CHAP 88: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm sau.

Trước màn hình tivi là một nam nhân tuấn tú mặc bộ quần áo ở nhà thoải mái, tóc tai chỉnh chu đang ngồi trên sopha vừa ăn vừa nhìn tivi không rời mắt. Trên tivi đang chiếu đoạn phỏng vấn trực tiếp với vị giám đốc trẻ nhất từ trước đến nay, hai mươi tư tuổi nhưng đã có nhiều hợp đồng lớn. Là một người có địa vị và sức ảnh hưởng trong giới nhưng người đàn ông này lại là chồng chưa cưới của nó. 

Âu Dương Thiên Bảo hôm qua mới xuất bản thêm một bộ truyện nữa, là một tác giả được giới trẻ yêu thích. Hôm nay là ngày chồng nó được lên tivi nên nó phải ở nhà xem mới được, trên tivi Từ Khải Trạch đang nói những vấn đề chuyên môn nó không hiểu lắm nhưng khuôn mặt tuấn tú đó của cậu khiến nó rất nhớ rất nhớ. 

Đã ước định là chỉ đi ba năm thôi nhưng Từ Khải Trạch lại hứa hẹn kéo dài thêm ba năm nữa, Âu Dương Thiên Bảo chờ sắp hết thanh xuân luôn rồi. 

"Cậu có thể nói đôi chút về đời tư của mình được không? Chắc hẳn giám đốc Từ đây là hình mẫu lí tưởng của rất nhiều cô gái."

MC dẫn chương trình cũng là một phụ nữ trẻ đang thân thiện kết nối với Từ Khải Trạch, cậu nghe câu hỏi này liền nhớ đến Âu Dương Thiên Bảo chắc hẳn bảo bối cũng đang xem mình trên tivi.

"Công việc bên đây của tôi đã ổn định, chắc không lâu nữa có thể về nước. Vợ chưa cưới mấy nay đã bắt đầu than chơi lâu quá rồi, muốn tôi về dẫn đi cục dân chính."

Từ Khải Trạch nhìn máy quay nở nụ cười, Âu Dương Thiên Bảo bị chỉ danh trên sóng có chút ngại ngùng nhưng biết tin cậu sắp về nó rất vui. 

"Có một người chồng như giám đốc Từ cô ấy thật may mắn."

Nữ MC không khỏi cảm thán, nàng cũng là fan nhỏ của Từ Khải Trạch vừa đẹp trai vừa có địa vị ai mà không thích chứ tiếc là không có cơ hội nữa.

"Có em ấy làm vợ người may mắn chắc phải là tôi với lại vợ chưa cưới của tôi không phải là phụ nữ."

Lời nói của cậu điềm điềm bình tĩnh nhưng mỗi khi nhắc đến đối phương lời nói lại mang theo sự ngọt ngào, yêu chiều. MC tỏ vẻ đã hiểu cũng không đề cập tới việc cá nhân của cậu nữa mà chuyển sang vấn đề khác, buổi hôm nay phát sóng chắc có nhiều cô gái thất vọng lắm.

Âu Dương Thiên Bảo xem xong thì lên phòng thay đồ, thầy Lam đã giao lại cho nó mọi việc và nghỉ hưu rồi nên giờ nó không những là họa sĩ có tiếng mà còn là người đào tạo nhiều nhiều học sinh đam mê hội họa. 

"Em chào thầy Lam."

"Em chào thầy." ... 

Âu Dương Thiên Bảo vui vẻ gật đầu lại chào hỏi, tâm trạng của nó hôm nay rất tốt tối nay gọi cho Từ Khải Trạch nó có thể biết được khi nào cậu về rồi. Học sinh thấy thấy Âu hôm nay tâm trạng rất tốt đều cảm thấy bản thân hôm nay thật nhẹ nhõm. Âu Dương Thiên Bảo bình thường thì dễ dàng nhưng khi dạy học sinh đều rất nghiêm khắc khiến cho đám trẻ có đôi phần sợ hãi, vẻ ngoài thiên thần nhưng đội lót ác ma chính là chỉ nó.

Từ Trạch ngồi trong phòng xem tivi xong thì cong môi cười đúng là thích rải cơm chó cho tòa thế tới xem mà. Tóc của Từ Trạch đã lấm tấm sợi bạc cầm tài liệu bắt đầu đi họp, con trai thông báo sắp về nước thế là anh sắp được nghỉ hưu rồi. 

Sắc trời dần chuyển tối Âu Dương Thiên Bảo mới dọn đồ đạc về nhà, nó vui vẻ đạp xe về nhà miệng ngân nga lời hát. Người ngoài nhìn chắc chắn không đoán ra được rằng đây là người viết truyện tranh nổi tiếng trong đó tác phẩm đam mỹ đầu tay đã được chuyển thành phim. 

Nó chạy xe đạp nhỏ vào trong sân nhà, hôm nay nhà lại có khách hay sao mà có một chiếc xe lạ đang đậu trong sân. Âu Dương Thiên Bảo cất xe bước vào nhà, từ xa nó nhìn thấy một thân hình quen thuộc, gương mặt nó nhung nhớ suốt thời gian qua. Người con trai sáng nay đang trên tivi giờ đã xuất hiện trước mắt nó trên người còn mặc bộ đồ vest đen trông rất đẹp trai. 

"Đứng nhìn lâu vậy bảo bối, lại đây anh ôm miếng nào."

Từ Khải Trạch nhìn nó mặt ngu ngơ từ sáng đến giờ cậu cố gắng sắp xếp để về sớm nếu không có lẽ mấy ngày nữa mới về được. Âu Dương Thiên Bảo nghe tiếng cậu thì tươi cười chạy đến sa vào lòng cậu, Từ Trạch đứng dậy lên lầu để không gian riêng tư lại cho hai người.

"Anh về rồi ạ, em nhớ anh lắm."

Âu Dương Thiên Bảo được cậu đặt lên đùi, vòng eo được bàn tay ấm áp đỡ lấy cả cơ thể được bao bọc bằng hơi ấm của Từ Khải Trạch.

"Anh cũng nhớ bảo bối lắm."

Từ Khải Trạch giữ cằm cậu cúi đầu hôn xuống cánh môi kia, mềm mại ấm áp giống như cái đêm trước khi cậu đi vậy. 

"Chúng ta lên phòng đi."

Cậu hôn thật lâu rồi mới buông nó ra khàn giọng lên tiếng, vợ đã đủ lớn việc cũng đã xong chuyện tạm hoãn cũng nên thực hiện rồi. Hai người vừa vào phòng Từ Khải Trạch lại đè cậu hôn, Âu Dương Thiên Bảo ôm eo cậu thuận theo. 

"Tắm trước đi anh, em chưa tắm."

Âu Dương Thiên Bảo đã đủ biết cậu muốn làm gì nhưng cơ thể nó còn chưa tắm rất bẩn với lại phải chuẩn bị mới làm được. Từ Khải Trạch hừ hừ mũi cùng nó vào nhà tắm nhưng bị nó đẩy ngược ra, cậu nhìn cửa phòng tắm đóng kín bật cười. Trong phòng tắm, nó lấy một hộp đồ từ trong tủ khăn ra là dụng cụ súc ruột, nó đỏ mặt bắt đầu tiến hành. 

Đến khi nó tắm xong muốn ra ngoài mới nhận ra bản thân quên mang đồ vào liền lên tiếng: "Anh giúp em lấy đồ đi."

Từ Khải Trạch nhìn hai vật trước mặt giọng nói thiếu đánh cất lên: " Dù gì cũng phải gỡ ra khỏi cần phải mặc, tốn thời gian."

Âu Dương Thiên Bảo nghe vậy thì ngại ngùng choàng khăn tắm ra ngoài liền thấy trên bàn có dầu bôi trơn và mấy hộp bao. Nó đã giấu kĩ rồi mà sao cậu lại phát hiện ra vậy chứ, hồi đó viết cảnh H có chút tò mò nên mua đúng là nên thủ tiêu mới an toàn.

"Anh đi tắm trước, em xem nên giải thích mấy thứ kia làm sao cho hợp lí vào nhé."

Từ Khải Trạch là độc giả thầm của nó khi đọc đến cảnh H nó viết bản thân cũng rất ngạc nhiên sau đó lại nghĩ không biết gương mặt khi bảo bối nhà mình vẽ khúc này sẽ như thế nào. Tiếng nước chảy bên trong khiến tim nó bên ngoài đập loạn, không biết cậu có nghĩ nó dâm đãng không. 

Âu Dương Thiên Bảo chìm đắm trong suy nghĩ khi cậu đi ra nó cũng chưa hoàn hồn, nhìn nó thờ thẫn ngồi suy nghĩ Từ Khải Trạch đi tới lần thứ hai đè xuống hôn môi di chuyển đến bên giường. Từ Khải Trạch giọng nói khàn khàn rời khỏi bờ môi mềm mại của nó suốt quãng thời gian gọi điện có vài lần cậu buộc nó làm mấy thứ rồi nhưng làm thật cậu sợ nó không muốn. Cậu suy nghĩ một lúc thì dừng lại đè nén dụng vọng đang không ngừng bốc cháy kia xuống. 

"Anh sao vậy?"

Âu Dương Thiên Bảo thấy cậu ngừng lại cho hút cụt hứng không lẽ vì chuyện trước kia nên cậu không muốn làm việc này với nó sao.

"Cũng muộn rồi, ngủ sớm đi."

Từ Khải Trạch khàn giọng kiềm chế lại dụng vọng muốn bộc phát nằm xuống bên cạnh nó, Âu Dương Thiên Bảo không biết suy nghĩ của cậu liền bối rối.

"Em chưa từng bị làm qua mà lần đó hắn ta chỉ mới để ngón tay vào thôi, em đã chuẩn bị rồi còn súc ruột rất lâu không bẩn."

Lời nói của Âu Dương Thiên Bảo lọt vào tai cậu khiến cậu có hơi đứng người không biết có phải bản thân nghe nhầm không, bảo bối không những muốn mà còn chuẩn bị tất cả mọi thứ. Từ Khải Trạch cảm thấy bản thân đã suy nghĩ quá nhiều khiến cả hai mất hứng thì bật cười.

"Nghĩ bậy bạ gì đó. Chúng ta xa nhau lâu như vậy anh sợ mới về đã làm khiến em không thích, định đợi thêm một thời gian nung nấu lại tình cảm rồi mới tiến hành ăn em. Nhưng nếu em đã tận tâm chuẩn bị như vậy thì anh sẽ không phụ lòng."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro