CHAP 86: Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ qua thu đến Âu Dương Thiên Bảo tiếp tục quay lại trường học, Từ Trạch từng hỏi nó muốn học ngành gì Âu Dương Thiên Bảo liền nói muốn theo nghề vẽ giống thầy Lâm anh rất ủng hộ. Ngày nào cũng như vậy đều lặp lại sáng đi học chiều đến chỗ học vẽ tối về nói chuyện với Từ Khải Trạch. 

Âu Dương Thiên Bảo cầm trên tay mấy tờ bài tập thầy Lam giao cho nó về nhà làm, là học trò duy nhất của ông ấy nên nó trực tiếp học trong phòng sư phụ luôn. Tuy mỗi khi không hiểu có thể hỏi rất tiện lợi nhưng vẽ sai sẽ bị mắng ngay lập tức. Nó như hằng ngày đi qua từng phòng dạy vẽ cơ bản, chào hỏi lễ phép với mọi người khi chuẩn bị đi lên lầu thì gặp một bạn khóa dưới hình như đã chờ sẵn từ trước.

"Anh Bảo hôm nay là Valentine buổi tối anh đi chơi với em được không?"

Cô bé Hải An này từ khi nó vào đã luôn đi theo sau cậu có mấy lần tỏ tình nhưng đều bị y từ chối còn thằng thừng nói rằng bản thân có đối tượng rồi sắp kết hôn mà nàng vẫn không từ bỏ.

"Tối nay anh bận hẹn hò với người yêu rồi với lại em còn đang đi học nên tập trung học đi."

Âu Dương Thiên Bảo cảm thấy bất lực toàn tập nó đã dùng hết mọi từ để từ chối rồi mà người đối diện này vẫn kiên trì như thế. 

"Em biết anh đang gạt em rồi, mấy anh chị trong lớp nói từ khi anh đến đây đều đi một mình không có ai đưa đón rất cô đơn. Anh lo cho em sau khi yêu sẽ không lo học chứ gì, anh yên tâm đi em sẽ chia thời gian vừa học vừa yêu một cách hợp lí mà."

Hải An đi đến trước mắt Âu Dương Thiên Bảo, hôm nay nàng mặc chiếc đầm hồng xinh xắn vì chiều cao có hạn nên mang thêm một đôi guốc trắng tinh xảo. Đôi mắt lóng lánh nhìn đầy hi vọng nhìn crush của mình.

"Anh đã có người yêu rồi, nhẫn cũng đeo luôn em không tin anh cũng không còn gì để nói."

Từ trước đến giờ nó chưa từng gặp loại tình huống như vậy giọng noi thiếu kiên nhẫn nhìn Hải An. Chuyện này Âu Dương Thiên Bảo có kể cho Từ Khải Trạch nghe cậu còn nói đùa là bản thân sắp mất vợ rồi. Khi đó nó còn nói không có nhưng cứ theo đà này nếu cậu không xuất hiện nó sẽ bị làm phiền chết mất.

Hải An nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của Âu Dương Thiên Bảo vừa nhỏ vừa mỏng nhìn làm sao cũng không ra đó là nhẫn của người yêu tặng cho đối tượng sắp cưới. 

"Em biết anh muốn từ chối em nên mới đeo, muốn em từ bỏ hy vọng. Anh yêu em đi, nhà em có điều kiện sẽ mua cho anh mười chiếc như vầy luôn."

Sắc mặt của Âu Dương Thiên Bảo nghe lời nói của nàng liền thay đổi, chiếc nhẫn này đối với nó rất trân quý qua lời nói của nàng trở thành vật kém giá trị. Nó định mở miệng lên tiếng đính chính thì tiếng chuông điện thoại gọi đến. 

Âu Dương Thiên Bảo tạm gác chuyện này qua lấy điện thoại từ trong túi ra nhìn, trên màn hình hiện người gọi đến "Chồng yêu". Đầu của Âu Dương Thiên Bảo lập tức nhảy số, nó nhìn Hải An trên môi nở một nụ cười y không muốn tổn thương trẻ em đâu nhưng nàng cứ bám riết không buông nó cũng hết cách.

Tiếng chuông điện thoại ngừng reo tiếp theo đó là một giọng nói trầm ấm từ bên kia vọng ra, Âu Dương Thiên Bảo mở loa ngoài.

"Alo, bảo bối em có đang bận không?"

Từ Khải Trạch từ đầu dây bên kia không biết chuyện gì xảy ra, dùng giọng nó thiếu đòn của mọi khi mở lời.

"Em không bận, có chuyện gì hả anh."

Âu Dương Thiên Bảo nhìn sắc mặt thay đổi của Hải An cũng không ngượng ngùng đáp lại.

"Hôm nay valentine anh có gửi quà về chắc hôm nay vợ sẽ nhận được, bên trong có đồ dễ vỡ anh sợ vợ không biết nên gọi nói trước."

"Em nhớ rồi nhưng mà quà của anh em quên chuẩn bị rồi."

Tâm trạng đang không vui của nói bị nhưng lời nói yêu thương kia của Từ Khải Trạch thì vui vẻ, Hải An đã nghe nó nói bản thân có người yêu còn là con trai nhưng tận tai nghe hai người nói chuyện khuôn mặt trở nên ngượng ngùng.

"Không sao, tối nay vợ tắm gọi video cho anh xem cũng được."

Lời nói gợn tình của Từ Khải Trạch nằm ngoài dự liệu của Âu Dương Thiên Bảo hai tai của nó từ từ đỏ lên vừa ngại ngùng vừa xấu hổ, chồng ơi ở đây còn có một bạn nữ cùng nghe nữa đó. Hải An nghe khuôn mặt đỏ đến mang tai nhanh chóng rời đi loại cẩu lương này nấu mặn quá rồi. 

"Em... em cúp máy trước, tối gặp lại."

Âu Dương Thiên Bảo nhanh chóng nói rồi cúp máy cũng may xung quanh trừ hai người ra không có ai nữa nếu không nó chỉ biết chui đầu xuống đất thôi. Nó hít sâu rồi mới đi lên lầu nộp bài từ hôm sau cô nàng Hải An cũng xin nghỉ không học nữa. 

Thầy Lam thấy nó vào nộp bài mà hai tai đỏ bừng bừng, mắt không dám nhìn thẳng tưởng Âu Dương Thiên Bảo vẽ không tốt khi nhận bài chuẩn bị lời mắng nhưng có vẻ không nói được rồi. Chủ đề bài tập lần này là không gian thành phố về đêm, để vẽ nó phải đến trung tâm thành phố đứng từ chỗ cao nhất không những thế còn mất mấy ngày liền. 

Ông ấy lật từng tấm từng tấm tỷ lệ, khoảng cách chiều sâu đều rất tiến bộ kỹ thuật vẽ đã vượt tiêu chuẩn lần này. 

"Vẽ rất tốt, rất tiến bộ ngày kia ta sẽ đi xem triển lãm tranh còn một chỗ trống con đi với thầy đi, xem triển lãm cũng học được rất nhiều kinh nghiệm."

Họa sĩ Lam nổi tiếng cưng học trò qua lời nói của ông lần đi này chỉ đơn giản đi cho đủ chỗ nhưng thật ra người thường muốn đi cũng phải mất rất nhiều sức và mối quan hệ. 

"Dạ vâng, con cảm ơn thầy."

Âu Dương Thiên Bảo gương mặt vui vẻ cười tươi rói nhận lại bản vẽ rồi đi về chỗ tiếp tục học, nó chưa bao giờ đến những nơi như vậy nhưng đã từng thấy trên phim cảm thấy rất háo hức.

Tối đến, sau khi Âu Dương Thiên Bảo làm điều xấu hổ mà sáng nay Từ Khải Trạch nói xong thì lên giường cùng nhau nói chuyện. 

"Sáng nay cô bé lúc trước tỏ tình em lại đến gặp muốn em đi chơi valentine chung."

Âu Dương Thiên Bảo phát hiện mỗi lần kể đến chuyện này thái độ của Từ Khải Trạch rất thú vị nên nó chỉ nói một nửa trước. Cậu từ bên kia nghe như vậy môi cong lên bảo bối ở nhà biết cách khui "giấm" từ mình rồi.

"Vậy sao? Em từ chối như thế nào thế?"

Từ Khải Trạch không nói ra giọng nói giả vờ thay đổi hỏi Âu Dương Thiên Bảo. Nó thấy thái độ của cậu thì vui vẻ kể lại mọi chuyện giọng nói thêm chút thương cho Hải An ăn một thùng cơm to như vậy mà.

"Em thông minh thật nha,..."

Cậu hình dung gương mặt của nàng sáng nay không khỏi bật cười, chuẩn bị nói thêm thì bị tiếng điện thoại khác làm phiền. Âu Dương Thiên Bảo im lặng để cậu nghe điện thoại một lúc sau thấy cậu tắt máy thì vui vẻ nó muốn khoe với cậu chuyện đi xem triển lãm nữa, nó cũng đã khui quà là một lọ thủy tinh bên trong có hình hai búp bê nam tay trong tay bên cạnh còn có một nhà thờ nhỏ.

"Xin lỗi bảo bối, giờ anh phải họp gấp nên không nói chuyện tiếp với em được để ngày mai nhé."

Âu Dương Thiên Bảo nghe cậu nói tâm trạng đang trên mây liền rơi xuống đất hơi thất vọng đã không được gặp chẳng được ôm hôn giờ đến nói chuyện cũng ít thời gian nữa.

"Anh nhớ ngủ sớm, em cúp máy đây."

Từ Khải Trạch chuẩn bị chúc nó ngủ ngon thì màn hình đã chuyển về trang tin nhắn bảo bối lại giận rồi ngày mai đành gọi lâu hơn vậy. Cậu đúng nhìn màn hình gửi tin nhắn thoại rồi đi thay đồ lấy chìa khóa xe lái đến công ty. 

Âu Dương Thiên Bảo nằm trên giường nghe đi nghe lại đoạn tin nhắn thoại cậu vừa gửi rồi lại lướt lên nghe thêm mấy đoạn tin nhắn thoại nữa, nó nghe thuộc làu làu luôn rồi. Đã hơn 500 ngày xa nhau rồi, nó rất nhớ Từ Khải Trạch muốn được gặp cậu nạp thêm năng lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro