NGOẠI TRUYỆN 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian là thước đo khoảng cách cũng là liều thuốc trị thương tốt nhất, vết thương lòng sâu đến thế nào đều có thể khép lại nhưng chỉ có vết sẹo mãi mãi tồn tại mà thời gian không làm gì được.

Đã mười lăm năm kể từ ngày anh mất đi người mình yêu nhất. Người đàn ông với mái tóc trắng đen xen kẽ, chiếc nhẫn trên ngón áp út vẫn được anh giữ đến sáng bóng mặc dù kiểu dáng đã cũ so với thời nay.

Từ Trạch mặc bộ đồ đơn giản, ôm bó hoa trên tay lặng lẽ nhìn mộ Âu Dương Viêm. Bây giờ công ty anh đã giao lại cho con trai, bản thân không còn gánh nặng, lo lắng.

"Em tới thăm anh rồi đây, em nhớ anh lắm. Hai con sống rất hạnh phúc, anh đã đi đầu thai chưa?" 

Anh hiện tại chỉ đơn giản là trải nghiệm cuộc sống đi các nơi trên thế giới.

"Em sống rất tốt, chỉ là dạ dày được anh chiều hư rồi lâu lâu lại hành đau em."

Từ Trạch đặt bó hoa hắn thích lên mộ, vừa lau vừa thủ thỉ nói chuyện.

Qua hơn một tiếng, Từ Trạch đến thăm hắn từ khi trời lờ mờ sáng đến giờ, mặt trời đã chiếu rọi ánh nắng xuống đất.

Sau khi lưu luyến rời đi, anh ghé qua quán ăn quen thuộc trước kia. Mỗi lần đi thăm Âu Dương Viêm xong, anh đều sẽ đến đây ăn.

"Cậu Trạch, nay đến ăn sớm vậy? Cháo vẫn như cũ đúng không?"

"Con chào bác gái, con ăn như cũ, làm thêm cho con bốn bịch mang về."

Cách đây vài năm Từ Khải Trạch đã nhận nuôi hai đứa nhỏ. Hiện tại đứa lớn năm tuổi, đứa bé ba tuổi rất ngoan ngoãn.

Từ Trạch ngồi vào vị trí quen thuộc, quán này là Âu Dương Viêm dẫn hắn đến ăn thử, kỉ niệm của hai người nơi này lưu trữ khá nhiều. 

"Bà làm cho cháu một tô bình thường. Một tô không hành, không giá, không hành phi, ít tiêu."

"Đợi chút, có liền đây."

Bác gái mỉm cười lên tiếng, đôi tay thành thạo múc cháo bưng đến bàn khách.

Tiệm bà nấu cháo buổi sáng đã gần bốn mươi năm, chỉ có ba bàn ăn liền nên không cần người phụ.

Từ Khải Trạch nghe lời gọi món muỗng trên tay bỗng chốc dừng lại. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn người thiếu niên đi vào, càng ngày càng tiến gần về bàn anh.

"Bác gái lấy cho cháu một tô bình thường. Một tô không hành, không giá, không hành phi, ít tiêu. Bạn thân cháu kén ăn, khó chiều lắm nên làm phiền bác rồi."

Lời gọi món trước kia của Âu Dương Viêm vọng lên trong đầu làm anh vô thức ngẩn người.

"Bàn ăn xung quanh đã đầy người, tôi có thể ngồi chung với chú không?"

Thiếu niên mặc bộ đồ đơn giản, quần tây áo sơ mi trắng. Trên người hắn toát ra một cảm giác thoải mái, dễ gần.

"Cứ tự nhiên."

Từ Trạch thoát khỏi suy nghĩ đã thấy thiêu niên đứng trước mặt. Anh hơi lúng túng với sự thất lễ của mình, dọn đồ gọn vào.

"Cảm ơn chú."

Vị thiếu niên nắm chặt tay rồi buông lỏng, ngồi xuống ghế trái tim cậu đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài.

Trên đời này chữ "ngờ" thật kì bí, bản thân chữ lẫn ý nghĩ đều không nằm trong kiểm soát.

Từ Trạch dần dần lấy lại tinh thần, chỉ là lời nói vô tình người nghe hữu ý mà thôi.

Thiếu niên trước mắt chắc tầm hai mươi mấy, cho dù Âu Dương Viêm đầu thai cũng chỉ mới mười lăm tuổi.

Làm sao thiếu niên này có thể là hắn chứ? Anh nhớ người, nhớ đến rối loạn, khờ khạo rồi nhìn đâu cũng ra hắn.

Từ Trạch nhanh chóng ăn xong ra ngoài tính tiền rồi nhận lấy mấy bịch cháo đi về.

"Lần sau quay lại ủng hộ bà già này nữa nhé."

"Bác nấu rất ngon, vài ngày nữa con lại tới."

Sau đó một lúc, thiếu niên một mình ăn xong hai phần cháo rời đi. Thiếu niên tản bộ trên vỉa hè, hướng đi ngày càng tiến gần đến khu mộ.

Cuối cùng, thiếu niên dừng lại trước ngôi mộ đen tuyền, sạch sẽ. Trên mộ được khắc tên "Âu Dương Viêm."

Âu Dương Viêm không ngờ hôm nay bản thân có thể gặp lại Từ Trạch. Tối hôm đó, sau khi mất ý thức bản thân hắn rơi vào khoảng đen vô tận.

Âu Dương Viêm đi mãi đi mãi muốn tìm lối ra nhưng không thể thoát được. Bản thân hắn không biết đi bao lâu.

Cuối cùng, hắn đã thấy ánh sáng cuối con đường và lần nữa mở mắt bản thân hắn đã trở thành một cậu bé năm tuổi.

"Đã qua hơn mười năm rồi, em vẫn như vậy thật kén ăn."

Âu Dương Viêm nhìn bó hoa trên mộ, bản thân nhớ lại tô cháo của anh ban nãy.

Có trời đất mới biết, sáng nay khi bước vào quán tầm mắt nhìn thấy Từ Trạch lòng hắn run rẩy cỡ nào. Trong lòng đủ loại cảm xúc dâng lên, trái tim đập nhanh không thể kiểm soát.

Sự nhớ nhung mười mấy năm, tình yêu thương bỗng chốc ập đến khi thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út anh.

Ngay lúc đó, hắn muốn tới ôm lấy anh, nói với Từ Trạch rằng hắn rất nhớ anh, nhớ rất nhiều. Muốn đụng vào người anh, hôn lên đôi môi kia nhưng đều không thể.

"Em tội gì phải như vậy? Tự giày vò bản thân, người chết không thể sống lại những điều em làm chỉ khiến bản thân đau khổ. Hãy nhanh chóng quên anh đi, em xứng đáng gặp được người tốt hơn anh."

Chuyện bản thân sống lại chính hắn còn không thể tin, làm sao Từ Trạch có thể tin một người lạ như hắn.

Hiện tại thân phận hắn đã không còn là Âu Dương Viêm, hắn hoàn toàn không xứng với Từ Trạch nữa. Từ thân phận, địa vị hắn không xứng đáng đồng hành cùng cậu trên đoạn đường đời nữa.

"Em gặp người tốt hơn anh để làm gì? Người em yêu là anh, em chỉ muốn bên anh, người tốt hơn cũng không thể thay thế được anh."

Tiếng Từ Trạch đột ngột vang lên từ phía sau lưng khiến Âu Dương Viêm chết lặng, cơ thể nặng trĩu, đôi chân giống như đông cứng lại. Vừa nãy không phải Từ Trạch đã về rồi sao? Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?

"Hay là... anh không còn yêu em nữa nên dù đã trở về cũng không muốn tìm em. Anh hết yêu em rồi sao?"

Giọng nói Từ Trạch nghẹn ngào, cảm xúc hiện tại của anh bị pha trộn đầy rối loạn, anh nhìn tấm lưng thiếu niên trước mắt, nước mắt dâng trào trong hốc từng giọt lặng lẽ rớt xuống. 

Nếu vừa nãy anh không nghe theo cảm xúc muốn quay lại đây chắc có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ biết được người anh yêu đã trở lại. Người đó không muốn gặp anh càng hy vọng anh quên hắn đi. 

Từ hành động lấy muỗng, thổi cháo của thiếu niên đều khiến Từ Trạch cảm thấy quen thuộc, giống như Âu Dương Viêm thật sự ngồi ăn cùng anh vậy. 

"Chú có phải nhận nhầm người rồi không? Cháu mới chỉ là sinh viên năm hai thôi, không phải là người yêu chú đâu."

Âu Dương Viêm lấy lại bình tĩnh quay người lại, nhìn gương mặt đã đẫm nước mắt của Từ Trạch tim hắn như ai bóp chặt. Hai tay hắn bấu vào da thịt, cưỡng ép bản thân nói chuyện một cách tự nhiên. 

"Anh không nhận cũng không sao chỉ là... hức... có thể cho em ôm một cái không? Em nhớ anh nhiều lắm."

Nước mắt Từ Trạch chảy xuống, lời nói ngắt quãng ứ nghẹn trong cổ họng, hiện tại trong lòng anh cảm thấy rất hạnh phúc. Niềm nhung nhớ mười lăm năm cùng một lúc đổ về, đã rất nhiều lần anh tưởng tượng bản thân sẽ gặp lại hắn dù biết rõ hắn đã không còn trên thế giới này nữa. 

Anh ôm hy vọng dường như không bao giờ có thể trở thành sự thật, anh dần chấp nhận việc hắn đã ra đi, mong ước hắn sau khi đầu thai sẽ cho anh gặp lại chỉ là không ngờ mọi việc có thể xảy ra như hiện tại. 

"Chú..."

"Anh không thể lừa được em đâu, trước kia không được bây giờ lại càng không. Anh có biến thành tro em cũng có thể nhận ra, huống chi anh đã cho em gặp lại. Em không biết tại sao anh lại có hình dáng như hiện tại nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần là anh dù có hình hài súc sinh chó, mèo, heo,... em cũng vẫn nhận ra rồi yêu anh."

Âu Dương Viêm chuẩn bị lên tiếng an ủi Từ Trạch nhưng chưa nói được lời nào đã lời nói anh cắt ngang. Ánh mắt kiên định, thẳng thắn, tự tin của Từ Trạch khiến hắn không biết phải làm sao.

Từ Trạch đã nói đến vậy rồi huống chi hiện tại bản thân hắn là con người, xưa nay chẳng có chuyện gì mà hắn giấu được anh cả. 

"Dù gì tiêu chuẩn của em cũng đã hạ thấp như vậy rồi, anh đành chấp nhận trở thành trẻ con thích chơi đồ cổ vậy. Cho anh ôm một cái nào."

Ánh mắt hai người nhìn nhau, Từ Trạch kiên trì không thay đổi ý định, hôm nay hắn có chối được thì ngày sau cũng không thể. 

Anh là người đã muốn cái gì thì sẽ làm cho bằng được, thay vì tiếp tục dày vò nhau làm tốn thời gian của cả hai, hắn quyết định nhận bản thân chính là Âu Dương Viêm đã chết được trọng sinh trở về. 

"Em rất nhớ anh, nhớ đến mơ hồ, trong đầu toàn là anh không thể quên được. Thời gian cũng không khiến ký ức về anh phai mờ, em vẫn luôn chờ anh trở về."

Từ Trạch lao vào vòng tay dang rộng của Âu Dương Viêm, hai tay anh siết chặt vòng eo hắn chỉ sợ một giây sơ sẩy hắn lại đi mất. Dáng người hắn hiện tại khá cao nên khi ôm anh vào lòng, đầu hắn đặt lên đúng tim hắn. 

Tay Âu Dương Viêm ôm lấy vòng eo anh, hắn cũng rất nhớ anh, trong suốt thời gian qua không giây phút nào quên đi anh. 

Sự tự ti về bản thân của hắn đã dần bị anh đánh tan, hiện tại đúng thật anh không xứng với Từ Trạch nhưng tương lai hắn nhất định sẽ trở thành người xứng nhất với anh. 

"Đã không còn sớm, anh thấy em có mua cháo còn không mang về cho mấy con sẽ qua mất giờ ăn sáng."

Mọi người xung quanh tới thăm người thân nhìn thấy hai người đàn ông, một trung niên ông một thiếu niên Từ Trạch cũng chẳng quan tâm. Chỉ có những người trải qua cảm giác mất mát rồi có lại được sẽ hạnh phúc cỡ nào mới hiểu được anh lúc này. 

"Kệ tụi nó, em muốn bên anh thôi, anh đi đâu em đi đó."

Âu Dương Viêm nghe anh nói tâm tình bất lực toàn tập, nắng đã gắt hơn nhiều nếu cứ ôm nhau như thế nữa sẽ không ổn. Nơi ở hiện tại của hắn không quá tệ nhưng so với nhà cao cửa rộng trước kia đúng là rất thiệt thòi cho anh, hắn không muốn dẫn anh về nhà. 

"Nơi anh ở không thoải mái lắm, em về nhà trước được không? Chúng ta có thể gọi điện thoại nói chuyện."

"Không vấn đề gì, nếu anh chưa muốn lộ diện sớm thì chúng ta đi mua căn nhà sống ở ngoài. Mọi quyết định của anh đều phải có em, em không muốn xa anh nữa."

Chưa bao giờ Âu Dương Viêm có thể thay đổi được quyết định của Từ Trạch, anh cứng đầu từ nhỏ đã quyết cái gì thì sẽ giữ mãi không thay đổi. 

"Anh không muốn em phải chịu thiệt thòi."

Bây giờ, thân phận Âu Dương Viêm là một cô nhi, bản thân chỉ mới rời khỏi cô nhi viện hai năm vừa phải đi học vừa đi làm. Dù hắn có chơi cổ phiếu, trong tay có ít tiền nhưng vẫn chưa đủ để cho anh có môi trường sống tốt, hắn không muốn đụng vào tiền của anh.

"Em đã hơn ba mươi, còn điều gì khiến em thiệt thòi bằng việc không có anh."

Cuối cùng, Âu Dương Viêm không thể thay đổi được lựa chọn của Từ Trạch đành dẫn anh về nhà mình đang sống. 

Hắn kể anh nghe về chuyện kỳ diệu của bản thân được sống lại thế nào, anh cảm thấy tất cả may mắn ở cuộc đời này cộng thêm những điều tốt anh làm kiếp trước đều quy tụ lại để anh có cơ hội lần nữa ở bên hắn. 

"Em yêu anh nhiều lắm, kiếp này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp đều yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

Âu Dương Viêm nói xong cúi đầu hôn lên cánh môi Từ Trạch, anh nhẹ nhàng nhắm mắt thuận theo hé miệng để hắn xâm chiếm bên trong. Nụ hôn ngọt ngào, chứa đựng mọi sự nhung nhớ dần dần trở nên mãnh liệt. 

"Ân..."

Từ Trạch cảm thấy môi mình bị hắn hôn đến đau, trong miệng dần cảm nhận được vị tanh của máu nhưng trong tâm anh lại cảm thấy rất thỏa mãn. Cái gọi là nhân duyên, chính là giữa ngàn vạn người trên thế gian anh được gặp hắn. Tình yêu không đơn giản là lời hẹn câu thề, chỉ là có thể cùng nhau đồng hành đi hết quãng đường đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro