CHAP 85: Yêu xa khó lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Khải Trạch đến nơi gọi về hai người bị lệch múi giờ nhưng vẫn không quan trọng, cậu bị Âu Dương Thiên Bảo trách một hồi dỗ mãi mới nói đến chuyện khác. Cậu cho nó xem một vòng nơi ở mới của mình, Từ Khải Trạch ở chung với Hắc Vị Tịch và Bạch Khả nên rất tiện. 

"Anh ăn gì chưa?"

Âu Dương Thiên Bảo hôm nay xin nghỉ định đưa cậu đi nhưng cuối cùng không được đang nằm trên giường nhìn cậu qua màn hình.

"Trên máy bay anh ăn rồi nhưng không ngon lắm thiếu em ăn chung món gì cũng không được ngon."

Từ Khải Trạch ngọt ngào dỗ dành lời yêu thương dành cho nó của cậu nhiều nói không hết thường xuyên sử dụng an ủi trái tim nhỏ bé của bảo bối cũng được. Hai người nói chuyện một lúc rồi tắt máy, Âu Dương Thiên Bảo ở nhà cũng chán liền đến chỗ thầy Lam. 

Thầy Lam rất quý Âu Dương Thiên Bảo ông có cô con gái nhưng tính tình chẳng giống ông cũng không thích nghề vẽ. Nó ngoài ngoan ngoãn lễ phép ra còn rất có thiên phú về hội họa khả năng nhìn và bắt trước rất tốt tuy chưa có kĩ thuật nhưng có thể luyện dần dần sẽ tự có nét vẽ riêng của bản thân thôi. 

Từ Trạch ngày đến công ty nhưng chiều về sớm với nó hơn còn thay cậu đưa rước nó đi học, ngày tháng nghỉ đã hết Âu Dương Thiên Bảo cũng phải quay lại trường. Mỗi tối nó sẽ nói chuyện với Từ Khải Trạch kể chuyện trên trường cho cậu nghe, cậu cũng kể cho nó nghe sau đó cả hai sẽ đi ngủ nhưng không tắt máy. Sáng ra khi nó dậy sẽ được nghe tiếng cậu đầu tiên, ngoài việc bên cạnh không có hơi ấm của Từ Khải Trạch mọi việc đều quay về quỹ đạo. 

"Chào anh buổi sáng."

Đã bốn mươi ba ngày yêu xa, mỗi ngày Âu Dương Thiên Bảo thức dậy sẽ đánh dấu X lên cuốn sổ nó tự làm sau đó đi đánh răng rửa mặt. Từ Khải Trạch nhìn nó ngủ dậy áo xộc xệch lỗ rõ xương quai xanh trắng nõn gợi cảm nhưng cái áo nhìn quen quen.

"Bảo bối đang mặc áo của anh sao?"

Từ Khải Trạch giọng điệu lại trêu ghẹo nó, Âu Dương Thiên Bảo mấy ngày nay thấy tủ đồ của Từ Khải Trạch có chút bụi bên trong còn mấy áo sơ mi cậu không mang theo để lâu không ai mặc thì rất tiếc nên nó mặc giùm thôi mà.

"Áo anh to quá trừng em không cần mặc quần luôn nhưng nó không có mùi của anh."

Âu Dương Thiên Bảo vô tư lên tiếng nhưng qua tai cậu lại biến thành một ý nghĩ khác, Từ Khải Trạch hình dung rồi cong môi cười.

"Đợi anh về bảo bối lại mặc cho anh xem."

Nó nghe cậu nói vậy liền gật đầu, hôm nay nó không cần đến trường nên sẽ đi qua chỗ thầy Lam học. Kĩ năng vẽ của nó đã bắt đầu tiến bộ rồi mấy nhân vậy nháp nó vẽ tuy còn hơi kì lạ nhưng vẫn ổn thêm một thời gian nữa Âu Dương Thiên Bảo có thể vẽ truyện rồi. 

Từ Khải Trạch tạm biệt nó rồi tắt máy, để nhanh chóng về với Âu Dương Thiên Bảo cậu đã đẩy nhanh quá trình học của bản thân đã ba ngày nay cậu không ngủ. Điện thoại vừa tắt Từ Khải Trạch uể oải nằm xuống giường nhưng nghĩ đến nó pin sắp cạn lại được sạc đầy. 

Mấy ngày sau Âu Dương Thiên Bảo nhận được một kiện hàng từ nước ngoài địa chỉ là do Từ Khải Trạch gửi. Nó thắc mắc mở ra mấy nay đâu thấy cậu nhắc đến sẽ gửi gì về đâu ta, nó mở bọc bên trong là một túi đồ đã hút chân không. Âu Dương Thiên Bảo nhìn món đồ hai tai bắt đầu chuyển màu là áo sơ mi của Từ Khải Trạch. 

Nó mở ra trên áo vẫn còn mùi hương vì đã hút chân không nên vẫn còn lưu giữ được mùi. Âu Dương Thiên Bảo mặc vào cả mũi toàn ngửi thấy mùi của cậu cảm giác như cậu đang bên mình vậy, thật muốn gọi cho anh ấy.

Âu Dương Thiên Bảo lấy điện thoại chụp một tấm hình gửi qua cho cậu kèm lời nhắn rồi tắt máy vui vẻ mặc áo đó đi vẽ truyện luôn. Từ Khải Trạch đang trên lớp thấy tin nhắn của nó gửi thì mở điện thoại ra xem, trong máy là một bạn nhỏ đang đứng trước gương mặc áo của mình đúng là rộng dài ngang đùi vừa gợi cảm vừa cuốn hút. 

Ngày thứ 102 yêu xa, Âu Dương Thiên Bảo bắt đầu vẽ truyện tranh dựa trên câu chuyện của bản thân. Từ Khải Trạch bắt đầu bước thời gian bận việc mỗi ngày đều gọi cho nó rất muộn nhiều khi nó ngủ mất cậu mới gọi. Lâu lâu Từ Khải Trạch lại gửi áo về một lần cho nó mỗi lần gọi còn bắt nó tạo dáng cho cậu xem. 

"Anh toàn bắt nạt em thôi."

Âu Dương Thiên Bảo tạo dáng xong ngại ngùng đỏ mặt nhưng mọi yêu cầu của cậu nó đều làm hết. 

Ngày thứ 135, Âu Dương Thiên Bảo bị bệnh cậu không thể về được nhìn gương mặt vì sốt mà đỏ bừng của nó lòng cậu càng quyết tâm nhanh chóng làm để quay về bên nó. 

Lần sinh nhật đầu tiên yêu xa, Âu Dương Thiên Bảo nhận món quà của Từ Khải Trạch, nó vui vẻ mở ra nhưng món quà thật xấu hổ mà. Nó mở xong liền vội vàng đóng lại sau chuyện "ăn" kia có cũng tìm hiểu đôi chút thứ này mà bị ba thấy chắc tiêu luôn. Tối đến Từ Khải Trạch gọi cho Âu Dương Thiên Bảo liền nhìn thấy nó tức giận bắt máy, cậu cùng nó vui vẻ hát bài happy birthday.

"Vợ yêu sinh nhật vui vẻ, anh yêu em."

Âu Dương Thiên Bảo nghe cách cậu gọi thì vui vẻ đáp lại yêu xa thì sao chứ chỉ là ít gặp nhau hơn nhưng sẽ trò chuyện và chia sẻ với nhau nhiều hơn càng hiểu nhau hơn chung quy là sự tin tưởng.

Ngày thứ 257 xa cách nửa vòng trái đất, Âu Dương Thiên Bảo lại bước qua một năm học đang trong thời gian nghỉ. Nó vẽ truyện đăng lên mạng được rất nhiều độc giả yêu thích nên nó rất vui đêm nào cũng khoe với Từ Khải Trạch. Cậu vừa xem tài liệu vừa nghe nó nói ừ thì cậu cũng là một trong những độc giả nhỏ của nó, bình luận Âu Dương Thiên Bảo vừa đọc là do cậu bình luận nhưng Từ Khải Trạch sẽ không nói ra đâu.

Từ Trạch nhìn Âu Dương Thiên Bảo ngày càng trưởng thành trước kia hay khóc bây giờ vấp ngã đã tự đứng lên rồi, chưa bao giờ thấy nó nhờ anh giúp đỡ. 

"Chiều con còn đến lớp dạy vẽ đúng không, ba chở đi nhé."

"Dạ thôi, con tự đi được cũng không xa lắm. Lâu lâu ba về sớm ba nghỉ ngơi đi ạ."

Âu Dương Thiên Bảo cong môi cười xa cậu nó đã dần học được cách tự yêu bản thân hơn, tự làm việc mình đủ khả năng. Nó không muốn làm đá cản chân, nó muốn bản thân sẽ đứng bên cạnh cậu cùng nắm tay đi trên đoạn đường. 

Từ Khải Trạch trong thời gian dài vừa học vừa làm ép bản thân đến tàn nhẫn hiện đang trong bệnh viện truyền nước biển.

"Tớ muốn xuất viện."

Cậu khàn giọng nói với Hắc Vị Tịch đứng bên cạnh, sắp tới giờ gọi cho bảo bối rồi để em ấy nhìn y nằm trong bệnh viện chắc chắn sẽ rất lo lắng.

"Truyền hết chai nước biển rồi về còn nửa bình nữa là hết rồi, kịp giờ để cậu gọi cho cậu ấy."

Hắc Vị Tịch học tâm lý hiểu được tâm trạng hiện tại của cậu dù có khuyên thế nào cũng vô dụng thôi. Từ Khải Trạch truyền xong thì xuất viện, tắm rửa thay đồ cho tỉnh táo dùng ít đồ mỹ phẩm của Bạch Khả để bản thân trông dễ nhìn hơn. 

"Bảo bối."

Từ Khải Trạch đúng giờ gọi cho Âu Dương Thiên Bảo, cậu đã thử soi gương rồi không có vấn đề gì. 

"Anh bị bệnh sao? Đã uống thuốc chưa?"

Âu Dương Thiên Bảo nhận cuộc gọi nhìn sắc mặt cậu liền lo lắng nói, cậu không ngờ bản thân cố gắng che dấu không ngờ mới đó đã bị phát hiện rồi.

"Anh không sao, chỉ bị cảm bình thường thôi."

Nhìn nó lo lắng cậu cong môi cười an ủi nhưng cậu càng cố nó nhìn càng đau lòng, nước mắt trực chờ trong hốc chỉ cần một chút liền rơi xuống.

"Anh bảo nói dối là không tốt."

"Được rồi đừng khóc mà, anh uống thuốc rồi thật sự không sao đâu."

Từ Khải Trạch dỗ dành nó, Âu Dương Thiên Bảo bắt cậu phải nghỉ ngơi sớm cũng không được tắt máy để nó giám sát. Cậu đành nghe lời nó để điện thoại đối diện gối ngủ, Âu Dương Thiên Bảo nhìn cậu ngủ khuôn mặt gầy đến mức có thể thấy rõ xương hàm rồi. Trái tim nhỏ của nó bị bàn tay vô hình của khoảng cách bóp đau nếu bây giờ nó được đến bên cậu thì tốt rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro