CHAP 78: Đi xem phim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Dương Thiên Bảo ngày thường đã thích quanh quẩn bên Từ Khải Trạch xảy ra chuyện kia khả năng dính người của nó lại nâng cấp. Từ Khải Trạch đi đâu nó đi đó, đi xuống nhà, ra vườn kể cả đi vệ sinh cũng không buông tha.

"Em xuống ghế ngồi đi."

Từ Khải Trạch đặt từ đùi xuống ghế, ngồi ngay bên cạnh còn để nó ngồi trên đùi nữa lửa sẽ chính thức được châm cháy. Âu Dương Thiên Bảo đang xem phim hay cũng không càm ràm ngồi yên bên cạnh cậu nhưng năm phút sau nó lại leo lên đùi cậu ngồi.

"Còn không ngồi yên từ nay anh không cho ngồi nữa."

Trên trán Từ Khải Trạch xuất hiện ba vạch đen, giọng nói âm trầm cảnh cáo cái con người đang nhúc nhích như sâu kia.

"Em sẽ ngồi yên."

Âu Dương Thiên Bảo thức thời lập tức ngồi đàng hoàng lại nghiêm túc xem tivi.

"Từ thứ hai sẽ có giáo viên đến dạy học, thời gian sẽ nhiều hơn trên trường một chút."

Từ Khải Trạch nghịch đuôi tóc nó thông báo, cả hai đã nghỉ nửa tháng rồi số kiến thức thiếu hụt cũng khá nhiều còn không nhanh chóng quay lại học sẽ không kịp thi.

"Anh học với em sao?"

Chuyện nào cũng vậy, Âu Dương Thiên Bảo đều phải chắc ăn có Từ Khải Trạch bên cạnh mới dám thực hiện.

"Hôm nay ăn nửa chén cơm anh sẽ học chung với em."

Dạo này tình trạng của Âu Dương Thiên Bảo đã ổn hơn rồi, để tránh nó tự làm tổn thương bản thân nên cậu tắm cho nó luôn. 24/7 đều được cậu chăm chu đáo nên giờ nó có thể ăn một ít mà không ói rồi.

"Nửa chén nhiều lắm, năm muỗng thôi nha anh."

Âu Dương Thiên Bảo mỗi lần ăn dạ dày sẽ như trước kia khó chịu cảm giác đó không thoải mái tí nào.

"Vậy em học một mình đi."

Từ Khải Trạch không thỏa hiệp dứt khoát đưa ra quyết định, cậu biết lý do nó không muốn ăn cũng vì lý do đó nửa tháng nay chỉ khi Âu Dương Thiên Bảo ngủ say cậu mới dám hôn nó.

"Em ăn mà, anh đừng để em một mình."

Khuôn mặt nó có chút sợ hãi, Âu Dương Thiên Bảo không dám ở một mình nữa dù trong nhà cũng khiến nó bất an chỉ khi ở bên cạnh cậu mới là nơi an toàn nhất.

"Chiều dẫn em đi chơi chịu không?"

Từ Khải Trạch nhìn nó cầu xin trong lòng xót xa, tay vòng eo nó cong môi cười dỗ dành.

"Em không đi đâu, ở trong nhà cũng vui mà."

Âu Dương Thiên Bảo ôm cổ cậu lắc đầu, từ ngày đó nó một mực không chịu bước chân ra khỏi nhà nơi xa nhất có lẽ là ngoài vườn. Từ Khải Trạch biết nó sợ nhưng cứ trốn trong nhà cũng không phải là biện pháp giải quyết nỗi sợ.

"Hoặc là em đi chung với anh hoặc là em ở nhà anh đi một mình, bảo bối chọn đi."

Từ Khải Trạch quyết định hôm nay phải dẫn nó ra ngoài cho bằng được, Âu Dương Thiên Bảo nghe cậu không chịu nhượng bộ nước mắt lập tức rưng rưng ủy khuất.

"Khóc cũng vô dụng thôi, ngoan đi chơi một chút rồi về anh luôn bên cạnh em không rời xa em quá ba bước có được không?"

Lời nói dỗ dành của cậu khiến nó đành đồng ý, khuôn mặt hết sức miễn cưỡng nhưng ở nhà không có Từ Khải Trạch nó thà đi còn hơn.

"Không được cách em quá ba bước."

"Nhất định."

"Phải cho em luôn nhìn thấy anh."

"Chắc chắn sẽ luôn nhìn thấy."

Sau khi qua một đống nhận định cuối cùng Âu Dương Thiên Bảo mới miễn cưỡng đồng ý cùng Từ Khải Trạch đi ra ngoài. Chuyện đi chơi là buổi chiều bây giờ nó nằm đang nằm chơi game người làm theo căn dặn của cậu mang món ăn nhẹ lên.

"Em không ăn đâu."

Âu Dương Thiên Bảo nhìn món bánh cheesecake trên bàn liền quay mặt vào ngực cậu trốn.

"Ngoan, ăn một chút bác đầu bếp tốn công làm cả buổi em ăn cho bác vui đi."

Từ Khải Trạch cảm thấy bản thân đang dỗ trẻ nhỏ, nó hé mắt nhìn vào trong bếp bác đầu bếp đang dọn dẹp dụng cụ y cũng không muốn làm người khác buồn.

Âu Dương Thiên Bảo lấy một ít bánh bỏ vào miệng mềm mềm không bị ngọt quá cũng không quá béo, nó ăn thêm vài muỗng bánh rất ngon.

"Bánh ngon lắm ngày mai em muốn ăn nữa."

Mấy ngày nay nó trốn ăn như trốn giặc muốn nó ăn một ít cũng khó Từ Khải Trạch nghe nó nói muốn ăn nữa thì vui vẻ đồng ý.

Âu Dương Thiên Bảo ăn xong rồi nằm chơi game rồi lại bị cậu bắt ăn riết rồi nó cảm thấy hình như người mình tích mỡ rồi.

"Lại ngủ nữa hả? Em mập ra rồi lên hẳn hai cân lận đó."

Nó bị cậu bế lên giường thì bất mãn phản đối nuôi vợ chứ có phải nuôi heo đâu mà hết ăn rồi ngủ.

"Ngủ giảm khả năng chuyển hóa quá trình hình thành mỡ cũng hạn chế nên không mập đâu, ngủ càng nhiều càng giữ dáng."

Từ Khải Trạch xoa đầu nó, nhét vào trong chăn ủ ấm nhu nhu tóc nó cưng chiều. Âu Dương Thiên Bảo nghe cậu nói chắc chắn như vậy liền tin không bao lâu hơi thở từ từ đều đều nằm trong lòng cậu ngủ say.

"Ngốc quá đi mất."

Đặt xuống trên môi nó một nụ hôn nhẹ nhàng sủng nịnh xoa lưng cũng nhắm mắt lại dưỡng thần.

Công ty con bên nước ngoài mấy ngày nay chuẩn bị ký hợp đồng hợp tác với công ty lớn đứng đầu doanh thu nên Từ Trạch phải đi công tác mấy ngày. Anh về nhà nhìn cậu với nó đang chuẩn bị đi chơi thì dặn dò chú ý an toàn, điều thêm vài người đi theo bảo vệ âm thầm.

"Ba giữ gìn sức khỏe đừng làm việc quá sức."

Từ Khải Trạch lần thứ hai nhìn anh càng ngày càng gầy đi, vùng dưới mắt thâm đen khung xương mặt lộ rõ người trên đời này có thể nói được ba chỉ có chú Viêm thôi.

"Ba nhớ rồi, tối nay ba sẽ đi công tác mấy ngày hai đứa ở nhà ngoan đấy."

Dù con cái có lớn thì trong mắt anh vẫn là hai đứa trẻ cần có anh bên cạnh bảo vệ và dạy dỗ bây giờ Từ Trạch chưa thể đổ xuống được.

"Ba đi cẩn thận."

Âu Dương Thiên Bảo đứng bên cạnh cậu điềm giọng lên tiếng sắc mặt có chút không vui.

Cả hai cùng nhau đi đến rạp chiếu phim, Từ Khải Trạch không những không thể cách nó ba bước mà ngay nửa bước cũng không thể. Tay Âu Dương Thiên Bảo nắm chạy đan vào tay cậu, ánh mắt đề phòng nhìn xung quanh.

"Thiên Bảo, bên này nè."

Đột nhiên Âu Dương Thiên Bảo nghe có người gọi mình liền nhìn tới thì thấy Hạ Mẫn Nhi với Mạc Tử Hy đang đứng trước cổng vào rạp đọi bọn họ.

Từ Khải Trạch sợ nó ngày càng thu hẹp lại nên mới rủ thêm hai người, Mạc Tử Hy có hỏi sao nó không đi học nữa anh cũng không nói rõ nhưng hắn đủ thông minh để đoán ra.

"Cậu không đi học tớ nhớ cậu lắm đấy."

Hạ Mẫn Nhi đến bên cạnh Âu Dương Thiên Bảo quàng tay thân thiết nhưng nó theo phản xạ tránh né khiến nụ cười trên môi nàng ngượng ngùng.

"Xin lỗi cậu tớ..."

Âu Dương Thiên Bảo khó xử nhìn nàng sao phản xạ còn nhanh hơn não thế.

"Có gì đâu sắp chiếu phim rồi còn không vào sẽ mất đoạn đầu đấy."

Hạ Mẫn Nhi sắc mặt thoải mái hắn đã nói cho nàng biết rồi chỉ là nàng thấy thật tội cho Âu Dương Thiên Bảo thôi dường như nó đã trở lại như đầu năm rồi.

Bộ phim hôm nay do Hạ Mẫn Nhi chọn Từ Khải Trạch đảm nhận việc mang nó đi thôi nên cũng không để ý, đến khi nhận ra thì lại là phim kinh dị.

Trong không gian rộng rãi xung quanh đã tắt hết điện, màn hình lớn đã bắt đầu cho chạy phim. Bọn họ ngồi hàng trên nên thuận tiện xem phim, Âu Dương Thiên Bảo trên người mặc áo ấm của Từ Khải Trạch, tay cũng nắm tay cậu.

"AAA..."

Tiếng hét của bạn phía sau khiến nó hơi giật mình, màn hình lớn đột nhiên xuất hiện một cái đầu máu, tóc rối loạn nó cũng có chút sợ.

"Chỉ là đạo cụ thôi mà."

Từ Khải Trạch di chuyển lại gần nó trấn an, Âu Dương Thiên Bảo ôm cả cánh tay cậu tựa đầu lên vai cậu, ăn ít bỏng ngô tiếp tục xem.

Lâu lâu cũng có vài tiếng la nhưng nó không bị hoảng nữa ngược lại sắc mặt có chút đỏ trước mặt Âu Dương Thiên Bảo là hai người đang hôn môi còn có tiếng rên nhỏ.

Hình như đã mấy bữa nay Từ Khải Trạch không có hôn nó ngoài việc ôm ngủ ra cũng không sờ mó lung tung như trước nữa. Tâm trí Âu Dương Thiên Bảo dần dần không còn chú ý đến phim nữa mà di chuyển lên người Từ Khải Trạch.

"Tập trung xem phim đi về nhà rồi nhìn sau."

Từ Khải Trạch chuyển mắt nhìn sang nó từ nãy giờ đã nhìn được một lúc rồi. Từ khi xảy ra chuyện đó cậu đúng là đôi xử với nó rất tốt nhưng không thân mật nữa có phải chê nó dơ bẩn rồi không.

Âu Dương Thiên Bảo ánh mắt mơ hồ nhìn Từ Khải Trạch sau đó quay lên nhìn màn hình. Đúng vậy, ai có thể chấp nhận được việc bạn trai mình bị người khác đụng vào còn để lại dấu vết chứng minh rằng đã bị đụng chạm chứ.

Tay nó nắm chặt tay cậu nếu Từ Khải Trạch chia tay chắc nó không thể sống nổi nữa, nó sợ mất đi người bạn trai này. Từ Khải Trạch cảm nhận được nó siết chặt tay lại, tưởng nó sợ nên cậu lại gần dỗ dành.

"Sợ thì chúng ta ra ngoài không xem nữa nhé."

Âu Dương Thiên Bảo hiện tại còn tâm trí nào để ý đến phim nữa, đến khi kết thúc phim cậu phải gọi nó mấy lần nó mới phản ứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro