CHAP 82: Yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Dương Thiên Bảo muốn đuổi theo Từ Khải Trạch nhưng vừa bước xuống giường liền xây xẩm mặt mày, xung quanh xoay vòng không có gì trống cả cơ thể ngã xuống nền đất lạnh. Nó nhìn cánh cửa đóng kín kia sự tủi thân lại tăng thêm nó muốn đứng lên đi lên giường nhưng cổ chân đau nhói, di chuyển rất khó khăn. 

Từ Khải Trạch sau khi ra ngoài thì qua thư phòng hồi nãy xém chút nữa cậu đã mềm lòng rồi còn ở lại nữa thế nào cũng dễ dàng tha cho Âu Dương Thiên Bảo. Cậu không đến công ty nhưng tài liệu vẫn gửi qua email, Từ Khải Trạch mở máy tập trung làm việc. 

Người ta nói cha nào con nấy nên mỗi khi cậu bắt đầu giải quyết việc làm đều quên hết giờ giấc lần thứ hai ngước lên nhìn đồng hồ đã gần trưa. Căn phòng được cậu kéo rèm mở đèn không ngờ đã qua mấy tiếng rồi còn vài tài liệu nữa nhưng không cần gấp. Từ Khải Trạch tắt máy đi xem âu Dương Thiên Bảo hình như lần này có chút lạ, mọi lần sẽ quanh quẩn xin tha lần này thấy im ắng hẳn. 

Âu Dương Thiên Bảo khóc mệt thì ngủ, cả cơ thể chôn hẳn vào trong chăn chỉ lộ ra chút tóc. Từ Khải Trạch đi đến bên, không lẽ lại phát sốt nữa rồi. Cậu kéo chăn xuống đặt tay lên trán nó thật sự phát sốt rồi còn rất nóng nữa, sáng nay nhiệt độ đã bình thường rồi mà. 

"Bảo Bảo, Bảo Bảo..."

Từ Khải Trạch đánh thức nó dậy phải đi bệnh viện khám thôi nóng đến mức này rồi. Âu Dương Thiên Bảo mặt đỏ bừng, khó chịu nhăn mặt nhìn cậu trước mắt muốn dỗi cậu lắm nhưng hết sức để dỗi rồi, đầu đau chân cũng đau. 

"Ngoan, thay đồ anh dẫn đi bệnh viện."

Cậu lật chăn nó qua một bên không cẩn thân đụng phải chân nó khiến Âu Dương Thiên Bảo đau đến chảy nước mắt. Từ Khải Trạch nhìn cái chân hồi nọ bị gãy giờ sưng lên ánh mắt lo lắng mới không để ý đã tự làm bản thân bị thương rồi. Nhìn nó đau đến chảy nước mắt cũng không chịu gọi cậu, tự chịu đựng muốn mắng mấy câu cũng không nỡ nữa. 

"Anh thương đừng khóc nữa, thay đồ rồi đi bệnh viện."

Từ Khải Trạch ôm nó đi thay đồ rồi ôm nó xuống đặt yên vị bên ghế phó lái, cài dây an toàn chở đến bệnh viện. Âu Dương Thiên Bảo đi khám xương cũng may là chỉ bị trật hành sốt không bị gãy lại, nó nhìn Từ Khải Trạch hết tức giận rồi lo lắng xong lại lạnh lùng cả ngày sắc mặt biến đổi liên tục.

Âu Dương Thiên Bảo ngồi trên ghế sắt ôm eo Từ Khải Trạch đang đứng trước mặt mấy ngày nay hai người ít nói chuyện, lần này cậu còn muốn chia phòng ngủ có phải là hết yêu rồi không? Âu Dương Thiên Bảo chỉ dám nghĩ mấy điều này trong đầu không dám nói ra, Từ Khải Trạch cúi đầu nhìn nó không khỏi thở dài. Bây giờ còn chưa biết tự chăm sóc bản thân nữa làm sao cậu có thể yên tâm đây. 

"Từ nay cơ thể bị sao cũng phải nói với anh, không biết bị trật chân từ lúc nào người chịu đau cũng là em."

Nó im lặng nghe cậu dạy bảo vì muốn đuổi theo cậu nên nó mới bị trật chân chứ bộ với lại cậu còn đang giận nữa.

"Đang nói chuyện với em đấy."

Từ Khải Trạch thấy nó im lặng thì lên tiếng nhắc nhở, nó ngước mặt nhìn cậu đôi mắt vì khóc nhiều đã sưng lên không còn thấy miếng mí nào hết. 

"Đừng chia phòng ngủ được không anh? Anh đánh xong rồi bỏ qua nha anh, đừng hết yêu."

Âu Dương Thiên Bảo nhỏ giọng ba từ cuối cậu phải dựa vào khẩu hình mới hiểu nó muốn nói gì. Bảo bối thích tự ngược này lại nghĩ lung tung nữa rồi, sao mà càng ngày càng nhạy cảm vậy chứ.

"Không phải không thích bị phạt đánh nên mới đổi thành phạt chia phòng sao? Giờ lại đổi ý rồi với lại em kiếm đâu ra lý do mà nói anh hết yêu vậy? Anh mà hết yêu thì không có cơ hội được ôm như vầy đâu."

Từ Khải Trạch nhu nhu tóc nó cưng chiều, yêu không hết sao lại hết yêu được.

"Anh tự quyết định mà em đâu có đồng ý đâu."

Âu Dương Thiên Bảo lên tiếng ủy khuất bị đánh đau nhưng sau đó lại được thương thương bù lại còn mấy cái phạt kia một ngày nó cũng không chịu được.

"Phạt để sau đi, về nhà dưỡng chân cho tốt trước đã. Có hai cái chân thôi cũng không biết bảo quản cho tốt bị thương miết thôi."

Bệnh viện đông người nên cậu không trực tiếp bế nó được đành từ từ dìu Âu Dương Thiên Bảo ra xe đỡ đầu nó để khỏi bị đụng đau còn cẩn thận cài dây an toàn, chăm sóc từng chút một cách kĩ càng. 

"Em muốn ăn mì Ý anh làm."

Âu Dương Thiên Bảo biết bản thân có kim bài tạm hoãn từ giờ cho đến khi chân lành sẽ không bị phạt còn có tối nay vẫn sẽ ngủ chung thì vui vẻ. Đã lâu rồi nó không được ăn món ăn cậu làm rất thèm rồi nga~.

Xe chạy về đến nhà nó lại được cậu bế vào nhà một cách vững vàng, Âu Dương Thiên Bảo nói muốn xem cậu nấu ăn Từ Khải Trạch bế nó vào phòng bếp cho nó ngồi thoải mái chân gác lên một cái ghế có đệm. 

"Anh hôn một cái."

Âu Dương Thiên Bảo nhõng nhẽo bù lại mấy bữa nay, Từ Khải Trạch cúi xuống cho nó một nụ hôn nhẹ nhàng rồi đi nấu ăn người yêu cậu dễ dỗi mau tủi thân lại thích tự ngược nhưng lại rất nhanh thỏa mãn ôm hôn là hai việc Âu Dương Thiên Bảo thích nhất và cậu luôn sẵn sàng dành cho nó những việc này. 

Từ Khải Trạch mang tạp dề thành thục băm thịt bò cắt cà chua rồi luộc mì mỗi động tác đều đẹp mắt không bao lâu một dĩa mì Ý liền xuất hiện. 

"Cảm ơn anh, ngon lắm ạ"

Âu Dương Thiên Bảo cười cong mắt vui vẻ ăn, Từ Khải Trạch đã lâu không nghe lời khách sáo này rồi cảm giác không quen tai.

"Hai từ "Cảm ơn" em không cần phải nói đâu đây là việc anh phải làm và em xứng đáng được nhận những điều này."

Từ Khải Trạch yêu nhiều thương nhiều thì càng muốn dành cho Âu Dương Thiên Bảo những điều tốt nhất khiến cho nó trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian, ai cũng phải ngưỡng mộ nó. 

"Em biết rồi."

Âu Dương Thiên Bảo định từ nay sẽ tỏ ra biết điều một chút để cậu càng yêu nó hơn nhưng Từ Khải Trạch đã nói vậy thì khỏi. 

"Ngày mai anh lại đến công ty ạ"

Nó cùng cậu đi lên phòng bác sĩ dặn phải hạn chế đi lại để vết thương mau lành nên mọi di chuyển của Âu Dương Thiên Bảo đều là cậu ẵm hết. 

"Không muốn anh đến công ty sao?"

Từ Khải Trạch đặt nó xuống giường lời nói yêu thương sủng nịnh.

"Dạ, mai anh ở nhà nữa nha."

Âu Dương Thiên Bảo nắm tay cậu xa Từ Khải Trạch nó liền bất an nếu có một điều ước nó sẽ ước Từ Khải Trạch và nó sẽ mãi bên nhau dù bất cứ lúc nào. 

"Ba nhận nuôi anh từ bé, anh hứa lớn lên sẽ giúp ba làm việc với lại ba mới xuất viện không lâu nếu anh ở nhà thì ai sẽ giúp ba đây. Bảo bối sẽ không nỡ nhìn ba lại nhập viện nữa đúng không?"

Từ Khải Trạch để cậu ngồi lên đùi nhỏ giọng giải thích cho nó hiểu vì tình mà phụ nghĩa là điều không tốt. Âu Dương Thiên Bảo yên lặng nghe cậu nói nó không muốn xa cậu nhưng cũng không muốn ba nhập viện lần thứ hai. 

"Vậy anh nhớ về sớm em muốn lúc nào cũng được bên anh."

Âu Dương Thiên Bảo ôm cậu đợi hai người trở về thành phố Z lại có thể ngày ngày bên nhau rồi. Từ Khải Trạch nghe nó bày tỏ mong muốn nhưng có lẽ không thể rồi, cậu cúi nhìn nó trong lòng lời tới miệng lại không nói được.

"Ngủ trưa thôi, anh ôm nhé."

Cậu ôm nó vào lòng ngủ trưa mùi hương cơ thể của Từ Khải Trạch bao phủ không bao lâu nó liền chìm vào giấc ngủ, tay vẫn đan vào tay cậu không buông. Nó ngủ cũng không được sâu giấc vài lần bị giật mình nhưng được cậu vỗ lưng nên không bị thức giấc. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro