CHAP 84: Thời hạn ba năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Vị Tịch với Bạch Khả ngồi chơi đến chiều muộn thì đi về, Âu Dương Thiên Bảo cũng không xuống nhà ngủ nhiều đến vậy sao? Từ Khải Trạch đi lên phòng tìm nó thì thấy trên giường trống trơn, nhà vệ sinh cũng không có người nhưng phòng quần áo lại có tiếng. 

Từ Khải Trạch đi vào thì thấy Âu Dương Thiên Bảo ngồi chính giữa phòng xung quanh đều là quần áo mùa đông của cậu, trước mặt có ba cái vali to quần áo đã xếp kín hai cái. 

"Em đang làm gì vậy?"

Nãy cậu nói chuyện dưới nhà chắc hẳn nó đã nghe được rồi, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý nó sẽ khóc không muốn yêu xa nhưng biểu hiện hiện tại của Âu Dương Thiên Bảo khiến cậu khá ngạc nhiên.

"Anh sắp đi rồi mà, em đã tìm hiểu rồi bây giờ bên đó lạnh lắm phải mang nhiều đồ ấm. Cái vali này là áo bông, cái này là đồ đi làm với đi tiệc, cái này là ở nhà hay đi đâu đó không quan trọng..."

Âu Dương Thiên Bảo chỉ từng vali một nói rõ bên trong có gì nhìn nó như vậy lòng cậu không đánh mà đau. Thay vì nó khóc nháo đi cậu sẽ đỡ cảm thấy đau lòng hơn, nhìn nó tỏ vẻ kiên cường chấp nhận yêu xa không biết khi nào kết thúc kia. 

"Được rồi, tuần sau anh mới đi mà soạn sớm thế bây giờ anh mặc gì."

Từ Khải Trạch lấy quần áo trên tay nó xuống ôm người đi ra ngoài, Âu Dương Thiên Bảo hồi nãy ngủ dậy liền tìm cậu thấy trong phòng không có người thì đi xuống nhà. Đến cầu thang nghe được đoạn nói chuyện kia nó không ngờ vì mình mà cậu do dự nhiều như vậy, bản thân từ bao giờ đã thành hòn đá cản đường của Từ Khải Trạch rồi. 

"Em có để lại mấy bộ mặc mấy ngày nay... "

Âu Dương Thiên Bảo ngồi trên đùi cậu lên tiếng chưa nói được hết câu miệng đã bị cậu xâm chiếm. Cánh môi ánh đào bị cậu hôn, nụ hôn mãnh liệt khác hẳn mọi khi khoang miệng ấm nóng dần dần được Từ Khải Trạch công phá luồn lách mơn trớn từng chỗ một. Âm thanh phát ra khiến nó đỏ mặt, dưỡng khí dần dần bị Từ Khải Trạch cướp đoạt. 

Hai tay nghịch ngợm không có việc làm luồn vào áo nó, vuốt ve từng chỗ một dụng vọng của Từ Khải Trạch chính thức được khơi dậy. Ngón tay cậu khẽ đụng vào hạt đậu trước ngực khiến nó phát ra tiếng rên ma mị. 

Từ Khải Trạch dời cánh môi đi nó bị cậu hôn đến ngốc chỉ biết dựa vào cậu hít lấy không khí gần như bị rút sạch kia. 

"Hôn nhiều như vậy rồi kĩ thuật vẫn còn non như thế, hôn nhưng vẫn phải thở chứ."

Cậu kéo quần áo nó lại chỉnh tề lên tiếng trêu chọc, Âu Dương Thiên Bảo nghĩ đến cảm giác ban nãy khuôn mặt đỏ bừng cả âm thanh phát ra hồi nãy nữa thật xấu hổ. 

"Đợi anh du học về sẽ ăn em vào bụng khiến em từ ngoài vào trong đều có mùi của anh."

Lời nói không biết xấu hổ kia của Từ Khải Trạch khiến nó ngại đến mức khuôn mặt chôn vùi sâu trong lòng cậu, nói cỡ nào cũng không chịu ra. 

"Bây giờ anh cũng có thể ăn."

Âu Dương Thiên bảo nhỏ giọng càng nói hai tai càng đỏ, cậu nghe nó nói môi cong đến mang tai bây giờ nó vẫn chưa hiểu rõ "ăn" có nghĩa là gì nhưng vẫn chịu cho cậu làm đúng là tiểu bạch thỏ ngây thơ mà.

"Em biết "ăn" anh nói nghĩa là gì không?"

Từ Khải Trạch cho nó ngồi dậy, nhìn sắc mặt của nó giọng điệu vui đùa. Âu Dương Thiên Bảo thành thật lắc đầu nhưng nó biết cậu sẽ không hại nó đâu. 

"Nghĩa là..."

Cậu ghé vào tai nó nói nhỏ từng chữ rõ ràng thêm giọng điệu cợt nhả khiến nó chỉ muốn trốn vào một góc xấu hổ. 

"Anh lưu manh."

Âu Dương Thiên Bảo bị bắt nạt nhưng không thể phản kháng chỉ biết lên tiếng trách cứ. 

"Vậy mà hồi nãy cũng có người muốn anh làm luôn bây giờ đó thôi."

Từ Khải Trạch còn muốn chọc thêm nhưng nó đã vội che miệng cậu lại rồi, không thể để tên này nói thêm nữa càng ngày càng nói những lời xấu hổ. 

Nói là còn mấy ngày nhưng thời gian qua rất nhanh, hai người từ sáng đến tối bên nhau tỉ lệ hôn môi cũng nhiều hơn. Ngoài trừ thời gian đi học vẽ Âu Dương Thiên Bảo đều treo cả người bên cạnh cậu, vé máy bay đã đặt quần áo cũng đã xếp. 

Tối nay là buổi tối cuối cùng rồi sáng mai máy bay sẽ cất cánh bắt đầu khoảng thời gian yêu xa không biết khi nào kết thúc này. Âu Dương Thiên Bảo đã chuyển trường về thành phố A nguyên nhân cậu muốn nó ở lại trong nước thứ nhất vì nếu đi theo qua bên đó Từ Khải Trạch sẽ không có nhiều thời gian quan tâm. Thứ hai cậu không yên tâm để Từ Trạch ở nhà một mình lỡ có chuyện hai đứa con đều xa nhà sẽ không tốt. 

Mấy ngày nay Âu Dương Thiên Bảo không muốn cậu lo lắng nên luôn tỏ ra đã chấp nhận được việc yêu xa nhưng từ buổi tối nước mắt đã bắt đầu rơi rồi. 

"Em không muốn yêu xa đâu, anh qua bên đó lỡ quên em luôn thì sao? Mấy chị bên đó đẹp như vậy anh không cần em nữa thì sao?"

Âu Dương Thiên Bảo ngồi trong lòng cậu khóc thút thít nhưng lời nói lại khiến cậu bật cười, nhóc tự ngược này sao lại tự ngược vô lý vậy cơ chứ.

"Nhưng anh thích con trai mà."

"Mấy anh con trai bên đó cũng rất dễ nhìn em lại ở xa anh sẽ nhanh quên."

Từ Khải Trạch bất lực dỗ dành nó tiểu tổ tông không tin tưởng cậu như vậy sao thật đau lòng mà.

"Vậy mỗi ngày anh đều gọi video cho em kiểm tra, thường xuyên báo cáo lịch trình cho em biết cũng không nói chuyện nhiều với người khác có chịu không?"

Âu Dương Thiên Bảo nghe lời đảm bảo từ cậu tâm trạng đỡ hơn một chút, không muốn xa cậu không nỡ để cậu đi nhưng lại không muốn cản đó là những việc cậu phải làm nó hiểu được. 

"Không được đụng vào người khác nữa, phải cách xa hai mét."

"Được không đụng, sẽ cách xa hai mét."

"Ai hỏi anh có người yêu chưa đều phải trả lời là có rồi hơn nữa còn sắp kết hôn."

"Được, sắp kết hôn anh về chúng ta liền đến cục công chứng."

Từ Khải Trạch đáp ứng mọi yêu cầu của nó chỉ cần Âu Dương Thiên Bảo yên tâm là được với lại mọi điều đều cảm thấy bản thân có lợi tội gì không đồng ý chứ.

"Anh sẽ đi bao lâu? Em chờ lâu quá nhan sắc sẽ bị tàn phai."

Âu Dương Thiên Bảo nín khóc nhìn cậu lời nói không khỏi khiến Từ Khải Trạch bật cười ra tiếng câu đầu còn buồn câu sau khiến cậu cười đau bụng. 

"Không cho anh cười."

Nó suy nghĩ lời nói của mình đúng là có chút nhảm nhí nhưng cậu cũng không được cười.

"Chúng ta giao hẹn ba năm đi, ba năm sau chúng ta kết hôn."

Âu Dương Thiên Bảo gật đầu lẩm bẩm tính ba năm là có ba mươi sáu tháng, một ngàn không trăm tám mươi ngày gần hai mươi lăm ngàn giờ thật lâu quá đi mất. 

"Mai em đưa anh ra sân bay được không?"

Âu Dương Thiên Bảo nhỏ giọng lên tiếng mấy ngày nay nó có đề cập vấn đề này nhưng Từ Khải Trạch không cho, cậu sợ để nó đi bản thân sẽ không thể lên máy bay được. 

"Được, giờ ngủ mai dậy sớm đi đi nhé."

Từ Khải Trạch dỗ dành nhìn đồng hồ cũng đã trễ rồi, nó nghe lời nằm xuống ngủ tay đan vào tay cậu an ổn nằm trong vòng tay của cậu đi ngủ. 

Ngày hôm sau khi Âu Dương Thiên Bảo giật mình dậy bên cạnh đã không có ai, nó gấp gáp vào phòng đồ nhìn vali cũng không thấy đâu. Từ Khải Trạch vậy mà trốn nó đi rồi, nước mắt tự nhiên lăn dài trên má nó cũng không biết vội đi xuống nhà.

"Dậy rồi sao? Sao lại khóc rồi."

Từ Trạch ngồi dưới nhà xem tin tức thấy nó xuống vội vàng thì lên tiếng, sáng nay anh là người đưa cậu ra sân bay. Con trai trốn đi thế nào con dâu cũng khóc, Từ Khải Trạch thì hay rồi để người ba này ở lại dỗ Âu Dương Thiên Bảo.

"Anh ấy đi rồi... hức... ảnh cho con đi tiễn rồi mà."

Âu Dương Thiên Bảo khóc bù lu bù loa, anh đâu ngờ đứa con trai lại chơi trò hứa này nữa dỗ một hồi nó cũng không nín được khiến anh có chút bối rối. 

"Nhìn tay con có gì kìa."

Từ Trạch chuyển sự chú ý của Âu Dương Thiên Bảo vào thứ đang trị vị trên ngón áp út của nó. Âu Dương Thiên Bảo nhìn xuống tay trên đó xuất hiện một chiếc nhẫn được thiết kế tinh xảo là mặt trơn nhưng khắc hai chữ ღTÂღ chữ cái tên của bọn họ. Từ Khải Trạch trước khi đi đã đeo vào tay nó mong chiếc nhẫn nhỏ bé này sẽ an ủi ba năm yêu xa của hai người. 

"Ăn sáng trước đã, khi nào tiểu Trạch đến thằng bé sẽ gọi về cho con."

Từ Trạch dẫn nó đi ăn, Âu Dương Thiên Bảo mắt không rời chiếc nhẫn trên tay rất vừa vặn ngắm không rời mắt. Anh cũng liếc mắt nhìn xuống chiếc nhẫn đang trên ngón áp út của mình cong môi cười. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro