CHAP 87: Phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Khải Trạch rất bận rộn chẳng thể về được, Âu Dương Thiên Bảo lăn lộn trên giường buồn rầu bỗng nhiên ngồi bật dậy. Cậu chỉ nói nó ở lại trong nước học thôi mà đâu có không cho nó qua đó thăm đâu, Âu Dương Thiên Bảo nghĩ đến điều này nhanh chóng mở điện thoại tìm vé máy bay nhưng chuyến bay sớm nhất là rạng sáng mai. 

Âu Dương Thiên Bảo muốn mình lập tức xuất hiện bên cạnh cậu nhưng cố gắng kiềm chế, bước xuống giường đi soạn đồ đạc. Ngày mốt nó đi xem triển lãm với thầy Lâm rồi sáng mai đi thì phải về trong ngày không thì sáng mốt phải về sớm, thời gian gặp nhau cũng không nhiều.

Nếu dời lại để sau khi đi triển lãm về thì nó không thể chịu được nữa, thôi kệ vậy. Âu Dương Thiên Bảo đặt vé soạn đồ đâu vào đó nhìn đồng hồ đã nửa đêm rồi, nó quay về giường đặt một loạt báo thức. 

Âu Dương Thiên Bảo háo hức không ngủ được đến khi báo thức đầu tiên reo lên nó đã bật dậy tắt đi rồi chuẩn bị. Vì có chút đột xuất nên nó đành đánh thức Từ Trạch dậy, anh nhìn nó quần áo balo mặc chỉnh tề thì vào phòng thay đồ chở nó ra sân bay. Hai đứa con anh đều thích chơi trò đột xuất khiến anh trở tay không kịp. 

"Đến nơi thì gọi về cho ba, đi chơi vui vẻ."

Từ Trạch xoa đầu nó cưng chiều, nhìn Âu Dương Thiên Bảo đi vào trong đến khi không thấy bóng nữa mới quay về nhà. Nó vui vẻ soát vé lên máy bay chỉ còn vài tiếng nữa thôi y sẽ gặp được Từ Khải Trạch, sáng nay cậu không có tiết học chắc chắn sẽ đến công ty. 

Âu Dương Thiên Bảo không chút mệt mỏi sau khi xuống máy bay mặt trời đã thấy rõ, ngoại ngữ của nó rất tốt cả một chặng đường đi đều rất thuận lợi. Đứng trước tòa cao ốc tâm trạng rộn ràng nếu Từ Khải Trạch thấy nó xuất hiện không biết sẽ có thái độ thế nào nhỉ?

Nó từ từ bước vào trong đã đến giờ làm việc nên có khá nhiều người, Âu Dương Thiên Bảo lạ lẫm bị mọi người dần trở thành tâm điểm chú ý thì ngượng ngùng không biết tiếp theo nên làm gì để gặp Từ Khải Trạch nữa.

"Chào phu nhân, tôi là quản lí tầng này hiện tại tổng giám đốc đang họp để tôi dẫn cậu lên trước nhé."

Người đang nói chuyện với nó là một người phụ nữ trẻ trung còn rất xinh đẹp, đôi mắt lai màu xanh ngọc trông rất đặc biệt nhưng là đang nói chuyện với nó sao?

"Chị nói chuyện với em sao?"

Âu Dương Thiên Bảo ngơ ngác chỉ tay vào bản thân.

"Đúng vậy phu nhân."

Nó hai mắt ngạc nhiên đây là lần đầu nó đến đây còn không nói trước cho Từ Khải Trạch biết chỉ là điều đột nhiên y muốn làm thôi.

"Sao... sao chị biết em là ai?"

Nhân viên nhìn chàng trai trẻ trước mắt lên tiếng thì dịu dàng cười tay chỉ hướng về một chỗ, Âu Dương Thiên Bảo nhìn theo thì thấy hình bản thân xuất hiện ở đây bên dưới còn có chữ "Vợ chưa cưới của sếp".

"Ngày đầu tiên giám đốc đến đã kêu người làm mỗi tầng đều có cho nên mọi người trong công ty tuy chưa gặp phu nhân nhưng đều biết cậu."

Âu Dương Thiên Bảo nghe đến đây mà sặc nước miếng của chính bản thân, nó chỉ nói cậu khi nào người ta hỏi mới nói vậy thôi mà làm gì mà treo ảnh công khai vậy chứ với lại còn đóng khung nhìn giống như... 

Trưởng phòng dẫn cậu lên trên tầng cao nhất, trợ lý nhìn người đến thì có chút ngạc nhiên ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh nữa. Âu Dương Thiên Bảo được sự hướng dẫn đi vào trong văn phòng, bên trong sắp xếp rất đơn giản bàn làm việc, sopha tiếp khác thêm một tủ sách. 

Căn phòng lấy màu trắng làm chủ đạo, trên tường cũng chẳng treo gì đặc biệt trừ bức tường đối diện ghế làm việc. Trợ lí để nó bên trong rồi đi ra ngoài, Âu Dương Thiên Bảo đi đến chỗ đặc biệt hút mắt đó, những khung hình nhỏ được treo lên có quy luật toàn là hình của cả hai còn có vài tấm mà chính chủ là y cũng không biết chụp lúc nào nữa.

Trợ lí lần thứ hai quay lại thấy nó ngồi ngay ngắn trên sopha đeo tai nghe nhìn điện thoại, nàng đến trước mặt nó trên tay mang theo ly trà bạc hà kèm thêm một hộp xinh xắn.

"Đây là giám đốc đã chuẩn bị phu nhân từ từ dùng, buổi họp còn một lúc nữa mới xong nếu phu nhân buồn tôi có thể dẫn phu nhân đi tham quan."

Âu Dương Thiên Bảo nhận hộp mở ra bên trong toàn là đồ ăn còn là những món nó thích, ô mai mấy ngày nay nó thích ăn cũng có nữa.

"Hộp này là mới chuẩn bị sao ạ?"

Nó vừa mới đến mà Từ Khải Trạch đã biết tin rồi thật nhạy quá, nó còn muốn cho cậu một bất ngờ đặc biệt. 

"Không phải đâu, giám đốc còn chưa biết phu nhân đến. Mấy cái này là chuẩn bị từ trước một tuần sẽ đổi một lần, giám đốc sợ phu nhân đến trong lúc chờ sẽ buồn nên đã chuẩn bị. Hôm qua còn yêu cầu thêm ô mai vào nữa."

Trợ lý lên tiếng giải thích giọng nói mang theo thập phần ghen tị với sự chu đáo của Từ Khải Trạch giành cho Âu Dương Thiên Bảo. Nó nghe xong không ngờ rằng cậu đã biết trước sẽ có ngày y sẽ đến rồi, trước nay chưa bao giờ thấy cậu đề cập đến việc này. Chuẩn bị đầy đủ, chu đáo chỉ để cho nó thoải mái thôi dù không biết là khi nào.

"Lát anh ấy họp xong chị đừng nói em đến nhé, em muốn cho anh ấy một bất ngờ."

Âu Dương Thiên Bảo chưa gặp cậu đã xúc động muốn khóc, trợ lý nghe xong thì gật đầu quay người ra ngoài. Nó mở đồ ăn ra từ nhãn hàng đến kiểu dáng đều là những món nó thường xuyên ăn đến mấy cái này Từ Khải Trạch cũng để ý như vậy.

Cuộc họp kết thúc đã là một tiếng sau, Từ Khải Trạch từ tối qua đến giờ đều ở công ty chợp mắt chưa được hai tiếng. Cơ thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi muốn gặp bảo bối nhà mình để nạp thêm năng lượng quá. 

Trợ lý nhìn thấy Từ Khải Trạch thì đứng lên cúi chào không nói gì thêm, phu nhân đã dặn rồi mà. Cậu gật đầu rồi mở cửa phòng đi vào trong phòng vẫn như mọi ngày nhưng sao trên sopha lại xuất hiện hình bóng quen thuộc vậy chứ.

"Nhớ em đến hoa mắt rồi."

Từ Khải Trạch bất lực bật cười xoa xoa đôi mắt mỏi nhưng có xoa có mấy lần ảo giác vẫn không biến mất. Nếu người nằm kia không phải ảo giác thì thật sự bảo bối của cậu đến rồi sao?

"Bảo Bảo?"

Cậu từ từ tiến đến bên cạnh, Âu Dương Thiên Bảo cả tối không ngủ đi đường mệt mỏi phải chờ cậu lâu quá nên nó đã ngủ lúc nào không hay. Từ Khải Trạch đến bên cạnh ngồi xuống nhìn gương mặt ngủ say của nó, nhớ nhung bao ngày cậu cúi xuống chiếm lấy đôi môi xinh đẹp kia.

Âu Dương Thiên Bảo đang ngủ bị quấy rầy hừ hừ mấy tiếng nhưng mệt quá nên vẫn không tỉnh. Cậu thấy vậy thì buông tha đôi môi nó, đã hơn một năm rồi không gặp bảo bối đã lớn rồi còn cao hơn nữa ghế sopha cũng không vừa. Từ Khải Trạch vòng tay bế nó lên đi vào phòng ngủ bên trong, nó cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc theo thói quen dựa vào ỷ lại.

Thời gian từ từ trôi qua, từng phút từng phút một Từ Khải Trạch ôm nó nằm trong lòng xúc giác cảm nhận hơi ấm từ nó bao nhiêu nhớ nhung đều tan biến chỉ trong vài giây. Âu Dương Thiên Bảo ngủ đủ giấc dậy đang định vươn người như mọi ngày thì cảm thấy trên eo có chút nặng.

"Anh ơi."

Âu Dương Thiên Bảo vui vẻ dụi vào hõm vai cậu làm nũng, Từ Khải Trạch trong lúc đợi nó dậy cũng chợp mắt một chút nhưng giờ đã tỉnh. 

"Bảo bối đến sao không nói trước để anh đến đón."

Từ Khải Trạch hôn xuống môi nó dịu dàng, cả hai đều đã được nạp đầy năng lượng tươi tỉnh đầy sức sống.

"Em muốn cho anh bất ngờ mà với lại nhất thời muốn đi nên không trước được."

Nó sẽ không nói rằng vì muốn gặp cậu mà đêm qua nó không ngủ đâu, nhất định sẽ bị la cho xem. Từ Khải Trạch hạnh phúc tận hưởng ôm người trong lòng không buông, tay nhàn rỗi xoa xoa tóc nó.

"Em ở chơi bao lâu? Ba có biết không?"

"Ngày mai em phải đi triển lãm với thầy Lam nên tối nay hoặc sáng mai về sớm. Ba có biết em đi trong lúc đợi anh em đã gọi cho ba rồi."

Âu Dương Thiên Bảo thỏa mãn nằm ôm cậu điềm giọng trả lời, Từ Khải Trạch nghe thì khen nó thật giỏi. Hai người tâm sự thật lâu đến khi bụng nó biểu tình muốn ăn mới rời giường, hôm nay nó đến cậu tạm gạt bỏ mọi việc cả ngày ở bên cạnh nó. Âu Dương Thiên Bảo lưu luyến không muốn xa sớm nên đặt vé sáng sớm, cậu dẫn nó đi hẹn hò tiếp thêm củi cho ngọn lửa tình yêu của hai người.

"À đúng rồi, mấy tấm ảnh anh treo ở dưới tầng anh tháo xuống đi nha, nhìn giống ảnh thờ quá trời."

Âu Dương Thiên Bảo tay trong tay cùng cậu đi trên con đường nổi tiếng của các tình nhân.

"Anh giúp em đánh dấu chủ quyền mà, để như vậy rồi mà vẫn còn người muốn làm người yêu bên này của anh đấy."

Nước ngoài cởi mở nhưng trong chuyện tình cảm cậu cũng không ngờ có nhiều người lại cởi mở đến mức đó. Âu Dương Thiên Bảo nghe vậy suy nghĩ một lúc cũng không đòi tháo xuống nữa, hai người tiếp tục nói đến những chuyện khác cho dù ngày nào cũng nói những mãi mãi vẫn không hết được như tình yêu của họ vậy, yêu là gì chứ cùng nhau chia sẻ cùng nhau trải qua mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro