NGOẠI TRUYỆN 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cùng nhau hưởng tuần trăng mật ở Châu Âu một tháng bù đắp lại khoảng thời gian xa nhau Âu Dương Thiên Bảo ngày nào cũng sống trong hạnh phúc đôi lúc mỏi eo một chút nhưng vẫn là thỏa mãn. 

Từ Trạch đợi hai đứa con về nhà liền mở họp báo giao công ty lại cho Từ Khải Trạch quản lý bản thân về hưu đi du lịch thế giới. Âu Dương Thiên Bảo trở lại với công việc thường ngày nó chuẩn bị viết thêm một bộ truyện tranh nói về cuộc sống sau khi kết hôn của bản thân. 

Âu Dương Thiên Bảo ý tưởng dâng trào chỉ tiếc bản thân không mọc thêm mấy cái tay nữa, điện thoại bên cạnh rung chuông thật lâu mới bắt máy. Từ Khải Trạch gọi video call tới thấy nó còn cúi xuống vẽ mi tâm hơi nhíu lại.

"Giờ này em nên đi ăn trưa mới đúng."

Gen gia đình càng sống chung thì càng giống nhau mỗi lần làm việc là quên cả thời gian nên mỗi ngày cậu đều cho người đưa đồ ăn đến còn phải gọi kiểm tra. Âu Dương Thiên Bảo nghe xong tay liền dừng lại ánh mắt khẽ quét mắt qua thời gian, tiêu rồi hồi nãy nó đi nhận đồ ăn thấy còn chưa đói nên định vẽ  thêm chút nữa. 

"Em đợi chồng ăn chung mà, ăn một mình buồn lắm."

Âu Dương Thiên Bảo cười lấy lòng đi đến bàn mở đồ ăn ra hôm nay có món thịt bò nó thích nữa, tuyệt vời quá đi. Từ Khải Trạch nghe nó nịnh ngọt xót chút tức giận liền xoa dịu ngay lập tức.

"Mấy ngày trước nói đau bao tử còn không ngoan lần sau phải ăn đúng giờ."

"Em nhớ rồi, chồng cũng phải ăn đúng giờ."

Thời gian xa nhau hai người đều trưởng thành và hoàn thiện bản thân bây giờ Âu Dương Thiên Bảo đã mở lòng nhiều hơn trước còn tự tin hơn mỗi lần có chuyện gì không vừa ý sẽ lên tiếng. Phạm lỗi còn biết nhõng nhẽo trước gọi ngọt muốn sún răng làm cậu chẳng giận nổi nữa huống chi lớn tiếng. 

Âu Dương Thiên Bảo sung sướng ăn một muỗng cơm thịt bò mùi vị ăn liền biết là do chồng làm rồi toàn tình yêu trong đó chứ đâu.

"Cảm ơn chồng, món ăn ngon lắm. Yêu yêu."

Từ Khải Trạch từ màn hình điện thoại nhìn sắc mặt ăn thoải mái của nó quả nhiên xây thêm một khu bếp trong phòng nghỉ là một điều đúng đắn. 

"Ăn chậm thôi, nhai kĩ vào không ai giành với em đâu."

Hai chồng chồng cùng nhau ăn xong bữa trưa nói chuyện một chút rồi tắt máy ai làm việc nấy chỉ là lâu lâu lại có anh shipper tới giao bánh, trà sữa này nọ. Âu Dương Thiên Bảo mỗi lần ra nhận hàng đều được mọi người nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. 

Từ Khải Trạch đi làm đúng giờ tan ca cũng đúng giờ chiều nào nó cũng được cậu đón về nhà được nuông chiều, sủng ái đến tận trời nhưng đâu ngờ rằng lần đầu tiên bị đánh sau khi kết hôn đúng hơn là sau sáu năm lại đáng sợ đến như vậy chứ. 

Âu Dương Thiên Bảo nằm sấp trên giường phơi mông trần nhẵn nhụi, khuôn mặt úp xuống gối che giấu vẻ ngại ngùng tuy là cái gì nên thấy hay không nên thấy cũng bị thấy rồi. Nhưng dù sao nó cũng đã lớn rồi còn kết hôn rồi mà bị bắt nằm xuống đánh như trẻ con thế này thật mất mặt. 

Chuyện là hôm bữa nó có buổi đi ký sách gặp mặt fan đi mấy ngày không có Từ Khải Trạch bên cạnh vì say mê quá nên quên ăn luôn cuối cùng đau dạ dày đến ngất xỉu, làm cho mọi người hết hồn một phen phải nhập viện. 

Từ Khải Trạch biết nó vào viện thì bỏ cả công việc đến chăm sóc lần này chắc không xin xỏ được nữa rồi, cậu từ ngoài đi vào trên tay còn cầm theo cây thước gỗ đã lâu không gặp kia thật đáng sợ mà. 

"Anh thấy chúng ta nên có những lần nói chuyện nghiêm túc thế này."

Cậu đứng bên giường nhìn nó đang nằm ngay ngắn phía dưới, lời nói nhẹ nhàng nhưng khi nghe lại khiến nó dựng tóc gáy. Nói chuyện cũng đây cần nằm phơi mông như vầy đâu chứ có thể ngồi mà.

"Chồng ơi..."

"Nói chuyện cho đàng hoàng, nhõng nhẽo cũng vô dụng thôi. Lâu ngày không bị đánh nên nhớ roi rồi đúng không? Nói nghe xem lần này phạm lỗi gì?"

"Em bỏ ăn nên bị đau dạ dày, em biết sai rồi chồng đánh nhẹ thôi nha."

Từ Khải Trạch không để nó nói hết câu liền nghiêm giọng dạy bảo, mấy lần cậu tính đánh cho một trận rồi mà lần nào Âu Dương Thiên Bảo cũng nhõng nhẽo cho qua chuyện lần này thì hay rồi đến mức vào viện nằm luôn.

Âu Dương Thiên Bảo nghe cậu mắng thì ngoan ngoãn lên tiếng nhận lỗi còn không quên tỏ ra đáng thương. 

"Tội này anh nhắc nhiều lắm rồi mà không chịu nghe thì ăn roi để nhớ, em nằm bệnh viện hai ngày 48 tiếng làm tròn lên anh đánh năm mươi roi."

Từ Khải Trạch bật chế độ miễn nhiễm với sát thương của nó nghiêm giọng nói số roi làm cho nó khóc không ra nước mắt, sao anh không làm tròn xuống cơ chứ.

"Đừng mà anh, em biết sai rồi, từ nay không dám tái phạm nữa đâu."

"Sáu mươi."

"Đừng mà chồng."

"Bảy mươi."

"Năm mươi thì năm mươi, chồng đừng tăng nữa đúng là kết hôn xong thì hết thương người ta rồi."

Từ Khải Trạch nghe nó nói môi hơi cong lên nhưng nhanh chóng nghiêm mặt lại muốn cắn một miếng ghê vậy đó.

"Không được né, tránh hay xoa vi phạm anh đánh lại từ đầu."

"Không chịu đâu, hồi xưa chỉ là đánh thêm năm roi..."

*BỐP... AAA... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP.

Cậu không thèm nghe nó nói hết câu thì đã vung roi đánh xuống, Âu Dương Thiên Bảo chưa chuẩn bị tâm lý bị đánh đột ngột thì la lớn, hai tay nắm lấy vỏ gối. Nước mắt lập tức chảy xuống đau quá đi thôi...

*BỐP...HUHU...BỐP... BỐP... Huhuhu... BỐP... BỐP*

"Anh... đánh... hức... nhẹ thôi."

Từ Khải Trạch đánh chậm mỗi rồi sẽ cách ra vài giây, hai quả đào bị đánh đến đỏ ửng tiếng xin tha của nó cũng được cậu để ngoài tai, thước gỗ vẫn đều đều rơi xuống.

*BỐP... BỐP... BỐP... HUHUHU... BỐP... BỐP*

*BỐP... BỐP...Đau... BỐP... mà ... BỐP... BỐP*

Nước mắt nó thi nhau rơi lã chã, hai chân không yên vùng vẫy đúng là theo thời gian khả năng chịu đau sẽ giảm đi mà cậu chỉ mới dùng bảy phần lực thôi mà khóc ướt cả mảng gối rồi.

*BỐP*

Từ Khải Trạch đánh lên bắp chân đang không an phận kia: "Ngoan ngoãn nhận phạt hoặc là đánh thêm năm mươi roi nữa."

"HUHUHU... anh đánh... hức... đau. Huhu em biết... hức... lỗi rồi mà."

*BỐP...Huhu...BỐP... BỐP... Huhu... BỐP... BỐP*

*BỐP...BỐP... hức... BỐP... BỐP... BỐP*

Âu Dương Thiên Bảo bị đánh thêm chục roi nữa, hai tay nắm chặt đến trắng không còn miếng máu, hết thương người ta thật rồi.

"Biết lỗi rồi mà thái độ nhận phạt như vậy hả? Tôi chiều em quá nên em hư đúng không?"

Lời nói nghiêm khắc của Từ Khải Trạch làm cho Âu Dương Thiên Bảo nằm yên lại không ngọ nguậy nữa, đánh đi đánh người ta đau đến nằm trên giường không đi được luôn đi.

Từ Khải Trạch nhìn nó đáng thương lau nước mắt liền muốn cúi xuống lau nước mắt cho nó nhưng phải phạt xong đã.

*BỐP...BỐP... BỐP... BỐP... BỐP*

*BỐP...BỐP... BỐP... BỐP... BỐP*

"Không cho cắn môi."

Âu Dương Thiên Bảo nghe cậu mắng liền bướng mấy thước sau cậu đánh cũng không thèm lên tiếng còn cắn chặt môi để khỏi bật ra tiếng. Nó cũng không dám chống đối với cây thước đâu nên ngoan ngoãn nhả ra khẽ nấc.

*BỐP...BỐP... huhu...BỐP... BỐP... BỐP*

*BỐP...BỐP... BỐP... hức... BỐP... BỐP*

Từ Khải Trạch đánh xong roi cuối cùng thì bỏ roi xuống đến bàn rót cho nó một ly nước. Âu Dương Thiên Bảo thấy cậu đánh xong liền trốn cả người vào trong chăn khóc nức nở. 

"Bảo bối ngoan nào, anh không đánh nữa."

Cậu quay lại thấy cả người nó được bọc trong chăn, tiếng khóc từ trong truyền ra khiến cậu đau lòng không thôi. Đánh xong rồi mà còn muốn đánh nữa sao, Âu Dương Thiên Bảo nghe cậu nói xong tiếng khóc còn lớn hơn.

"Ngoan nào mở chăn anh xem cho bảo bối nhé."

Từ Khải Trạch nhẹ kéo chăn ra nhưng nó bên trong giữ chặt lại, ban nãy xin tha anh cũng không quan tâm bây giờ đánh xong rồi còn quan tâm chi nữa. Âu Dương Thiên Bảo nước mắt rơi lã chã không ngớt, khàn cả giọng cậu hơi dùng sức kéo chăn nó ra. 

"Anh thương bảo bối, nín đi khóc khàn cả giọng rồi."

Âu Dương Thiên Bảo mất chăn khuôn mặt iền lộ ra, nước mắt ướt hết khuôn mặt tóc dính lên trán loạn xạ. Cậu vòng tay bế nó lên đùi ngồi dỗ dành chỉnh tóc lại, tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho nó.

Từ Khải Trạch đưa ly nước đến bên Âu Dương Thiên Bảo nhận lấy uống, còn chưa dứt khóc nên bị sặc nước khiến cậu ướt một mảng áo. 

"Uống từ từ thôi, anh cũng không giành với em mà."

Cậu rút giấy lau miệng rồi chấm nước mặt cho nó, Âu Dương Thiên Bảo đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu. 

"Anh lớn tiếng với em... hức... còn xưng "tôi" nữa."

Âu Dương Thiên Bảo ấm ức lên tiếng, nước mắt tiếp tục trào ra em cứ khóc đấy cho anh xót đau lòng chết luôn. Từ Khải Trạch còn tưởng nó bị đánh đau nên khóc không ngờ là lý do này đúng là nó không nói cậu cũng chẳng đoán được.

"Anh sai rồi, em đừng khóc nữa. Xin lỗi vợ, em nín nhé."

Âu Dương Thiên Bảo nghe cậu dỗ ngọt ngào như vậy mới tạm nín sụt sịt mũi.

"Tạm tha cho anh, không được có lần sau nữa."

Từ Khải Trạch cảm thấy tình thế hình như bị đổi 180° rồi thì phải, tới lượt cậu là người phải nhận lỗi rồi. Âu Dương Thiên Bảo được người giúp lau nước mắt, đưa nước tới miệng chỉ còn hơi nấc nhẹ, nó nằm sấp trên người cậu để bôi thuốc luôn. Thật đau đầu quá mà mỗi lần đánh xong đều phải dỗ nín, xoa mông bôi thuốc lâu lâu còn phải lấy lòng ngược lại đúng là nóc nhà không thể đụng. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro