CHAP 79: Đợi bà xã lớn thêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người cùng nhau đi ăn chiều mới đi về nhà, Từ Khải Trạch còn đang suy nghĩ làm sao để dỗ Âu Dương Thiên Bảo ăn nhưng nó ngược lại rất nghe lời.

Cậu đưa món nào đến cũng ngoan ngoãn ăn nhưng đến tối lại vào nhà vệ sinh nôn hết ra sắc mặt xanh xao tái nhợt không còn miếng máu.

"Uống chút nước tráng miệng đi."

Từ Khải Trạch mang nó đến giường, ánh mắt lo lắng mấy ngày nay đã không còn nôn nữa rồi mà.

"Em không phải cố ý đâu, dạ dày rất khó chịu."

Nước mắt Âu Dương Thiên Bảo dần xuất hiện, nó biết bản thân dơ bẩn đã cố gắng ngoan nghe lời để cậu có thể bên cạnh nó lâu một chút.

"Anh biết, nào uống thêm chút nước."

Từ Khải Trạch nghe nó nói lòng đau như có dao cứa vào, cậu biết nó không cố ý mà. Âu Dương Thiên Bảo mệt mỏi nằm trong lòng cậu nhắm mắt chôn vùi cả mặt vào ngực cậu.

"Nằm như vậy làm sao mà thở được, ngoan nào lùi mặt ra chút."

Cậu vỗ nhẹ lưng nó giọng nói cưng chiều, Âu Dương Thiên Bảo nghe lời nhưng không ngước mắt lên còn nhìn cậu nữa chắc chắn nó sẽ khóc.

Hàng ngày gia sư sẽ đến dạy cho Từ Khải Trạch với Âu Dương Thiên Bảo, khả năng tiếp thu của nó chậm hơn nhiều so với cậu nên cả hai học theo hai giáo trình khác nhau.

Trong thời gian ngắn Từ Khải Trạch đã học xong kiến thức khối hiện tại bắt đầu học tiếp nhanh hơn. Cậu muốn nhanh chóng học xong để giúp đỡ Từ Trạch, sức khỏe anh ngày càng giảm sút thấy rõ.

Âu Dương Thiên Bảo chú tâm làm bài tập nó muốn theo kịp Từ Khải Trạch, cậu quá ưu tú nó ngày càng cảm thấy bản thân không còn xứng với cậu nữa. Việc học là điều duy nhất nó có thể cố gắng để nó cảm thấy còn một việc nó có thể xứng với cậu.

"Nghỉ một chút chiều còn phải học nữa, đi ăn trưa thôi."

Từ Khải Trạch rút cây bút trong tay nó ra đưa nó xuống nhà ăn trưa, Âu Dương Thiên Bảo ngồi trên ghế cao cấp cậu gắp cái gì ăn cái đó cũng không chủ động yêu cầu.

"Tối nay anh cùng ba đi dự tiệc có thể về muộn em ngủ trước đi đừng đợi."

Từ Khải Trạch sờ sờ bụng của Âu Dương Thiên Bảo, cậu từng phát hiện nó cố ăn dù cậu gắp bao nhiêu cũng ăn, no đến trướng bụng cũng cố ép bản thân ăn cũng may cậu nhận ra. Từ Khải Trạch giáo huấn cho một trận bắt hứa mấy lần mới tha cho.

"Em ăn no rồi."

Âu Dương Thiên Bảo ngước mắt nhìn lên Từ Khải Trạch, cậu dường như nhớ lại khoảng thời gian đầu gặp nó, thái độ nó cũng như bây giờ dè chừng sợ làm sai gì khiến cậu không vui.

Từ Khải Trạch thả nó từ trên đùi xuống Âu Dương Thiên Bảo liền đi lên lầu, cậu nhìn theo bóng lưng của nó lần này lại suy nghĩ bậy bạ gì rồi.

Nghỉ ngơi đến đầu giờ chiều gia sư đến tiếp tục dạy bài, học tất cả mười mấy môn mỗi môn Từ Trạch thuê một gia sư riêng. Âu Dương Thiên Bảo học xong liền đi tắm nhìn bản thân trong gương, những vết tích kia từ lâu đã biến mất nhưng vết nhơ làm sao có thể biến mất chứ.

Từ Trạch đi làm về thì cùng cậu đi dự tiệc giao lưu, Âu Dương Thiên Bảo ở nhà một mình làm bài tập xong dạ dày lại khó chịu chạy vào nhà tắm nôn.

"Bảo Bảo sao rồi, có đỡ hơn không?"

Mạc Tử Hy mặc bộ comple màu đen hiện đại trên tay là một ly rượu nhẹ đứng bên cạnh Từ Khải Trạch.

"Ngày nào cũng siêng năng làm bài, ngoan ngoãn nghe lời cẩn thận sợ làm tớ tức giận."

Từ Khải Trạch lắc ly nước trên tay giọng nói bất lực cậu cả ngày suy nghĩ lý do gì khiến nó trở nên như vậy.

Từ khi xảy ra chuyện cậu sợ nó nhớ lại nên hết sức cẩn thận giữ khoảng cách nhất định, chỉ dám hôn lén khi nó ngủ say. Quan tâm chăm sóc cũng không hề lơ là vậy là lý do gì nữa chứ.

"Tội nghiệp Bảo Bảo bị người mình ghét đụng chạm còn lưu lại dấu vết trên người. Nếu tớ bị như cậu ấy chắc chắn sẽ cảm thấy bản thân thật dơ bẩn mà tự tử ngay lập tức, tất cả tôn nghiêm bị chà đạp như vậy mà."

Mạc Tử Hy nhỏ giọng đồng cảm tuy rằng nói tên Đào Lâm chưa làm đến bước cuối nhưng cũng đã gần đến còn vấn đề tại sao hắn biết đó lại là một câu chuyện khác.

"Dơ bẩn sao?"

Từ Khải Trạch quay qua nhìn hắn mi tâm hơi nhíu lại trong đầu dường như lĩnh ngộ được điều gì. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc này tâm lí của nó sau khi bị cưỡng bức, cậu chỉ luôn suy nghĩ làm sao để bù đắp nhưng tổn thương tinh thần thì không có.

"Cảm ơn cậu gói thầu thành phố W nhường cho cậu."

Từ Khải Trạch cao giọng lên tiếng khiến hắn không hiểu gì nhưng cũng rất vui vẻ nhận món quà này. Một công ty lớn đã rút gói thầu lợi nhuận cao này chắc chắn về tay Mạc Tử Hy.

Âu Dương Thiên Bảo nằm một mình trên giường, bên cạnh trống trải không có chút hơi ấm nó không thể ngủ được. Từ Khải Trạch nằm bên cạnh nó sẽ dùng hết tâm trí để ý lên cậu nhưng khi không có, những cảm giác sợ hãi sẽ bao bọc nó đù có làm cách nào cũng không thể thoát ra được.

Tiếng kim giây từ từ trôi qua đến khuya tiếng mở cửa vang lên, Âu Dương Thiên Bảo hai mắt nhanh chóng nhắm lại giả vờ ngủ. Từ Khải Trạch nhẹ nhàng vào phòng tẩy rửa thay bộ đồ ngủ đến bên cạnh nó nằm xuống.

Ánh sáng mờ ảo khiến cậu không nhìn rõ được Âu Dương Thiên Bảo, cậu khẽ luồn tay ôm nó vào lòng tay vỗ vỗ lưng nó cẩn thận đặt xuống môi nó một nụ hôn.

Âu Dương Thiên Bảo giả vờ ngủ lại phát hiện ra được việc này thì ra Từ Khải Trạch vẫn giống như trước khi đợi nó ngủ rồi mới thân mật.

"Muộn rồi còn không ngủ là đang đợi anh về?"

Tiếng Từ Khải Trạch vang lên là đang nói chuyện với nó, dù có không thấy rõ nhưng phản ứng cơ thể của nó không qua nổi mắt của cậu. Âu Dương Thiên Bảo không giả bộ được nữa thì mở mắt.

"Không có anh em không ngủ được."

Lời nói nhẹ nhàng của nó như dây xích trói trái tim Từ Khải Trạch lại khiến cậu đau lòng nó không thôi.

"Vậy ngủ đi, bảo bối ngủ ngon."

Từ Khải Trạch vỗ về nó an ủi, qua một lúc nó đột nhiên lên tiếng.

"Em chưa bị anh ta tiến vào, anh ta chỉ mới bỏ một ngón vào thôi, em chưa bị làm gì cả."

Âu Dương Thiên Bảo nắm chặt áo của Từ Khải Trạch, mặt úp vào người cậu. Từ Khải Trạch biết nó đang nói chuyện gì người yêu ngốc nghếch này không bao giờ khiến cậu bớt lo mà.

Từ Khải Trạch di chuyển đặt nó nằm dưới người hôn xuống môi nó, chiếc lưỡi cạy mở hàm răng luồn vào bên trong khoang miệng ẩm ướt làm loạn. Âu Dương Thiên Bảo phối hợp ôm lấy eo cậu, chiếc lưỡi tinh nghịch đảo quanh khoang miệng còn phát ra tiếng khiến khuôn mặt nó sau khi hôn đỏ ửng.

"Nghe cho rõ đây Âu Dương Thiên Bảo."

Từ Khải Trạch giữ cằm nó nhỏ trọng trầm ấm lên tiếng đầu tiên phải chỉnh lại cái suy nghĩ trong đầu nó trước.

"Em đối với anh là người đẹp nhất, thuần khiết nhất, sạch sẽ nhất. Anh nghĩ em sẽ ám ảnh việc thân mật nên mới giữ khoảng cách và hạn chế hôn em. Nhưng có vẻ anh nghĩ sai hướng rồi khiến em lại nghĩ bản thân không xứng với anh. Đừng đánh giá bản thân thấp như thế chỉ là em còn nhỏ nên anh tạm tha thôi."

Từ Khải Trạch giải bày tâm tình với Âu Dương Thiên Bảo, bàn tay cậu nắm lấy tay nó đưa đến nơi đã dựng đứng kia. Âu Dương Thiên Bảo lần đầu tiên chạm vào liền giật mình rút tay lại, thật lớn.

"Vậy nên không phải anh tha cho em đâu chỉ là đợi bà xã lớn thêm một chút thôi."

Cậu nhìn khuôn mặt nó đỏ như gấc thì trêu đùa vài câu mới đứng dậy đi vào nhà tắm. Đủ tuổi rồi đấy nhưng còn bé quá cậu sợ sẽ làm nó bị thương.

Âu Dương Thiên Bảo ngại ngùng vùi mặt vào trong chăn cảm xúc trên tay vẫn còn chưa phai, mọi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu đều tan biến vì câu cuối kia.

Từ Khải Trạch ra ngoài thấy một màn này thì cong môi cười lên giường, ôm nó vào lòng nhỏ giọng nói.

"Lần sau sẽ dùng tay em giúp anh."

Khuôn mặt nó đỏ hơn quả cà chua chín xấu hổ đến tận mang tai, Âu Dương Thiên Bảo dụi đầu trong ngực cậu vướng mắc trong lòng đã được tháo gỡ nhưng có vài vết thương vẫn phải đợi thuốc thời gian chữa lành. Từ Khải Trạch cong môi cười ôm nó vào lòng cưng chiều nói vậy thôi chứ cậu biết nó chưa sẵn sàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro