NGOẠI TRUYỆN 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy năm sau khi kết hôn, Từ Khải Trạch đưa công ty vào quỹ đạo để dành thời gian nhiều hơn cho bảo bối của mình. Một ngày có hai mươi tư tiếng thì phải ở bên cạnh Âu Dương Thiên bảo hai mươi ba tiếng. 

Bản thân nó được chồng yêu thương, cơm bón tận miệng, quần áo cũng có người mặc cho. Mỗi lần mắc lỗi chọc giận đến Từ Khải Trạch nó đều tỏ vẻ lấy lòng xin tha, cậu thì ngày càng chiều chuộng bảo bối hơn nên cũng chỉ mắng mấy câu rồi bỏ qua. 

Nhưng Âu Dương Thiên Bảo được chiều chuộng dần thay đổi, trở về tính cách của chính mình hồi nhỏ. Càng ngày càng khó bảo, có mấy lần bị chồng đánh liền dọn đồ bỏ đi. 

"Còn biết đường về nhà sao?"

Cánh cửa chính được Âu Dương Thiên bảo đẩy ra, ánh sáng phòng khách mờ ảo cùng lời nói lạnh lùng của Từ Khải Trạch khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt. 

"Em đi ăn với đối tác, điện thoại hết pin nên không gọi báo anh được."

Âu Dương Thiên Bảo điềm tĩnh cởi giày cất lên kệ, càng ngày fan của nó càng nhiều, độ hot cũng gia tăng nên có nhiều thương hiệu tìm đến nó. 

"Gặp đối tác đến một rưỡi sáng mới về nhà?"

Câu trả lời với biểu hiện không có việc gì của Âu Dương Thiên Bảo càng làm cho Từ Khải Trạch tức giận. Mấy ngày trước, cậu có đè nó ra đánh cho mấy cái tội hỗn nên giờ em vẫn còn giận, chẳng thèm cho cậu sắc mặt tốt. 

"Em không để ý thời gian nên về muộn chút, anh tin hay không thì tùy."

Hôm nay đúng thật là Âu Dương Thiên Bảo đi gặp đối tác nhưng công việc đã xong từ lúc bảy giờ tối rồi. Đang chuẩn bị về nhà thì một đồ đệ nó thu nhận gọi, đứa nhỏ bị thất tình nên Âu Dương Thiên Bảo đành bỏ chút thời gian an ủi. 

Âu Dương Thiên Bảo còn dỗi chồng nên giở thói ngang ngược, nói xong cũng không nhìn cậu mà đi lên lầu. 

"Em đứng lại cho tôi, học từ đâu ra thái độ hỗn đó vậy hả?"

Nhìn bóng lưng đang đi lên lầu của Âu Dương Thiên Bảo, lý trí nhường nhịn bảo bối cuối cùng cũng cạn kiệt. Nếu như cách đây mấy năm, khi nghe Từ Khải Trạch xưng "tôi" nó sẽ sợ nhưng bây giờ thì...

"Thái độ của tôi vậy đó thì sao? Chỉ là về muộn một chút anh làm gì mà khó quá vậy? Tôi đã sắp ba mươi rồi, không còn là trẻ con cần anh nhắc nhở từng chút nữa. Ngày nào cũng gọi điện bốn năm lần, nhắn tin cũng phải trả lời ngay, bắt làm thế này làm thế kia, rất phiền phức."

Âu Dương Thiên Bảo hùng hổ lớn tiếng quát lại Từ Khải Trạch xong thì bỏ lên lầu. Phòng khách rộng rãi thoáng mát giờ đây trở thành nơi lạnh lẽo nhất trong nhà. Từ Khải Trạch đứng yên nhìn nó từ từ biến mất sau cánh cửa, cậu không ngờ sẽ có ngày sự quan tâm của mình đối với Âu Dương Thiên Bảo là một sự phiền phức. 

Kết hôn đã lâu, chuyện cãi nhau giữa hai người chỉ xảy ra dạo gần đây. Ban đầu chỉ là những vụ nhỏ, lời nói cũng không có gì nên hôm sau cả hai vẫn tiếp tục vui vẻ nói chuyện. Âu Dương Thiên Bảo vẫn sẽ đu bám lấy chồng khi bị gọi dậy, nụ hôn buổi sáng và chúc ngủ ngon. 

Nhưng lần này thì không...

Sau khi về phòng, Âu Dương Thiên Bảo nhanh chóng tắm rửa rồi đi lên giường ngủ. Đặc điểm không thay đổi ở nó chính là quen hơi Từ Khải Trạch nhưng nó nằm mãi vẫn không thấy cậu vào phòng. Cơ thể một ngày mệt mỏi, không trụ được nên dần đi tìm chu công trò chuyện. 

Sáng hôm sau, Âu Dương Thiên Bảo thức dậy bên cạnh không chút hơi ấm, không một vết nhăn giống như chưa có ai đụng đến. Nó uể oải nhìn đồng hồ, sắp gần tám giờ mà không thấy Từ Khải Trạch gọi dậy. 

Âu Dương Thiên Bảo đứng lên rề rà đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà tìm Từ Khải Trạch. 

"Tiểu thiếu gia dậy rồi à, cậu có muốn ăn sáng không?"

Người chờ nó ở dưới phòng bếp không phải là Từ Khải Trạch như thường ngày mà là bác đầu bếp lâu ngày không gặp trước kia. Từ sau khi Từ Khải Trạch về nước, mỗi bữa ăn của nó đều do chính tay cậu nấu nên khi gặp bác đầu bếp, Âu Dương Thiên Bảo có hơi ngạc nhiên.

"Lâu rồi không gặp bác? Nhìn bác vẫn khỏe như trước đây. Anh xã con đâu rồi bác?"

Nở nụ cười vui vẻ nói chuyện với bác đầu bếp thì nó hỏi đến vấn đề chính. 

"Sáng sớm cậu chủ gọi chú đến nấu ăn, sau đó đi làm rồi."

Bác đầu bếp không biết chuyện gì vẫn vui vẻ trả lời. Âu Dương Thiên Bảo nghe xong tâm trạng liền khó chịu, người nên giận mới là nó mới phải. Đi làm sớm thì đi làm sớm, đây ứ thèm. Trong đầu của nó liền tục nhảy số oán trách Từ Khải Trạch, chẳng ăn sáng mà đi làm luôn. 

Học trò hôm nay của Âu Dương Thiên Bảo thấy thầy tâm trạng không vui cũng rất nghe lời, nhưng vẫn bị mắng vài lần. Sự tập trung của Âu Dương Thiên Bảo hầu hết là dồn vào điện thoại một cách vô thức. 

"Thầy đang chờ điện thoại của chồng sao ạ?"

Học trò bị thất tình hôm qua nay đã bình ổn lại, cậu đưa bài cho Âu Dương Thiên Bảo đánh giá nhưng hắn chỉ thấy mắt nó cách ba giây sẽ nhìn điện thoại một lần. Mỗi lần tin nhắn đến là y như rằng vội vã cầm lên xem rồi thất vọng bỏ xuống. 

"Đừng nói linh tinh, về vẽ lại đi."

Trả bài cho học trò xong nó quay qua nhìn đồng hồ bé xinh trên bàn, từ sáng đến giờ nó chưa nhận được một tin nhắn nào từ cậu cả. Cảm giác thiếu thiếu luôn quanh quẩn trong đầu nó, mỗi ngày tới giờ này sẽ có anh shipper giao cơm đến cho nó. Hôm nay cũng chẳng thấy ai. 

Nhiều ngày kế tiếp, đoạn tin nhắn giữa Âu Dương Thiên Bảo với cậu đã dừng lại với dòng tin cuối của ngày đó.

"Gửi địa chỉ đi, anh qua đón em."

Nhìn mười mấy tin nhắn phía trên, Âu Dương Thiên Bảo dần cảm thấy bản thân đã quá đáng với Từ Khải Trạch. Đã mấy ngày rồi nó chưa gặp cậu, sáng mở mắt ra bên giường trống không. Tối đi ngủ nó cố gắng chờ Từ Khải Trạch về để làm lành nhưng chờ lâu đến mức ngủ quên cũng chẳng thấy ai. Đi làm cũng tự đi tự về, cảm giác mất mát càng lúc ùa tới với nó càng nhiều.

Vài lần cảm nhận chút hơi ấm còn xót lại bên cạnh mới biết Từ Khải Trạch có về nhà. Mấy lần nó giận cậu đều là người mở đường làm hòa trước, vậy lần này nó làm trước vậy. 

"Nay anh qua đón em về nhà với, xe em bị hết xăng rồi."

Nhấn nút gửi đi, Âu Dương Thiên Bảo mới bắt đầu làm việc cho ngày mới. Lần kế tiếp cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn từ Từ Khải Trạch gửi đến. Mang tâm trạng vui vẻ mở hộp thoại thì nó chỉ thấy một chữ duy nhất: "Được"

"Từ Khải Trạch đáng ghét, chỉ trả lời có mỗi từ như vậy. Cũng chẳng hỏi người ta đã ăn trưa chưa nữa."

Âu Dương Thiên Bảo ai oán mắng thầm trong miệng, em đã xuống nước làm hòa trước rồi mà cậu lại chẳng cho nó tí mặt mũi nào. Định bụng buổi chiều gặp nhau nó sẽ ăn vạ cho Từ Khải Trạch xem thì người tới đón nó lại là tài xế của cậu.

"Chủ tịch có cuộc họp đột xuất nên không tự đến được, tiểu thiếu gia đừng giận."

Anh tài xế cũng lái xe cho cậu khá lâu nên cũng biết đôi chút tính tình của nóc nhà sếp. Được người đưa rước về đến nhà nhưng trong nhà lại chẳng có chút hơi ấm, lần này nó quá đáng làm chồng giận thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro