũng tò mò nên xuống Lý Trạch tìm mẫu thân của đứa trẻ ấy hỏi chuyện, không biết Long Ngư Vương có biết người đó là ai không?

Long Ngư Vương cả người cứng đơ, theo như lời Thiên Hậu nói đứa trẻ đó khả năng cao là cháu ngoại lão, chuyện tốt của nữ nhi của lão làm, chưa chồng đã có con trong khi đó còn có hôn ước với Tiền Đường Thái Tử, nổi ô nhục của cả tộc không thể rửa sạch. Mà phụ thân của đứa trẻ này còn là Thiên Đế, người tính kế phân hóa thế lực đông nam thủy hệ, tạo nghiệp, thật tạo nghiệp, nữ nhi của lão vô tình trở thành con cờ trong ván cờ kiểm soát quyền lực của Thiên Đế.

- Bẩm nương nương, lão thần không biết...

- Nga, không biết thật sao?

- Lão Thần thật sự không biết...

- To gan, đến cả Bổn Tọa cũng dám lừa.

Đồ Diêu vỗ bàn một cái, toàn bộ người trong đại hoảng sợ quỳ rập xuống

- Nương nương bớt giận...lão thần không dám gạt nương nương...chỉ là đứa trẻ thân phận không bình thường...lão thần không dám nói...

- Ngươi không dám nói vậy để Bổn Tọa nói, đứa trẻ đó là thân sinh cốt nhục của Bệ Hạ cùng Tốc Ly Công Chúa.

- Lão thần biết tội

- Tội? Che giấu là tội. Còn tàn hại huyết mạch Hoàng Tộc Thiên Gia là tội gì?

Nàng thanh thanh chất vấn, giọng điệu hiển nhiên là tức giận vô cùng. Long Ngư Vương cũng không còn dám lên tiếng, qua một lúc lâu nàng mới bình tĩnh bảo bọn họ cho mời Tốc Ly đến.

Một đám người chạy đến nơi Tốc Ly cư ngụ, chỉ thấy nàng ta bây giờ điên điên khùng khùng gọi từng tiếng "Lý Nhi" không còn bộ dạng Công Chúa cao quý. Bọn họ cũng đành đắc tội mà "hộ tống" nàng ta đến chính điện.

- Tham kiến Thiên Hậu nương nương.

- Tốc Ly Công Chúa còn nhận ra Bổn Tọa, Bổn Tọa thật diễm phúc.

- Nương nương nói đùa.

- Bổn Tọa không nói đùa, bấy nhiêu đã đủ, Bổn Tọa hôm nay đến đây là mong Tốc Ly Công Chúa cùng Long Ngư Tộc cắt đứt mọi mối quan hệ với Lý Nhi.

Tốc Ly nghe đến đây cả người cứng đơ, Lý Nhi mất tích nhất định là liên quan đến Thiên Hậu, nàng bắt đầu gào khóc

- Lý Nhi.... Là con của ta...không ai có quyền cướp đi hết...

- Ngươi còn biết Lý Nhi là cốt nhục của mình? Lúc ngươi ra tay đào lân cắt giác Lý Nhi ngươi có nghĩ đến nó là con ngươi hay không? Ngươi còn nhớ bản thân ngươi đang làm mẫu thân của một đứa trẻ không?

- Ta làm vậy là tốt cho Lý Nhi...Lý Nhi phải làm một con cá chép...là Thái Vi hại ta....ngươi...Đồ Diêu ngươi muốn cướp con ta...ngươi phải chết...chết đi...

Tốc Ly ngưng tụ thủy linh đánh về phía Đồ Diêu, thủy linh chưa tới nhưng Hồng Liên Nghiệp Hỏa đã đánh trúng Tốc Ly làm nàng ta bay xa vài thước, nằm dài trên nền gạch miệng thì không ngừng nôn ra máu. Người trong đại diện âm thầm than trong lòng là xong rồi, tính mạng không xong rồi.

Ngươi điên, Bổn Tọa còn điên hơn ngươi.

Nàng nhịn, từ nãy giờ nàng nhịn, nếu không phải nàng muốn bù đắp cho sai lầm kiếp trước thì đâu ra có cơ hội để Tốc Ly cuồng ngôn ra tay giết nàng.

Tộc trưởng Long Ngư Tộc không đành lòng nhìn đứa con gái lão yêu chịu khổ, chạy đến bên Tốc Ly ôm nàng ta vào lòng xin tha.

- Nương nhương nói sao chính là vậy, chúng thần sẽ cắt đứt hết mọi mối quan hệ, mong nương nương khai ân tha cho con gái của lão thần và Long Ngư Tộc.

- Được, Bổn Tọa muốn các ngươi lập Thượng Thần Chi Thề nếu vi phạm lập tức phi hôi yên liệt.

- Tạ ơn nương nương...

Tốc Ly chỉ biết gào khóc nhìn Phụ Vương nàng ăn nói khép nép cầu xin cho nàng cùng Long Ngư Tộc mà lập Thượng Thần Chi Thề.

Là nữ nhi bất hiếu, nữ nhi hại mọi người. Tốc Ly cũng cắn răng mà thề độc.

- Từ đây về sau mong các vị an phận thủ thường không cần làm việc ngốc, Điểu Tộc cư ngụ ở phía trên sẽ không xâm phạm các ngươi, nếu có thì hậu quả các ngươi tự hiểu lấy.

Lời này của nàng mang nhiều ý khác nhau, cảnh cáo có, đe dọa có, ban ân cũng có. Dù sao bọn họ cũng là người bị hại, là con cờ trong ván cờ của Thái Vi, nàng cũng chẳng muốn đôi tay nhuốm máu của người vô tội.

Đêm qua Thái Hồ Lý Trạch chết đi một đứa trẻ mang tên Lý Nhi, một người mẫu thân mất đi nhi tử của mình, sáng nay Thiên Giới có một vị Đại Điện Hạ tự Nhuận Ngọc, Thiên Hậu có được trưởng tử, trưởng tử nhận hết mọi sự ân sủng của Thiên Hậu cùng chúng tiên Thiên Giới, riêng Thiên Đế lại chán ghét trưởng tử của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro