NGOẠI TRUYỆN 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày không được ngủ ngon giấc khiến cơ thể Âu Dương Thiên Bảo mệt mỏi. Sau một đêm ngủ trong vòng tay của chồng, mở mắt dậy người thấy đầu tiên cũng là cậu, nó rất hạnh phúc.

Cả hai cùng nhau vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà dùng bữa sáng xong thì tới lúc nhận phạt. Âu Dương Thiên Bảo không ít lần ăn cây từ cậu nhưng dù lần nào cũng như lần đầu, ai mà chẳng sợ đau chứ.

"Chúng ta sẽ tính từ lỗi nhỏ trước."

Từ Khải Trạch cầm trên tay hai 'hung khí' vừa thước gỗ vừa roi mây, cậu đứng đối diện nó. Lần này cậu không bắt nó nằm lên giường nữa, Từ Khải Trạch yêu cầu nó đứng yên trong ô gạch, hai tay giữ áo ở thắt lưng để lộ ra cặp mông trắng nõn.

"Chồng ơi, hay chồng cho em nằm phạt nha. Đứng như vầy mỏi chân lắm."

Giọng nói ngọt xớt của Âu Dương Thiên Bảo thêm vẻ mặt đáng thương, Từ Khải Trạch đành đồng ý nhưng với điều kiện là...

"Nằm đánh gấp đôi nhé."

Nghe đến gấp đôi thì nó hết kì kèo mặc cả, không biết bị phạt bao nhiêu mà còn gấp đôi nữa. Tội nghiệp bé mông nhỏ của nó.

"Chúng ta bắt đầu được chưa?"

"Dạ được rồi."

Âu Dương Thiên Bảo biết bản thân phạm lỗi nặng nên cũng không năn nỉ xin tha, chỉ mong là chồng thương đánh nhẹ chút.

"Mỗi ngày anh yêu cầu em ăn đúng ba bữa, em thử tính xem từ hôm chủ nhật đó tới nay em đã bỏ bao nhiêu bữa ăn rồi?"

Sau khi chuẩn bị tâm lý nghe số roi bản thân phải nhận thì kết quả Âu Dương Thiên Bảo lại được cậu đặt cho câu hỏi không liên quan gì đến chuyện hôm đó.

"Anh nói chỉ phạt tội hỗn thôi mà, sao anh lại cộng gộp lại hết mấy ngày tiếp sau nữa."

Đùa nhau chắc, tính như cậu thì hôm nay nó nhừ đòn luôn chứ còn gì nữa.

"Anh đâu có nói vậy, anh nói tính từ lỗi nhỏ trước kia mà. Nhanh đi, đừng mất thời gian."

Giọng nói hơi nghiêm của Từ Khải Trạch khiến nó không chịu cũng phải chịu. Lẩm nhẩm tính trong miệng...

"Em bỏ mười lăm bữa thôi ạ."

"Ừ, vậy đánh ba mươi. Quay mặt về đằng trước đi."

Từ Khải Trạch đứng bên hông của nó, trên tay cầm thước gỗ vừa dứt lời roi liền rơi xuống.

*BỐP*

"AAA...Khải Trạch."

Roi thứ nhất vừa rơi xuống mông, Âu Dương Thiên Bảo lập tức lấy tay xuống xoa xoa, ánh mắt ngập nước nhìn Từ Khải Trạch. Tay nó từ từ cảm nhận được một vệt cộm trên mông, nước mắt theo đó rơi xuống.

Cậu nhìn nó không nghe lời nhận phạt liền dẫn nó đến bên tường, chiều hoài quen rồi. Hôm nay, Từ Khải Trạch nhẫn tâm phạt vợ nhỏ một lần cho nhớ.

"Chống hai tay lên tường."

Hai tay Âu Dương Thiên Bảo đang che mông định lắc đầu không chịu nhưng bị ánh mắt cảnh cáo của cậu nhìn thẳng. Nó dùng tốc bộ chậm rì từ từ đặt lên tường. Từ Khải Trạch chỉnh lại tư thế của nó một chút, hạ thấp eo để lộ mông ra mới lên tiếng.

"Giữ yên tư thế này, bỏ tay ra khỏi tường anh đánh lại từ đầu."

*Bốp... Bốp... huhu... Bốp... Bốp... Bốp*

"Em biết...huhu... sai rồi."

*Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp*

"Anh...đánh...huhuhu... nhẹ."

*Bốp... Bốp...aaa...Bốp... Bốp... Bốp*

*Bốp... Bốp...Bốp... Bốp... Bốp*

Từng đợt thước gỗ hạ xuống mông đỏ hồng, tiếng khóc thảm vang khắp phòng nhưng Từ Khải Trạch chẳng để tâm. Đã bao lần dặn phải ăn uống đàng hoàng, không bỏ bữa mà cố tình không nghe. Nói không nhớ thì dùng roi để nhớ.

"Từ nay không được bỏ bữa nữa nghe không Bảo?"

*BỐP*

Lời nói vừa dứt, cậu đánh xuống một roi đau điếng ngay giữa mông nó.

"Dạ nghe... anh nhẹ...hức... tay."

*Bốp... Bốp...aaa... Bốp... Bốp... Bốp*

*Bốp... Bốp... Bốp*

Đánh xong ba mươi roi, Từ Khải Trạch nhìn mông đỏ hồng của nó trên đó còn thêm hai vệt thước cộm lên đã sẫm lại trong lòng cảm thấy bản thân đã hơi mạnh tay.

Âu Dương Thiên Bảo bị đánh đau khóc đến thương tâm nhưng không dám xin tha. Cậu đã dừng tay nó cũng không dám thay đổi tư thế tuy rằng lưng đã mỏi nhừ, nước mắt thi nhau rơi không ngừng.

"Thiên Bảo, dạ anh."

Nhìn nó khóc nấc cậu đi tới đỡ nó đứng thẳng dậy, lời nói lại mang vài phầm nghiêm khắc.

"Dạ chồng."

Lần đầu tiên sau bao năm nó bị đánh đau đến khóc thảm như vậy, có hơi mất bình tĩnh nhưng vẫn cố phối hợp với cậu.

"Đây là lần cuối anh phạt về tội ăn uống rõ chưa?"

Để khắc sâu vào trong trí nhớ của nó nên mỗi lần phạt xong cậu sẽ nói lại lần nữa, cậu sợ lời nói lúc đánh nó đang đau quá nên dạ đại cuối cùng lại không nhớ gì thì toang.

"Dạ rõ."

Nhìn nước mắt nó vẫn rơi không ngừng nhưng cậu không giúp nó lau hộ hay an ủi, hình phạt vẫn phải tiếp tục.

"Đi qua giường nằm xuống."

Từ Khải Trạch nói xong để nó ở lại, bản thân thì đi đến bỏ thước gỗ xuống cầm cây roi mây lên, bây giờ mới bắt đầu vô vấn đề chính.

"Đây cũng là lần cuối anh phạt về tội hỗn nghe không Bảo? Không được tái phạm bất cứ lần nào nữa nghe không?"

Đợi Âu Dương Thiên Bảo nằm ngay ngắn trên giường bình tĩnh lại cậu mới bắt đầu nhịp nhịp roi trên mông.

"Dạ nghe, em không dám nữa. Anh đánh nhẹ thôi nha, mông đâu lắm rồi."

Lần nào bị phạt Âu Dương Thiên Bảo cũng xin nhẹ nhưng chưa lần nào thành công, cậu đánh một là tiếp tục hai là được tha hẳn nhưng nó vẫn lên tiếng xin.

"Tội này lẽ ra anh đánh một trăm roi nhưng em vừa bị phạt nên anh chỉ đánh một nửa thôi. Nằm yên, không che không né. Vi phạm là anh bắt đứng phạt đấy."

*Chát... Chát... huhu... Chát... Chát... Chát*

*Chát... Chát... Chát... Chát... Chát*

"Anh ơi đau...huhu."

Roi mây đánh lực sát thương còn hơn thước gỗ gấp nhiều lần, mười lằn roi nhanh chóng hiện rõ trên hai miếng đào của nó. Nước mắt mới ngớt lại tiếp tục chảy tiếp.

*Chát... Chát... aaa...Chát... Chát... Chát*

*Chát... Chát... Chát... Chát... Chát*

"Em biết sai rồi... hhuuhu... anh nhẹ."

*Chát... Chát... Chát... Chát... Chát*

*Chát... Chát... Chát*

"Anh tha... hhuhhu...cho em đi, hức... em biết sai... hh-hức... thật rồi."

Âu Dương Thiên Bảo đau đến mơ hồ, nó xin xỏ thế nào Từ Khải Trạch cũng đều đều tay đánh xuống không chút nương. Hai mông đau rát, mất cảm giác nó không chịu nổi liền né qua một bên lùi xuống sau giường khóc nức nở xin tha.

"Nằm lại đây."

Lời nói nghiêm khắc từ cậu khiến nó khóc càng nhiều, đầu lắc nguầy nguậy. Chồng xấu xa, đánh nó đến sưng hết mông rồi mà vẫn muốn đánh nữa.

"Anh tha đi... h-hức... em đau lắm rồi."

Nhìn Từ Khải Trạch đối diện vẫn đang cầm roi mây khiến nó sợ không dám lại, nước mắt nước mũi chảy ướt hết mặt. Cậu thấy nó khóc đến nghẹn cũng không nỡ tiếp tục nữa, hình phạt là để nó ghi nhớ lỗi lầm.

Nếu nó đã ghi nhớ được lỗi rồi thì không nhất thiết phải phạt cho bằng hết số roi đã đưa ra. Từ Khải Trạch đặt roi xuống, ngồi lại bên giường nhìn nó.

"Lại đây, anh không đánh nữa."

Âu Dương Thiên Bảo nhìn hung khí đáng sợ còn gần bên cậu liền lắc đầu không dám qua. Từ Khải Trạch phải đi cất hai cây roi kèm thêm dỗ dành một lúc nó mới từ từ tiến về phía cậu.

"Anh đánh đau lắm, anh chẳng thương em gì cả."

Nó ngồi trên đùi cậu bắt đầu ăn vạ tiếp tục nước mắt ngắn nước mắt dài trách móc. Người ta đã biết lỗi rồi còn không nhẹ tay nữa.

"Là ai phạm lỗi trước để bị phạt hử? Không thương vậy đánh nốt số roi còn lại nhen."

Một tay cậu vuốt lưng cho nó, tay còn lại gạt nước mắt của nó đi hết sức yêu thương, cưng chiều.

"Không cho anh đánh nữa, em biết sai rồi. Từ nay sẽ nghe lời không hỗn với anh."

Âu Dương Thiên Bảo hờn dỗi nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lỗi, cậu nhìn nó đáng yêu như vậy làm sao đành lòng phạt tiếp. Lấy thuốc mỡ giúp nó thoa xong thì bế người ta đi rửa mặt mũi, tối đến còn phải dẫn nó đi ăn vặt.

Đâu ai ngờ đường đường là tác giả nổi tiếng Âu Dương Thiên Bảo sắp ba mươi vẫn bị chồng bắt nằm úp đánh mông. Ngoan thì thương, hư thì ăn roi thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro