CHAP 83: Học vẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian để Âu Dương Thiên Bảo tạm hoãn phạt đã hết, chân nó cũng đã khỏi cậu bảo nó đứng úp mặt kiểm điểm suy nghĩ lỗi nhưng đứng đã lâu lắm rồi chân mỏi nhừ luôn. Từ Khải Trạch cầm cây bước vào nhìn nó dù mỏi cũng nghiêm túc đứng. 

"Qua đây Thiên Bảo"

Từ Khải Trạch đứng bên giường gọi tên nó, Âu Dương Thiên Bảo ngoan ngoãn đi qua ánh mắt nhìn trúng cây roi trên tay cậu bước chân có chút dừng lại lo lắng. Nó biết roi này ba từng dùng đánh nó một lần một roi thôi cũng đau đến run người. 

"Cởi quần ra lên giường nằm xuống."

Cậu biết nó đang nghĩ gì nhưng lần này Từ Khải Trạch muốn chỉnh nghiêm Âu Dương Thiên Bảo không nương tay nữa. 

"Anh đừng đánh bằng cái đó mà, em biết sai rồi."

Âu Dương Thiên Bảo đứng yên không dám lại gần làm không nghĩ trước hậu quả nhưng đánh bằng roi mây đau lắm.

"Còn không nghe lời sẽ tăng thêm 10 roi."

Từ Khải Trạch nghiêm túc nhìn nó, Âu Dương Thiên Bảo không muốn bị tăng thêm liền ngoan ngoãn nghe lời nằm ngay ngắn lên giường. Cậu kê sẵn một cái gối ở dưới nên nó nằm tư thế này mông nhô lên, Từ Khải Trạch đặt roi lên cánh mông trắng nõn đầy thịt của nó nghiêm giọng.

"Nãy giờ suy nghĩ rồi giờ nói rõ tội cho số roi đi, anh thấy được thì giảm cho một nửa."

Từ Khải Trạch muốn dạy nghiêm nhưng nhìn nó sợ mà vẫn làm theo thì mềm lòng, Âu Dương Thiên Bảo ngoan ngoãn kể từng tội một. 

"Anh đánh 50 roi thôi còn dám tái phạm sẽ cộng 50 roi còn lại vào đánh nghe không?"

"Dạ nghe"

Âu Dương Thiên Bảo ôm gối đáp lời, cơ thể gồng cứng cậu nói xong cũng không vội đánh đợi đến khi nó gồng không nổi roi mới bắt đầu rơi xuống.

CHÁT... AAA... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT

CHÁT... CHÁT... huhuhu... CHÁT... CHÁT... CHÁT

CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT

CHÁT... CHÁT... CHÁT... hức... CHÁT... CHÁT

Roi đầu tiên rơi xuống Âu Dương Thiên Bảo đau nảy người tiếp theo đó là tiếng vút roi cùng tiếng khóc của nó, lằn đỏ rải đều khắp mông mỗi roi đánh xuống mà một vệt đỏ dài. Âu Dương Thiên Bảo ăn đau tay nắm chặt gối đến trắng bệch, nước mắt thay nhau rơi xuống. Từ Khải Trạch nhìn vùng mông đỏ hồng vệt roi liền đau lòng nhưng tay vẫn đều đều đánh xuống chỉ âm thầm giảm bớt lực tay lại. 

CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT

CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT

"Từ nay không được uống rượu say xỉn nữa nghe không?"

Từ Khải Trạch nghiêm giọng lên tiếng muốn để nó nghỉ ngơi một chút nhưng mông đau rát chỉ muốn đưa tay xuống xoa xoa. 

"Dạ nghe, hức... anh tha... hức... đi"

Tiếng nói ngắt quãng của Âu Dương Thiên Bảo khiến cậu ngay lập tức tha rồi ôm nó vào lòng dỗ dành. Từ Khải Trạch giả điếc mặc kệ lời nói phía sau tiếp tục vung roi đánh xuống.

CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT

CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT

"Phải biết quý trọng sức khỏe, đi về đúng giờ giới nghiêm rõ chưa?"

Mỗi tội cậu đánh xuống để nó nhớ rõ, Âu Dương Thiên Bảo khóc đến thương tâm gật đầu đau lắm rồi xin cậu cũng không tha nữa. 

CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT

CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT

Từ Khải Trạch đánh xuống mười roi cuối hơi tăng lực, đánh xong Âu Dương Thiên Bảo nhanh chóng ngồi dậy xoa mông mặc kệ tư thế hiện tại của bản thân có bao nhiêu là hở dù sao cái gì cũng nhìn hết rồi mà không quan tâm. 

"Không muốn bị đánh đau lại không biết ngoan gì cả."

Từ Khải Trạch cất roi đi đến bên ôm nó vào lòng, Âu Dương Thiên Bảo khóc nấc mông lằn ngang đỏ tím vừa rát vừa tê.

"Em ngoan mà, xin lỗi anh."

Âu Dương Thiên Bảo nấc nhẹ lên tiếng, cậu giúp nó xoa mông dỗ dành nói một hồi mới biết thì ra hôm đó bảo bối mượn rượu giải sầu cũng tại cậu mê việc bỏ nó.

"Vậy lỗi tại anh, anh nằm để em phạt có chịu không?"

Cậu lau nước mắt còn xót lại trên mí của nó lời nói hối lỗi nhưng giọng điệu giống trêu đùa hơn.

"Không thèm đánh anh, chỉ có anh hay đánh em thôi xin cũng không tha nữa."

"Nằm lại anh xoa thuốc cho, ngoan đi thì đâu có bị đánh đau như vậy."

Từ Khải Trạch xoa xoa hai má nó cúi đầu mổ xuống môi nó một nụ hôn nhẹ nhàng, Âu Dương Thiên Bảo không muốn thoa thuốc nhưng cậu nói mãi cũng nghe lời nằm xuống. Thuốc mát lạnh làm hạ cảm giác nóng rát nhưng cũng đau lắm. 

"Lần sau đừng dùng cây này đánh nữa được không anh?"

Âu Dương Thiên Bảo nhỏ giọng thủ thỉ nó không nhìn thấy được vết thương nhưng chắc đã tím đen rồi đau quá trời.

"Còn có lần sau thì đánh gãy cây luôn chứ."

Cậu nhéo mũi nó cưng chiều đánh vậy còn dám tính đến lần sau đúng là chứ biết sợ mà. 

"Nhưng mà anh cứ đi hoài cả ngày ở nhà một mình rất nhớ anh."

Nói đến khả năng nhõng nhẽo thì không ai bằng Âu Dương Thiên Bảo, lời nói của nó khiến cậu muốn đột quỵ sao mà đáng yêu như thế được chứ. 

"Vậy em có thích học thêm gì không như nấu ăn, học đàn trong thời gian anh đi làm thì em học mấy cái này đợi anh về."

Từ Khải Trạch thấy cuộc sống của nó hầu như xoay quanh mình nên tìm thêm một thú vui gì đó cho Âu Dương Thiên Bảo mới được. Nó ngồi nghĩ một lúc thì lên tiếng: "Em muốn học vẽ truyện tranh."

Âu Dương Thiên Bảo cảm thấy người biết vẽ truyện tranh rất tuyệt nếu y học được y có thể tự vẽ ra câu chuyện của chính bản thân mình với Từ Khải Trạch rồi. 

"Được, bạn anh quen một người sáng tác truyện tranh nhưng ông ấy rất khó tính trong chuyện nhận học sinh. Anh dẫn em đi nhưng được học hay không thì do khả năng của em nhé."

Cậu cũng không nghĩ là trùng hợp như vậy ba của bạn gái Cao Nhược Đông là một nhà viết truyện tranh có thâm niên mấy tác phẩm truyện tranh nổi tiếng hiện nay đều là do ông viết. 

"Em sẽ cố gắng nhưng mông đau quá à, anh xoa đi."

"Nhõng nhẽo quá nha."

Từ Khải Trạch nhéo môi đang chu chu làm nũng của nó mọi tủi thân mấy ngày nay đều hóa thành bong bóng bay đi hết rồi. Âu Dương Thiên Bảo nằm chơi một lúc rồi ngủ, cậu gọi hẹn thời gian gặp mặt họa sĩ Lam tiểu bảo bối dễ thương như vậy chắc chắn ông ấy sẽ không làm khó lắm đâu. 

Mấy ngày sau Từ Khải Trạch chở cậu đến chỗ hẹn, hai người được học sinh dẫn đến chỗ họa sĩ Lam tuy trong đây dạy nhiều học sinh nhưng đệ tử trực tiếp của thầy Lam chưa có ai. Nghe nói muốn được thầy Lam nhận làm học trò phải trải qua mấy chục thử thách nhiều người đã từng thử nhưng đầu không hoàn thành. 

Âu Dương Thiên Bảo được học sinh dẫn vào nhưng Từ Khải Trạch phải đợi ở ngoài, nó có hơi lo lắng cũng có chút háo hức vì mục tiêu viết truyện tình yêu của mình với Từ Khải Trạch nó sẽ cố gắng. 

Cuộc gặp gỡ của Âu Dương Thiên Bảo với thầy Lam chỉ có hai người biết, người ta phải trải qua mấy lần thử thách cũng chưa được nhận nhưng Âu Dương Thiên Bảo chỉ mới trải qua hai tiếng nói chuyện thôi đã được họa sĩ Lam nhận làm học trò rồi. 

"Nếu đã được nhận em phải cố gắng phát huy thật tốt đừng để thầy thất vọng."

Từ Khải Trạch nhìn nó vui vẻ từ trên đường về đến nhà miệng cười không ngớt. Từ mai nó sẽ đến chỗ thầy Lam học như vậy sẽ hết chán rồi. Cậu nhìn nó có hứng thú với việc vẽ tranh như vậy cũng yên tâm, có một sở thích vẫn tốt hơn không có mà. 

Để thuận tiện cho Âu Dương Thiên Bảo học vẽ trong phòng cậu đã mua thêm đồ dùng làm thành một khu riêng cho nó. Buổi chiều Hắc Vị Tịch với Bạch Khả đến nhà chơi còn mang theo đồ đến tạ lỗi với Từ Khải Trạch. Sau khi tỉnh rượu nghe Hắc Vị Tịch kể cậu giận đến mức muốn tuyệt giao Bạch Khả cảm thấy bản thân thật có lỗi. 

Âu Dương Thiên Bảo được cậu nuôi dưỡng thói quen ngủ trưa nên dưới nhà chỉ có Từ Khải Trạch tiếp truyện với hai người họ. 

"Cậu định đi chung với chúng tớ luôn sao? Tuần sau là chúng tớ bay rồi, cậu muốn đi du học đã nói cho cậu ấy biết chưa?"

Bạch Khả nghe Từ Khải Trạch nói muốn đi nước ngoài cũng không ngạc nhiên lắm dù sao trình độ bên đó cũng tốt mà. 

"Tớ chưa có cơ hội nói cho em ấy, ngoài việc qua bên đó học tớ còn giúp ba trông coi các công ty bên đó chắc phải xa nhau một thời gian. Cậu ấy chưa từng yêu xa còn đang rất ỷ lại nữa."

Điều Từ Khải Trạch lo lắng mãi vẫn chưa nói cho nó biết là vì lý do này, cậu sợ nó sẽ khóc không chịu rồi bản thân mềm lòng không nỡ đi.

"Cậu định đi mà không nói trước sao? Như vậy càng khiến cậu ấy buồn hơn, nói sớm đi cũng chỉ còn mấy ngày. Tớ nghĩ cậu ấy sẽ hiểu cho quyết định của cậu mà."

Hắc Vị Tịch cũng hiểu rõ sự ỷ lại của Âu Dương Thiên Bảo là do đâu từ bé không được tình thương của ba mẹ, bạn bè bắt nạt, người thân duy nhất cũng không còn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro