CHAP 89: Cục dân chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng đã lên cao chiếu qua mông nhưng trong phòng của Từ Khải Trạch vẫn tối om, chiếc rèm cửa đóng kín không một khe sáng lọt vào. Âu Dương Thiên Bảo tối qua cùng cậu làm đến gần sáng mệt mỏi đến ngủ quên mất, cậu bế nó đi tắm rửa cũng không biết gì. 

Từ Khải Trạch nhìn nó yên ổn ngủ trên người đang mặc áo của cậu để lộ ra vùng cổ đầy vệt đỏ tím kia trông rất đẹp mắt. Cậu theo giờ sinh học đã dậy từ sớm ngắm nhìn nó ngủ, bảo bối của cậu ngày nào giờ đã có công việc còn rất nổi tiếng nhiều người yêu thích. 

Tưởng rằng nó sẽ không ỷ lại vào mình nữa nhưng nhìn góc áo còn bị nó nắm chặt kia, bên ngoài mạnh mẽ với mọi người chỉ riêng trước mặt cậu mới chịu để lộ sự mềm yếu ra. Âu Dương Thiên Bảo đang ngủ say bị cậu hôn phá đến tỉnh dậy, cơ thể nhức mỏi nhất là vùng eo mỏi muốn gãy luôn rồi.

"Chào buổi sáng bảo bối."

Từ Khải Trạch như mọi ngày nói lời chào buổi sáng với nó, tay giúp nó vén mấy cọng tóc mái gọn gàng. Âu Dương Thiên Bảo ngủ chưa đủ bị đánh thức hừ hừ mấy tiếp rúc vào lại ngực cậu làm nũng, cậu giúp nó xoa nắn eo mỏi nhừ kia chỗ nọ tối qua cậu đã bôi thuốc hôm nay chắc không khó chịu lắm. 

"Chỗ đó, mạnh một chút."

Âu Dương Thiên Bảo nằm thỏa mãn tận hưởng chăm sóc của cậu lời nói có chút ám muội cũng không phát hiện ra, sáng sớm ai cũng có túp lều và dĩ nhiên cậu cũng thế. Nó nằm một chút liền phát hiện có gì đó cạ vào người hai tai liền chuyển hồng.

"Tối qua đã làm ba lần rồi mà."

Nó ngước mắt nhìn cậu nhỏ giọng lên tiếng, tối qua đã làm nhiều như vậy rồi sáng ra còn phản ứng sao?

"Không sao phản ứng bình thường thôi, dẫn em đi đánh răng nhé."

Từ Khải Trạch ngồi dậy xuống giường đi qua bên nó vòng tay bế nó lên, hai tay đặt dưới mông nó đỡ cả cơ thể. Cậu bế nó vào định cho nó đứng xuống sàn nhưng tay cậu vừa rời tay hai chân nó không có lúc, cơ thể xém nữa ngã may mà cậu nhanh tay giữ lại. Từ Khải Trạch trực tiếp bế nó đặt lên bệ đá, giúp nó đánh răng cuối cùng cũng có thể ngày ngày bên nhau rồi thật hạnh phúc. 

Âu Dương Thiên Bảo xúc miệng rồi để cậu lau mặt chăm sóc tận tâm chu đáo nó chỉ cần ngồi yên tận hưởng. 

"Sao anh để lại nhiều dấu vậy, trên đây cũng có nữa. Hôm nay em có buổi kí tên cho fan đấy."

Nó nhìn bản thân trong gương thấy vùng cổ toàn là vết hôn tối qua thì lên tiếng trách móc, công việc nó đã hẹn trước với người ta rồi.

"Đến đứng còn không vững còn muốn đi đâu hủy một bữa cũng không sao đâu."

Từ Khải Trạch giúp nó chỉnh tóc tai lần đầu làm còn muốn đi làm cho thấy cậu đã không đủ tận tâm lần sau phải thêm mấy lần nữa mới được. 

"Ba nhìn thấy thì sao? Lần sau không cho anh để lại mấy dấu này nữa." - Khuôn mặt nó nhăn lại khó chịu như vầy làm sao y dám ra đường nữa chứ, đúng là thiếu đòn mà.

"Được rồi, đừng nhăn mặt nữa không có lần sau đâu."

Cậu xoa xoa mi tâm đang nhăn lại của nó giọng nói ngọt ngào chấn an nhưng đâu biết rằng lần sau mãi mãi là lần sau thôi. Từ Khải Trạch bế nó xuống nhà ăn sáng, Từ Trạch đã đến công ty rồi nên trên bàn chỉ có hai người. Cậu để nó ngồi trên đùi mình trực tiếp đút nó ăn, sức ăn có tiến bộ xem ra đã biết quý trọng bản thân hơn rồi. 

"Anh về còn đi nữa không?"

Âu Dương Thiên Bảo muốn nghe chính cậu nói rằng cậu sẽ không đi nữa như vậy nó mới yên tâm còn yêu xa thêm năm năm nữa nó không chịu nổi mất. 

"Không đi nữa, công việc bên đó đã có người tin tưởng quản lí rồi nhưng lâu lâu sẽ đi công tác."

Từ Khải Trạch nhu nhu tóc nó vỗ về sự lo lắng tuy không nói ra thành lời nhưng đều biểu hiện qua ánh mắt kia, cậu đâu nỡ để nó phải đợi thêm nữa. Âu Dương Thiên Bảo vui vẻ nhận câu trả lời vừa ý đâu biết rằng cách nửa vòng trái đất có người đang than vãn sầu não.

"Từ Khải Trạch đáng ghét, để hết việc lại cho em rồi một mình trốn về nước với Bảo Bảo. Hắt xì... tên đáng ghét khiến em chẳng thời gian hẹn hò với anh."

Bạch Khả ngồi trước chồng giấy tờ vừa nghe điện thoại vừa trách móc, chỉ một phút mềm lòng mà hắn bị cậu dùng kế giam trong cái chức vụ này, tức chết mất. 

Âu Dương Thiên Bảo cả ngày ngồi trên người cậu chơi, coi tivi như ngày trước bám dính như sam không rời. Cậu đang trong thời gian nghỉ cũng không có việc làm cùng nó xem phim ma, chơi game chỉ cần bên nhau là được. 

"Tối nay dẫn em đi quảng trường chơi, nghe nói nơi đó bây giờ còn náo nhiệt hơn chợ đêm nữa."

"Em từng đến đó rồi rất đông người vui nhộn nhưng người nào cũng có đôi có cặp nên chỉ đến có một lần."

Lúc quảng trường mới làm lại bọn Mạc Tử Hy có rủ cậu đi nhưng hai người kia cũng đã yêu nhau rồi, đi suốt dọc đường bị ăn cẩu lương đến tủi thân nên lần sau hai người có rủ nó cũng không chịu đi nữa.

"Vậy lần này em lại cho mấy người ngoài đó ăn cẩu lương lại."

Mái tóc được cậu chỉnh gọn lại bị chính cậu xoa rối rồi lại chỉnh lại nhưng nó cũng không để ý, nằm trên người cậu cảm nhận nhịp tim của y đã rất thỏa mãn rồi. 

Tối đến sau khi ăn một ít chung với Từ Trạch xong cậu lái xe dẫn nó đến quảng trường, hôm nay cũng không phải dịp lễ gì nhưng lại rất nhiều người. Âu Dương Thiên Bảo được nhiều người biết tới sợ bị phát hiện nên phải đeo khẩu trang kín mặt. 

"Chỗ đó hồi trước là bãi trống bỏ không bây giờ chuyển thành chỗ hẹn hò phổ biến rồi."

Âu Dương Thiên Bảo tay trong tay đan chặt với Từ Khải Trạch đã lâu cậu không về nước nó chỉ giới thiệu mọi nơi cho cậu. Ở đây người ta còn xây thêm một chỗ phun nước dưới đất có thể tạo thành chữ rất đặc biệt nhưng một lần thuê mất rất nhiều tiền thời gian cũng chỉ vài phút là hết. 

"Nhiều người qua lại em đừng nhảy nhót nhiều bị đụng vào bây giờ."

Từ Khải Trạch vẫn như xưa mỗi khi đi bên nó đều sẽ nhắc nhở dù có xảy ra hay không đều sẽ nhắc. Âu Dương Thiên Bảo về lại bên cạnh cậu đi mua đồ ăn vặt hai người như trở về trước kia khoảng cách yêu xa năm năm giống như chưa bao giờ có. 

"Anh ăn thử đi rất ngon."

Đồ ăn được nó đưa lên miệng cậu cong môi cắn một miếng rồi nhường cho nó ăn. Từ Khải Trạch cũng không thích ăn vặt lắm hơn nữa còn có chuyện lớn hơn cần làm. Cậu nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ nên dẫn nó đi tiếp đến đài phun nước chơi. 

Âu Dương Thiên Bảo nhìn nước được tạo ra rất kì công mọi hình thù giờ nó mới hiểu tại sao mỗi lần muốn thuê người làm theo ý lại mắc đến vậy. Từ Khải Trạch đứng bên thấy nó tập trung nhìn liền nhanh chóng thực hiện kế hoạch, đồng hồ điểm 20 giờ liền có tiếng chuông. 

Nước được bắn từ dưới lên lần này không phải hình hoa hay hình thú mà là hình trái tim sau đó là dòng chữ có trên nhẫn nó ღTÂღ. Âu Dương Thiên Bảo ngạc nhiên quay qua nhìn Từ Khải Trạch thì không thấy người đâu nhưng cúi xuống lại thấy một chàng trai tay ôm bó hoa hồng đỏ thắm, chân khụy gối nhìn y. 

Từ bao giờ vòng trái tim xuất hiện xung quanh nó, Âu Dương Thiên Bảo trở thành trung tâm mọi người xung quanh đi lại đã dừng lại nhìn họ. 

"Bảo bối, năm năm qua cảm ơn em đã chờ đợi anh, những lúc em đau bệnh anh không có bên nhưng anh hứa từ nay sẽ luôn bên em dù bất cứ hoàn cảnh nào. Anh muốn em trở thành người hạnh phúc nhất, chúng ta kết hôn nhé!"

Từ Khải Trạch ngước mắt nhìn người mình yêu gần mười năm kia, trên tay là hộp nhẫn cậu đã chuẩn bị rất lâu trước đây. Âu Dương Thiên Bảo nghe những lời nói đó sóng mũi có chút nghẹn ngào mắt có chút cay cay, nó tưởng lời nói trên tivi sáng nay kia chỉ là lời nói nhất thời thôi. 

"Em đồng ý."

Ba chữ này nó đã từng thử nói nhưng đó là khi y viết truyện lúc đó cảm thấy lời nói này thật dễ dàng nhưng bây giờ nói lên ba từ này cảm thấy thật hạnh phúc cũng cảm thấy ba từ này thật có trọng lượng. 

Ngón tay áp út có chiếc nhẫn trước kia cậu đeo lên Từ Khải Trạch lại đeo thêm chiếc nhẫn này nhưng hai chiếc lại khớp với nhau một cách hoàn hảo. Trước kia Âu Dương Thiên Bảo thường đem nhẫn ra ngắm thấy trên đó bị khuyết một chút tưởng sản phẩm lỗi không ngờ chiếc nhẫn này được chia đôi.

Mọi người xung quanh thấy nhân vật chính chấp nhận thì vỗ tay chúc mừng còn có người quay lại từ đầu đến cuối đăng lên mạng ngưỡng mộ. Âu Dương Thiên Bảo tránh để lộ thân phận nên vẫn luôn đeo khẩu trang, Từ Khải Trạch đứng lên tặng nó bó hoa hôn môi nó qua lớp khẩu trang kia. 

Sau khi về đến nhà, Âu Dương Thiên Bảo lại tiếp tục nhìn ngắm chiếc nhẫn hoàn chỉnh kia hai chiếc có một cái khớp sẽ không thể rơi ra được. Bên trên là chữ "ℒℴѵℯ" sau là "ღTÂღ" rất đẹp mắt và ý nghĩa, nó không biết rằng trên mạng đoạn clip tỏ tình kia đã nổi như cồn, các độc giả của nó cũng nửa nghi nửa ngờ đoán rằng người được cầu hôn có phải tác giả nhà mình hay không.

"Nhẫn không chạy mất được đâu, đi ngủ thôi mai dẫn em đi cục dân chính."

Từ Khải Trạch đè cậu xuống giường nằm chỉnh chăn cho nó rồi bản thân cũng nằm xuống bên cạnh. 

"Đi cục dân chính xong chúng ta là chồng chồng hợp pháp sao?"

Âu Dương Thiên Bảo ánh mắt lấp lánh nhìn cậu giọng nói đầy sự mong chờ.

"Đúng rồi, em sẽ là của anh danh chính ngôn thuận, từ ngoài vào trong đều thuộc về anh."

Từ Khải Trạch đặt tay lên eo nó nhẹ nhàng xoa nắn, nó nghe xong vui vẻ háo hức mong chờ thời gian trôi qua nhanh nhanh. 

"Anh không được trốn em đi như trước kia, phải dẫn em theo đó."

Nó nằm đột nhiên nhớ đến chuyện kia thì lên tiếng nhắc nhở, Từ Khải Trạch nghe vậy cong môi mỉm cười ngốc quá đi.

"Giấy hôn thú cần hai người kí tên mới được anh đi một mình cũng chẳng làm được gì." - Âu Dương Thiên Bảo nghe xong thì vui vẻ thỏa mãn nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau đúng 8:00 cục dân chính mở cửa làm việc liền thấy hai người tay trong tay đứng đợi từ trước, họ hạnh phúc đi vào tiến hành từng bước một kí tên, chụp hình, ước thệ. Điều đặc biệt là tay họ vẫn đan chặt vào nhau không buông ra. Tương lai không ai có thể biết trước nhưng cái nắm tay này sẽ cùng họ trải qua những thử thách về sau.

꧁ᕼOàᑎ TᖇᑌYệᑎ꧂

________________________________________

Hoan hô (^o^)(^o^) *tung bông**tung hoa*

Sau 3 năm cuối cùng truyện đầu tay của au "Yêu anh không lối thoát" cũng đã hoàn thành(^-^)b. Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ bộ truyện. Sắp tới au thi đại học nên tác phẩm tiếp theo au sẽ có thông báo chính thức sau, mọi người hãy tiếp tục ủng hộ nhé. Love you❤️️❤️️❤️️Lâu lâu au cũng sẽ cố gắng viết vài chap ngoại truyện sau hôn nhân nè. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro