CHAP 81: Uống rượu say xỉn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi xảy ra việc tai nạn kia Từ Khải Trạch thường hay thay Từ Trạch đi dự tiệc, giải quyết tài liệu có ngày đi lên công ty với ba cả ngày Âu Dương Thiên Bảo ở nhà buồn rầu. Hôm nay cũng như vậy, sáng nay nó dậy đã không thấy cậu đâu chỉ thấy tờ giấy cậu để lại. 

Âu Dương Thiên Bảo tâm trạng không vui xuống nhà ăn sáng, nhìn bàn ăn lớn nhưng chỉ có mình nó cảm giác tủi thân lại bắt đầu dâng lên. Nó biết cậu phải giúp đỡ ba nhưng đã lâu rồi người yêu chưa cùng nó hẹn hò. 

"Sao mới sáng sớm khuôn mặt đã không vui rồi?"

Tiếng nói của Bạch Khả từ ngoài, nó ngước mắt nhìn hai người từ phía cửa đi tới Hắc Vị Tịch nắm tay Bạch Khả, hai người tay trong tay vui vẻ, nó cũng muốn. 

"Nhiều món ăn thế này cho chúng tớ ăn chung rồi tụi mình đi chơi, Từ Khải Trạch biết mấy ngày nay cậu ở nhà một mình buồn nên nói bọn tớ dẫn cậu đi chơi."

Âu Dương Thiên Bảo nghe Bạch Khả nói vậy tâm trạng có vui hơn một chút nhưng mà nó muốn đi chơi với Từ Khải Trạch kìa. 

Từ Khải Trạch đến công ty bên ngoài thì nói học hỏi nhưng đã gần như nắm rõ tất cả vấn đề trong tay, thị trường nước ngoài Từ Trạch mở đã rất lớn rồi nhưng chưa có người tin tưởng để san sẻ vì vậy Từ Trạch phải chính bản thân xử lý. Lượng công việc nhiều không đếm hết, tài liệu trên bàn từng chồng từng chồng cậu giải quyết cũng mệt muốn xỉu. 

Nguyên một ngày ngồi trong phòng làm việc tiếp xúc với máy tính khiến mắt cậu mỏi không mở nổi, ngồi trên xe về nhà bên ngoài cũng đã tối đen hôm nay lại về muộn hơn mọi ngày chắc bảo bối ở nhà lại thêm tủi thân rồi.

"Từ ngày mai con đừng đi nữa, con còn việc học trước mắt học xong rồi làm có được không?"

Từ Trạch nhìn cậu tăng ca chung với mình mà đau lòng, không phải anh không tin tưởng khả năng làm việc của cậu. Từ Khải Trạch từ lâu đã theo anh giao lưu chính tay anh đào tạo đương nhiên đủ năng lực hiện tại chắc chắn có thể đảm nhiệm công ty nhưng cậu còn nhỏ chỉ mới 18 tuổi thôi. 

"Ba, con muốn trao đổi với ba một việc..."

Từ Khải Trạch ngồi thẳng lưng, giọng nói nghiêm túc nhìn Từ Trạch đang ngồi bên cạnh sắc thái như đang gặp một đối tác bàn chuyện làm ăn. 

Thời tiết cũng bắt đầu vào mùa mưa bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách bên trong xe là tiếng hai ba con đối thoại, Từ Trạch nhìn con trai ánh mắt cương quyết với quyết định của bản thân cũng không muốn thuyết phục cậu nữa thì lên tiếng.

"Bảo Bảo ở nhà con tự giải quyết đi, thằng bé khóc nháo thì cũng đừng đến làm phiền ba."

Từ Khải Trạch nghe anh nói như vậy thì biết ba đã đồng ý rồi nhưng việc đau đầu nhất đúng là bảo bối ở nhà. Xe chạy vào sân nhà đã muộn, Từ Khải Trạch chúc anh ngủ ngon rồi đi lên phòng cả ngày không gặp Âu Dương Thiên Bảo cậu nhớ nó muốn xỉu luôn rồi. 

Cậu nhẹ nhàng mở cửa, hôm nay ngủ đến đèn ngủ cũng không chịu bật, Từ Khải Trạch khẽ lắc đầu đi đến bên tủ đầu giường mở đèn. Căn phòng được bật điều hòa ấm áp được ánh sáng nhẹ của đèn chiếu sáng, cậu nhìn về phía giường hai bên gối trống không, chăn gấp gọn gàng chưa có dấu hiệu có người từng đụng vào. 

Từ Khải Trạch nhíu mày lấy điện thoại ra định gọi Âu Dương Thiên Bảo thì hết pin, mấy ngày nay nhiều việc quá cậu cũng quên sạc. Cắm điện thoại sạc, cậu vào phòng lấy đồ đi tắm đến khi quay lại mở nguồn thì thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ của Hắc Vị Tịch. 

"Cuối cùng cậu cũng chịu mở máy, đến đón người yêu của cậu về đi Quán bar Hồng Nhạc."

Hắc Vị Tịch nghe máy nói được đúng một câu liền không nghe được gì nữa, Từ Khải Trạch sắc mặt đen hơn quạ  lấy chìa khóa xe riêng đến quán bar đúng là không nên cho Âu Dương Thiên Bảo đi chơi với Bạch Khả toàn đến những nơi không tốt. 

Từ Khải Trạch lái xe đến trước quán bar đi vào mùi thuốc lá pha rượu khiến mày cậu nhíu chặt kèm theo tiếng nhạc sập sình khiến ngọn lửa giận bắt đầu bùng cháy. Cậu đi một vòng tìm người cuối cùng cũng thấy, từ xa nhìn Âu Dương Thiên Bảo với Bạch Khả say xỉn, Hắc Vị Tịch bị quay vòng vòng sắc mặt cũng không tốt lắm. 

"Đi về."

Âu Dương Thiên Bảo đang chơi vui, tâm trí mơ màng liền bị một vòng tay ôm lại, giọng nói của đối phương bị tiếng nhạc ảnh hưởng nên không nghe rõ là ai.

"Thả ra, tôi còn đang chơi oẳn tù xì chưa xong mà"

Tiếng say rượu của Âu Dương Thiên Bảo khiến khuôn mặt cậu lúc đen lúc đỏ lo lắng tức giận đan xen, uống nhiều tới mức này rồi. 

"Lần sau còn dẫn em ấy đến mấy chỗ này chúng ta tuyệt giao."

Từ Khải Trạch nhìn Hắc Vị Tịch đang khá khăn giữ Bạch Khả, lời nói tuyệt tình trực tiếp bế ngang nó lên đi ra ngoài còn dám uống Rum nữa lần này không cho Âu Dương Thiên Bảo một bài học cậu sẽ mang họ nó.

"Ngồi yên."

Từ Khải Trạch lớn tiếng ra lệnh, cài dây an toàn cho nó rồi qua bên kia lái xe về nhà. Âu Dương Thiên Bảo bị la liền yên ổn ngồi đối diện nhìn cậu nhưng không được mấy giây liền nháo khiến cậu phải dừng lại bên đường.

"Em còn không ngồi yên tôi bỏ em lại đây, trời tối người ta bắt cóc đi cũng không ai cứu em."

Âu Dương Thiên Bảo nghe cậu đe liền biết sợ suốt dọc đường cũng không dám nhúc nhích, về đến nhà nó vẫn chưa nhận ra bản thân đang gần với nguy hiểm thế nào. Hết đòi nhậu rồi uống rượu la hét ầm ĩ, Từ Khải Trạch đánh một cái ngay mông nó thật đau rồi kéo vào phòng tắm dội nước ấm cho tỉnh. 

Cả người nó ướt sũng, lý trí cũng tỉnh táo được một chút nhìn sắc mặt Từ Khải Trạch trước mắt đang tức giận liền nghe lời, yên lặng để cậu giúp tắm rửa. Rõ ràng bỏ người ta ở nhà một mình giờ còn đen mặt với người ta, Âu Dương Thiên Bảo nửa tỉnh nửa say giận dỗi. 

Nó được cậu mặc đồ, sấy tóc dẫn lên giường ngủ Từ Khải Trạch vòng tay ôm nó liền bị nó ngạt ra cả người bọc trong chăn quay lưng về phía cậu giận. Từ Khải Trạch nhìn hành động của Âu Dương Thiên Bảo đứng hình mất năm giây có men rượu gan liền lớn hơn rồi. 

Âu Dương Thiên Bảo nằm yên tưởng Từ Khải Trạch sẽ dỗ dành an ủi nhưng mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì khẽ quay qua nhìn thì thấy bóng lưng mờ mờ của cậu. Nước mắt liền vỡ đê không dừng lại được trào ra Từ Khải Trạch nghe tiếng khóc cũng không thèm quay lại, nhắm mắt làm ngơ. Nó khóc mệt liền ngủ nhưng cậu cả đêm không ngủ được, uống rượu say xỉn còn bị cậu cho ngâm nước chắc đêm  nay lại phát sốt cho coi. 

"Càng ngày càng không nghe lời."

Từ Khải Trạch gỡ chăn ôm nó vào lòng đến nửa đêm nó liền phát sốt nhưng cũng không cao lắm, cậu chăm sóc thay nước lau người đến sáng thì trở lại thân nhiệt bình thường nhưng đầu lại đau như muốn nứt ra làm đôi. 

Âu Dương Thiên Bảo ngồi trên giường, ký ức tối qua từ từ hiện về tuy không rõ ràng nhưng cái gì nên nhớ đều nhớ. Từ Khải Trạch mang chén canh giải rượu lên nhìn nó đang thẫn người ngồi trên giường thì lên tiếng. 

"Uống canh đi cho tỉnh rượu."

Từ Khải Trạch thổi nguội đút đến miệng cho nó, tối qua có men rượu không sợ nhưng hôm nay hết rồi nhìn sắc mặt bình tĩnh của cậu Âu Dương Thiên Bảo cảm thấy bản thân lần này tiêu rồi. 

"Anh ơi..."

Âu Dương Thiên Bảo nhỏ giọng gọi muốn nhận lỗi trước nhưng bị cậu cắt ngang: "Tôi không muốn nghe lời xin lỗi từ em, nghỉ ngơi đi từ tối nay bắt đầu chia phòng ngủ mỗi tội một tuần."

Từ Khải Trạch điềm giọng lên tiếng rồi đi ra ngoài, Âu Dương Thiên Bảo hiểu rõ lời nói của cậu thì trong phòng đã không còn ai. Nó không muốn chia phòng đâu nhưng bây giờ đến cả cơ hội nhận lỗi cậu cũng không cho nó nữa rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro