NGOẠI TRUYỆN 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Dương Thiên Bảo nằm trên giường nhìn lên trần nhà, nó biết bản thân làm sai rồi, muốn đi xin lỗi chồng nhưng cậu chẳng cho nó cơ hội gặp. Gì mà họp đột xuất chứ, rõ ràng là đang trốn tránh, không muốn gặp nó. 

"Ba"

Sau khi ngủ một giấc dậy, bên cạnh vẫn không còn miếng hơi ấm nào, Âu Dương Thiên Bảo buồn chán xuống nhà thì nhìn thấy Từ Trạch đang ngồi trên sopha. 

"Sao ba đi du lịch về sớm vậy?"

Tâm trạng không vui của nó trước mặt Từ Trạch đều được dấu đi, nụ cười đôi chút miễn cưỡng được lộ ra. 

"Ba nhớ con nên muốn về sớm. Để ba xem nào... con gầy đi rồi."

Từ Trạch yêu thương xoa đầu Âu Dương Thiên Bảo, sau khi nhìn một vòng nó xong thì kết luận. 

"Con đâu có gầy đâu, còn rất nhiền thịt mà."

Dù Âu Dương Thiên Bảo có tỏ ra vui vẻ trước mặt Từ Trạch nhưng anh vẫn nhìn ra được, như bình thường hai chồng chồng nó sẽ cùng nhau đi xuống. Mọi khi dính nhau như keo, vậy mà hôm nay chỉ thấy có mình nó.

"Tiểu Trạch đâu rồi? Hai đứa cãi nhau sao?"

Âu Dương Thiên Bảo bắt đầu kể lại chuyện hôm đó với Từ Trạch, nó biết bản thân đã sai cũng muốn làm lành với chồng nhưng không biết lý do tại sao nó không mở lời được. Âu Dương Thiên Bảo có nhiều cách làm hòa với Từ Khải Trạch, nhắn tin, gọi điện hoặc đến trực tiếp công ty gặp. 

Nó cảm thấy giữa Từ Khải Trạch với nó có một khoảng cách vô hình cản lại. Điều này có giống như những chuyện trong phim tình cảm hay chiếu không? Yêu nhiều rồi nên chán nhau. 

"Ba có cái này cho con xem."

Nghe những lời tâm sự của Âu Dương Thiên Bảo, anh chỉ dịu dàng cong môi cười rồi lấy máy tính mở một file video lên cho nó xem. 

Đoạn video đó chính là ngày đám cưới của Từ Khải Trạch với nó. Người xưa nói, trước khi cưới nhau hai nhân vật chính không nên gặp nhau nhưng nó với chồng cả ngày dính nhau không rời. Đến cả phù rể cũng không chịu nổi phải xin hai người tách nhau ra vài giây, chứ hít cẩu lương nhiều sắp ngộp rồi.

"Không phải tiểu Trạch muốn quản lý con hay không cho con sự tự do, mà là nó quan tâm con. Nó sợ con ăn không đúng giờ sẽ đau bao tử, lo cho con đi về một mình sẽ không an toàn. Nhiều khi cả ngày không gặp con nên tiểu Trạch nhớ con. Gọi điện cũng chỉ là muốn nghe tiếng của con."

Khi xem video Âu Dương Thiên Bảo hốc mắt đã hơi đỏ lên, nghe lời nói của Từ Trạch nước mắt của nó như giọt nước tràn ly lăn xuống gò má.

"Ngoan, nín nào ba chỉ nói cho con hiểu rằng hãy suy nghĩ theo nhiều hướng khác nhau. Dù con nhiều việc thì mỗi tối về nên có khoảng thời gian tâm sự với tiểu Trạch."

Để laptop xuống bàn, Từ Trạch xoa lưng an ủi nó. Con cái dù lớn tới đâu đều là đứa trẻ trong lòng cha mẹ, chỉ đơn thuần là đổi cách dạy này thành cách dạy khác thôi.

"Nhưng... hức... mà, anh không m-muốn gặp con."

"Để ba gọi tiểu Trạch về sớm, hai đứa ngồi lại nói chuyện."

Từ Khải Trạch đêm qua họp muộn cũng không tiện về nên ở lại trong phòng nghỉ, gần chiều cậu nhận được cuộc gọi của Từ Trạch. Anh muốn cậu về ăn cơm chung cho có không khí gia đình. 

Mấy ngày rồi không ăn chung với Từ Khải Trạch, bữa nay Âu Dương Thiên Bảo đích thân xuống bếp nấu mấy món tâm đắc. Nhìn bàn ăn thịnh soạn, nó trông ngóng nhìn ra cửa đợi cậu đi làm về. 

"Anh về rồi."

Nghe tiếng mở cửa chính, Âu Dương Thiên Bảo nhanh chóng chạy đến vui vẻ cầm đồ giúp cậu. Mỗi lần từ công ty về Từ Khải Trạch đều mang một ít tài liệu về nhà xử lý, cậu cũng đưa đồ cho nó cầm. 

"Để ở bàn là được, cảm ơn em."

Thái độ của Từ Khải Trạch không có biểu hiện là giận nữa nhưng lại khiến nó hụt hẫng. Ngày trước nó ra đón cậu đi đều về đều được ôm hôn vui vẻ, cũng đã lâu rồi không nói cảm ơn. 

"Những món hôm nay đều do Bảo Bảo nấu hết, con ăn nhiều vào."

Ngồi vào bàn ăn, Từ Trạch nhìn cậu với nó không còn ngồi kề nhau nữa mà mỗi đứa ngồi một phía bên cạnh anh. 

"Ba cũng ăn cho khỏe tuần sau còn chuyến đi Châu Âu nữa."

Ngồi nhìn Từ Khải Trạch quan tâm anh còn nó thì chẳng được để ý liền tủi thân. 

"Bảo Bảo ăn tôm đi, ba bóc cho con."

Để con tôm được bóc trần trụi vào chén của Âu Dương Thiên Bảo, không bao lâu Từ Khải Trạch ngồi đối diện nó đưa qua một dĩa tôm nõn nà. 

"Không ăn hết thì để lại."

Trước nay mỗi lần ăn uống nó đều bị cậu bắt ăn hết, bây giờ được tự do thích thì ăn không thì để lại nhưng sao nó không vui vẻ tí nào. 

Sau khi ăn xong, Từ Khải Trạch ngồi nói chuyện với anh một chút thì cầm tài liệu lên lầu. Nhìn bóng lưng dần khuất sau cửa phòng, Âu Dương Thiên Bảo cảm thấy tủi thân hơn nguyên buổi tối cậu chỉ nói với nó có hai câu ngắn ngủn. 

"Có phải chồng hết yêu con rồi không ba?"

"Bảo Bảo của trước đây rất thích bám dính thu hút sự chú ý của tiểu Trạch. Không phải hết yêu mà là con đã quen với sự quan tâm của nó quá nên dần trở nên thụ động. Nếu trước đây con làm tiểu Trạch giận thì con sẽ làm gì?"

Từ Trạch là ba cũng là người chứng kiến tình cảm của cả hai, anh hiểu rõ vấn đề của nó. Người ngoài cuộc luôn rõ hơn người trong cuộc. 

"Con sẽ khóc lóc nguyên một ngày, đến khi tiểu Trạch dỗ mới chịu nín."

Bàn tay ấm áp của anh đặt lên đầu nó mà xoa, giọng nói nuông chiều pha chút ý cười bất lực. Khi đó cứ cách mấy ngày anh lại nghe tiếng khóc của Âu Dương Thiên Bảo, nhiều khi nhức đầu không nỡ nặng lời với nó thì qua mắng Từ Khải Trạch. Chỉ giỏi chọc vợ thôi!

Sau khi nói chuyện với Từ Trạch xong, Âu Dương Thiên Bảo mới đi lên phòng. Nó mở cửa vào thì thấy cậu đang ngồi xem tài liệu, bộ đồ vest trên người cũng chuyển thành đồ ngủ. 

"Ông xã ~."

Âu Dương Thiên Bảo ngồi xuống bên cạnh cậu khẽ gọi. 

"Hôm đó, em gặp đối tác xong lúc bảy giờ rồi. Em chuẩn bị về thì học trò em gọi điện nói em ấy thất tình nên em qua an ủi. Em xin lỗi vì đã nói dối anh còn hỗn nữa nhưng điện thoại em hết pin là thật."

Sau ngồi xuống bên cạnh Từ Khải Trạch, nó nhỏ giọng giải thích lại chuyện hiểu lầm đêm đó. Nó thật sự còn yêu cậu rất nhiều, nó không thể chịu đựng sự thờ ơ của chồng được.

"Anh biết rồi, em ngủ trước đi, anh xem xong tài liệu rồi ngủ sau."

Ánh mắt Từ Khải Trạch dời mắt khỏi tài liệu trên tay quay sang nhìn nó rồi tiếp tục làm việc. Chuyện đêm đó cậu không nói gì nhiều cả. 

Nghe cậu nói muốn mình đi ngủ trước, Âu Dương Thiên Bảo liền biết cậu lại muốn để nó ngủ một mình. 

"Đã lâu rồi anh không ôm em, cũng chẳng có nụ hôn chào buổi sáng với chúc ngủ ngon. Anh từng hứa giận cũng sẽ quan tâm mà" 

Âu Dương Thiên Bảo nghẹn giọng lên tiếng tủi thân, đúng là hứa càng nhiều thất hứa cũng càng nhiều. Thấy Từ Khải Trạch nghe xong cũng chẳng nói năng gì nó ngồi một lúc thì đứng lên. 

Ngồi nghe nó nói lại lời hứa trước kia, Từ Khải Trạch đã mềm lòng lâu rồi nhưng cậu vẫn tỏ ra không quan tâm. Vì cậu đã tha cho nó nhiều lần nên bây giờ mới có kiểu hỗn hôm đó. 

Tưởng Âu Dương Thiên Bảo sẽ đi ngủ nhưng không lâu lại thấy nó đứng bên cạnh. 

"Em biết lỗi thật rồi, chồng phạt xong chồng tha cho em nha."

Âu Dương Thiên Bảo đi qua bên bàn lấy cây roi đưa đến trước Từ Khải Trạch. Cậu phạt rất đau, nó là người sợ đau nhưng so với sự lạnh nhạt mấy hôm nay phải chịu, nó tình nguyện nhận. 

"Cất roi đi đi, em chỉ nói suy nghĩ của bản thân thôi mà. Người không tốt là anh đã để em cảm thấy cuộc hôn nhân này là sự gò bó. Sau này chúng ta vẫn nên cho nhau khoảng không gian riêng tư đi."

"Em không muốn có không gian riêng tư. Em chỉ muốn chồng thôi."

Nghe những lời nói của Từ Khải Trạch, nó ném roi sang một bên, rút tài liệu trên tay cậu xuống nhanh chóng ngồi vào trong lòng cậu. 

Không gian riêng tư phải chịu sự cô đơn nó không cần. Âu Dương Thiên Bảo đã nhận ra rằng bản thân đã quen với những cuộc gọi, những tin nhắn của cậu rồi. 

Mấy ngày không nhận được miếng quan tâm nào từ Từ Khải Trạch nó chẳng ăn ngon, ngủ cũng không sâu giấc. 

Ngồi trong lòng cậu nhưng Âu Dương Thiên Bảo vẫn không cảm nhận được sự ấm áp từ cậu. Chồng không thèm ôm lại nó nữa.

Nước mắt lăn dài trên má rơi xuống tay, nó khóc một lúc lâu nhưng không thấy cậu dỗ thì lên tiếng. 

"Chồng hết t-thương... hức... em rồi hả?"

 Âu Dương Thiên Bảo đáng thương ngồi trên đùi cậu, mặt đối mặt nhìn nhau. Người ta khóc nghẹn giọng rồi cũng không mủi lòng nữa.

Từ Khải Trạch dù có nhủ lòng sẽ nghiêm khắc dạy lại nó nhưng khi nghe câu hỏi này của Âu Dương Thiên Bảo, cậu không đành lòng nhìn nước mắt người thương rơi nữa. 

"Làm sao anh lại hết thương em được. Nhưng bảo bối dạo này chẳng ngoan chút nào. Anh quan tâm bảo bối lại chê phiền, giờ anh thu hồi lại sự quan tâm để khỏi bị chọc giận."

Nghe cậu nói, Âu Dương Thiên Bảo lắc đầu không chịu. 

"Chồng đừng thu lại mà, em hứa sẽ ngoan, không cãi chồng nữa. Cho chồng đánh rồi chồng quan tâm lại nha."

Lời xin xỏ của Âu Dương Thiên Bảo khiến cậu bật cười, vợ đáng yêu thế này làm sao nỡ giận tiếp đây. 

"Ai muốn đánh em, phạt xong lại phải dỗ dành, an ủi. Khỏi quan tâm cho đỡ mệt, em muốn làm gì là việc của em, không liên quan đến anh."

Giọng nói của cậu đã trở nên nhẹ nhàng, trên eo nhận được hơi ấm nó biết chồng đã mềm lòng rồi.

*Chụt*

Âu Dương Thiên Bảo rướn người hôn lên môi cậu, đôi mắt đỏ hồng trông như cún con bị bắt nạt. 

"Em biết sai thật rồi mà, chồng không tha em khóc cho chồng xem."

Lời nói đi kèm với hành động, nước mắt trong hốc trực chờ chỉ cần Từ Khải Trạch nói 'không' nó liền khóc. 

"Anh sợ em rồi, đi ngủ đi mai có sức chịu phạt."

Bế bảo bối về giường thơm thơm, hôn hôn một lúc mới ôm vào lòng ru ngủ. Âu Dương Thiên Bảo nằm trong vòng tay quen thuộc thỏa mãn ngủ. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro