CHAP 80: Tai nạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đông qua xuân đến rồi lại đến hè, thời gian trôi nhanh chóng chớp mắt đã đến ngày giỗ đầu tiên của Âu Dương Viêm. Từ Khải Trạch với Âu Dương Thiên Bảo đã hoàn thành xong kì thi được nghỉ ba tháng.

Ngày hôm nay bầu trời không được đẹp từ tối qua đã có mưa, Âu Dương Thiên Bảo nằm trên giường nhìn những hạt mưa bên ngoài tâm trạng rầu rĩ không vui.

Sáng sớm họ đã đi thăm mộ Âu Dương Viêm hắn giao thiệp không rộng rãi cũng chỉ có ba người đến. Từ Trạch sau khi về thì tới công ty làm việc dường như mọi người đã chấp nhận được sự ra đi của hắn.

"Đừng sầu nữa, trán sắp xuất hiện nếp nhăn rồi."

Từ Khải Trạch nằm xuống trước mặt nó, hai tay xoa xoa mi tâm cho Âu Dương Thiên Bảo. Trên tay cậu xuất hiện thêm một chiếc vòng là quà sinh nhật nó tặng là vòng cặp.

"Thay đồ anh dẫn em đi đón người."

Cậu dựng người Âu Dương Thiên Bảo dậy kéo vào phòng thay đồ, mấy lần đầu nó còn ngại khi cậu thay đồ cho bây giờ đã quen nó đứng yên cho cậu mặc đồ.

"Đi đón ai vậy?"

Âu Dương Thiên Bảo thấp hơn Từ Khải Trạch cả một đoạn chỉ đứng tới vai cậu nên mỗi khi nói chuyện đều phải ngước lên nhìn.

"Lát nữa gặp em sẽ biết thôi."

Cậu vuốt sống mũi nó cưng chiều, chỉnh quần áo rồi cùng nó xuống nhà đi ra ngoài. Âu Dương Thiên Bảo đã tò mò thì muốn biết cho bằng được, suốt dọc đường nó hỏi không ngừng nhưng cậu lại chẳng chịu tiết lộ.

"Anh đáng ghét quá đi làm người ta tò mò lại không chịu nói."

Âu Dương Thiên Bảo phụng phịu ngồi quay người nhìn cậu hai chân để lên đùi được bàn tay người yêu ủ ấm.

Chiếc xe chạy dọc trên đường, nó cũng ít ra đường nên không biết đang đi đâu nhìn đường chán lại quay qua nghịch điện thoại. Từ Khải Trạch cho nó nằm trên đùi chơi game bản thân thì làm việc đến khi chiếc xe từ từ dừng lại nó đã ngủ say.

"Đến nơi rồi dậy nào bảo bối."

Từ Khải Trạch vỗ hai má nó cưng chiều bóp bóp, Âu Dương Thiên Bảo bị làm phiền mơ màng tỉnh bước xuống xe.

"Anh dẫn em ra sân bay làm gì?"

Âu Dương Thiên Bảo dịu dịu mắt còn chưa tỉnh ngủ nhìn xung quanh đông người nó hơi khó chịu tiến lại gần cậu.

"Dẫn em đi đón người, chắc cũng sắp ra rồi đi thôi."

Cậu nắm tay nó dắt đi đến khu vực quy định, nhìn mọi người chen lấn nó khó chịu nép sát vào cậu hơn.

"Không có gì đâu mọi người đều đang chờ như chúng ta."

Lời trấn an của cậu rất có công hiệu với nó từ từ ánh mắt của y cũng nhìn về phía lối ra đợi người mà bản thân không biết.

"Trạch Trạch, Bảo Bảo."

Tiếng gọi trong trẻo thu hút ánh mắt nó, từ xa có một chàng trai mặc bộ đồ năng động tiến về phía hai người sau lưng còn có thêm một người tiến tới tay đẩy hành lý trầm ổn hơn.

"Bạch Khả? Hắc Vị Tịch?"

Âu Dương Thiên Bảo nhìn hai người trước mặt đúng là dậy thì thành công rồi mới đầu nhìn nó không nhận ra luôn.

"Lâu rồi không gặp, đi lên xe trước."

Từ Khải Trạch vỗ vai Hắc Vị Tịch mọi người cùng nhau rời khỏi, trước khi về cậu có nói qua tình hình của nó cho hắn nhưng nhìn Âu Dương Thiên Bảo vui vẻ nói chuyện với Bạch Khả như bình thường liền yên tâm.

"Đeo vòng đôi rồi à, cậu ấy thổ lộ thế nào kể tớ nghe chút."

Bạch Khả ngồi bên cạnh nó miệng nói không ngớt giống như mới gặp hôm qua vậy không có chút khoảng cách nào.

"Cậu theo đuổi lại thế nào vậy kể tớ nghe trước đi."

Hai bạn vợ lâu ngày gặp ham nói chuyện không quan tâm đến hai bạn trai ngồi sau.

"Cậu định về chơi hay về luôn?"

Từ Khải Trạch nhìn nó lâu rồi mới gần gũi với người khác ngoài y liền vui vẻ nói chuyện với Hắc Vị Tịch.

"Chương trình học vẫn còn ở chơi một vài tuần rồi quay lại."

Hắc Vị Tịch chọn theo ba làm bác sĩ tâm lý hắn thấy nghề này rất tốt cứu được rất nhiều người nên muốn tập trung hơn vào việc này.


Ngoài trời mưa đã tạnh nhưng thời tiết vẫn còn u ám, bọn họ ngồi trong xe vui vẻ kể chuyện Từ Khải Trạch bỗng nhận được điện thoại sắc mặt thay đổi

"Đến bệnh viện A Nhất đi."

Từ Khải Trạch giọng nói gấp gáp, tay nắm chặt điện thoại từ trong mắt xuất hiện tia sợ hãi trước nay chưa từng có.

"Có chuyện gì vậy anh? Là ai gọi tới?"

Không khí trong xe cũng vì vậy trở nên căng thẳng, mọi ánh mắt đổ lên người Từ Khải Trạch.

"Ba bị tai nạn xe đang cấp cứu."

Lời nói như sét đánh ngang tai Âu Dương Thiên Bảo ngỡ ngàng rồi nước mắt rưng rưng trong đầu xuất hiện hình ảnh anh hai đã mất kia.

Đến bệnh viện bọn họ nhanh chóng tìm đến trước phòng cấp cứu sau khi xảy ra tai nạn không có ai bị thương Từ Trạch vì né nên gây tác động mạnh. Hắc Vị Tịch thay cậu xử lý việc còn lại, Từ Khải Trạch ngồi thẫn thờ nhìn đèn đỏ cấp cứu kia trong lòng cầu xin anh bình an.

Âu Dương Thiên Bảo lần thứ hai trải nghiệm cảm giác người thân nằm trong đây, nước mắt không ngừng rơi nó sợ có thêm người thân nữa bỏ nó mà đi.

Thời gian ngay lúc này dài tựa mấy năm, từng giây từng phút trôi qua đến khi đèn đỏ vụt tắt, cánh cửa mở ra mọi người gấp gáp tiến đến.

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

Bác sĩ lên tiếng cậu nhanh chóng đáp lời, giọng nói gấp đến mức không thành nghĩa.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng cần theo dõi, cậu theo y tá làm thủ tục nhập viện đi."

Lời bác sĩ khiến cho mọi người thả lỏng, tảng đá trong lòng được bỏ xuống. Từ Khải Trạch biết ba đã không sao thì liên hệ người đưa Từ Trạch về bệnh viện Từ gia.

Từ Khải Trạch sau khi đi gặp bác sĩ trở về ngồi trong phòng bệnh nhìn anh đang nhắm mắt sắc mặt nhợt nhạt, quầng thâm dưới mắt ngày càng sâu lộ ra khung xương. Âu Dương Thiên Bảo đã về nhà nghỉ ngơi nó muốn ở lại lắm cậu phải dỗ mãi mới chịu về.

Sắc trời dần chuyển tối thuốc mê trong người Từ Trạch tan hết anh cũng tỉnh lại. Từ Khải Trạch nhấn chuông gọi y tá một lúc sau nhận được lời nói: "Bệnh nhân đã không sao theo dõi thêm nếu ổn thì có thể về nhà điều dưỡng."

Từ Trạch nhìn cậu lo lắng hai mắt có phần hơi sưng thì đau lòng hôm nay khi lái xe anh cảm thấy khó thở, đầu đau nhức mơ hồ cũng may không khiến ai bị thương.

"Ba không sao rồi con đừng lo lắng quá."

Anh lên tiếng trấn an cậu giọng nói còn yếu lời nói ra tới miệng cậu liền thu lại, Từ Khải Trạch im lặng không nói cũng may Âu Dương Thiên Bảo từ ngoài vào phá đi bầu không khí này. Từ Trạch nhìn cậu chú tâm mở đồ ăn tình cảm giữa hai cha con anh hình như ngày càng xa cách rồi.

"Ba làm con lo lắm, lúc nào ba cũng dặn con phải cẩn thận mà ba lại làm bản thân nhập viện thế này."

Âu Dương Thiên Bảo ngồi bên cạnh anh lời nói trách cứ khi ngồi ngoài phòng phẫu thuật nó rất sợ, sợ rằng anh sẽ bỏ cậu đi như anh hai vậy.

"Ba biết rồi, đừng buồn mọi chuyện đã không sao rồi mà."

Từ Trạch vuốt tóc nó dỗ dành, Âu Dương Thiên Bảo khịt khịt mũi đứa con dâu này dễ ngạt hơn con trai nhiều.

"Ba ăn chút đi rồi uống thuốc."

Từ Khải Trạch đến bên cạnh mở bàn bệnh nhân để phần cháo còn đang bốc khói lên là nó mang từ nhà đến.

Từ khi biết tin Từ Khải Trạch cũng chưa ăn gì, nó cũng mang thêm hai phần cơm. Từ Trạch nhìn nó được cậu cưng chiều bón đồ ăn chăm sóc cẩn thận cũng yên tâm con trai anh đã trưởng thành rồi.

Từ Trạch dường như được người bảo hộ tai nạn xa đã biến dạng nhưng cơ thể không bị thương nghiêm trọng nằm trong bệnh viện vài ngày là có thể về nhà.

"Ba hứa sẽ giữ gìn sức khỏe con đừng có tỏ khuôn mặt này nữa không đẹp trai."

Từ Trạch xoa xoa đầu cậu mấy ngày nay nhìn sắc mặt không vui của cậu anh cũng không biết nói lời nào.

"Cơ thể ba không phải làm bằng sắt, ba cứ thức khuya dậy sớm không chịu nghỉ ngơi cũng không ăn uống đầy đủ. Trong cơ thể còn thiếu một nửa bộ phận..."

Lời nói mấy ngày nay kiềm chế của Từ Khải Trạch hôm nay cậu có thể nói ra nhưng đến một nửa sống mũi cay cay, cổ họng nghẹn ngào không nói được nữa nước mắt đã lâu rồi không xuất hiện từ từ chảy dài trên khuôn mặt thanh tú của cậu.

Hôm đó nghe bác sĩ nói về sức khỏe của Từ Trạch bản thân cậu không tin được. Anh đã trải qua một cuộc phẫu thuật hiến phổi mà cậu không hề biết hơn nữa sức khỏe do vất vả nên cũng yếu đi nếu hôm đó cậu không đi gặp bác sĩ có lẽ cậu vẫn mãi sống trong sự vô ưu vô lo mà anh mang đến.

Từ Trạch nghe cậu nói lúc đầu thì ngạc nhiên sau đó lại bình tĩnh, con trai anh đúng là nhạy bén giấu thế nào cũng không được.

Âu Dương Cao Lãng muốn đưa thân thể Âu Dương Viêm qua nước ngoài, anh đã gặp riêng ông ta và trao đổi. Một bên phổi của anh hiến tặng cho người vợ đang suy yếu của hắn đổi với việc chôn cất Âu Dương Viêm ở đây. Dù anh và Âu Dương Viêm đã âm dương cách biệt, anh không muốn ngay cả khoảng cách địa lý cũng cách xa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro