CHAP 77: Tự trách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chạy một đường về tới nhà, Từ Khải Trạch bế cậu đang ngủ vào nhà Từ Trạch nghe nó xảy ra chuyện lo lắng thức đợi nhìn thấy nó được cậu ôm vào quần áo xộc xệch sắc mặt liền tối đi.

Nhìn tình trạng của Âu Dương Thiên Bảo anh đã đoán ra được chuyện gì xảy ra, hai tay nắm thành quyền, là kẻ nào?

Từ Khải Trạch trước tiên đưa nó về phòng, gỡ toàn bộ quần áo nó đang mặc trên người xuống ôm vào phòng tắm. Nhìn dấu hôn xanh tím trên người nó cậu nhẹ nhàng giúp nó tẩy rửa cơ thể.

Âu Dương Thiên Bảo mới thoát ra khỏi sự tự ti đang chuyển biến tốt nhìn biểu hiện hoảng sợ hôm nay của nó Từ Khải Trạch sợ sau khi tỉnh lại đến cả cậu nó cũng phản kháng.

Mặc quần áo cho nó đàng hoàng, đặt nó nằm trên giường kéo chăn đắp ngang người rồi Từ Khải Trạch mới đi xuống nhà.

"Thằng bé không sao chứ?"

Từ Trạch nhìn cậu đi xuống lầu, người của anh đã báo cáo rõ mọi việc hiện tại anh muốn ngay lập tức đến gặp tên kia tẩn cho hắn một trận.

"Cũng may con đến kịp lúc nhưng em ấy vẫn bị dọa sợ, có lẽ phải nghỉ học dài hạn."

Từ Khải Trạch ngồi xuống bên cạnh anh dù không nói rõ nhưng Từ Trạch biết cậu đang cảm thấy áy náy đến mức nào.

"Mọi việc để ba lo con chăm sóc thằng bé đi, bây giờ không phải lúc cảm thấy có lỗi tiểu Bảo còn cần con chăm sóc."

Tay Từ Trạch đặt lên đầu cậu nhu nhu như hồi nhỏ, giọng nói nhẹ nhàng khuyên bảo.

"Nếu con đề phòng hơn thì em ấy đã không xảy ra chuyện rồi."

Đôi mắt Từ Trạch ngấn nước đều do lỗi của cậu khó khăn lắm Âu Dương Thiên Bảo mới trở lại như bình thường gần đây còn biết hờn dỗi nữa.

"Vậy thì con càng phải chăm sóc, quan tâm tiểu Bảo nhiều hơn để bù đắp lại lỗi lầm. Phạm lỗi không thể sửa thì phải nỗ lực bù đắp lại và không để chuyện đó được xảy ra lần nữa."

Từ Trạch điềm điềm dạy dỗ con trai, Từ Khải Trạch cũng mới qua tuổi 18 không lâu gặp chuyện như vậy đến cả bản thân anh cũng cảm thấy có lỗi với Âu Dương Viêm huống chi là cậu.

"Con lên với em ấy."

Từ Khải Trạch gạt nước mắt, đúng vậy lúc này cậu phải làm chỗ dựa tinh thần cho nó không thể để cảm giác tội lỗi ăn mòn được.

Từ Trạch không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, anh lên lầu thay đồ rồi đi đến Dạ La từ khi Âu Dương Viêm mất đã lâu rồi anh chưa quay lại nơi này.

Phòng ngủ được cậu điều chỉnh ánh sáng thấp nên tương đối tối, Từ Khải Trạch đi vào thì thấy trên giường không có ai. Ánh mắt cậu nhanh chóng quan sát xung quanh liền thấy một thân hình nhỏ đang cuộn mình trong chăn, run rẩy ở trong góc tường.

Trái tim Từ Khải Trạch đau như có người bóp chặt, bước chân từ từ đến bên cạnh Âu Dương Thiên Bảo ngồi xuống.

"Bảo bối..."

Từ Khải Trạch nhẹ nhàng lên tiếng, tay vừa chạm vào Âu Dương Thiên Bảo lập tức phản kháng tránh né lùi về sâu vào bên trong.

"Là anh, ngoan nào."

Cậu từ từ an ủi gỡ chăn ra, Âu Dương Thiên Bảo đã khóc đến đỏ ửng mặt mũi nước mắt chảy ướt cả một mảng chăn.

Cả người nó được Từ Khải Trạch ôm vào lòng, sự hoảng sợ khiến nó khóc mãi không dứt nước mắt thấm hết lên áo cậu. Âu Dương Thiên Bảo khóc mệt thì ngủ đi tay nắm chặt góc áo cậu.

Thật may mắn nó không có kháng cự sự đụng chạm của cậu nếu không Từ Khải Trạch cũng không biết làm sao nữa. Âu Dương Thiên Bảo ngủ không sâu chỉ cần cậu cử động nó liền nhíu mày muốn tỉnh, tay giữ chặt áo cậu không buông.

"Ngoan, anh ở đây đừng sợ."

Từ Khải Trạch từ từ gỡ tay vì nắm chặt của nó mà trắng bệch kia ra, ôm nó vào lòng dỗ dành. Ngủ ngoan vợ yêu ngày mai sẽ tốt thôi, trời có sập cũng có cậu đỡ cho nó.

Âu Dương Thiên Bảo ngủ đến sáng thức dậy trong mắt liền có tia hoảng sợ sau đó thì kích động theo phản xạ co người lại, ánh mắt lo lắng nhìn xung quanh bên tai vang lên tiếng nói của Đào Lâm.

"Đừng mà, tránh ra... tôi không muốn."

Từ Khải Trạch từ của bước vào thấy cảnh này lòng đau nhói để cháo xuống bàn đến cạnh nó.

"Chúng ta về nhà rồi, đừng sợ. Bảo Bảo đừng sợ."

Từ Khải Trạch tới nắm lấy tay nó đang vùng vẫy, ôm nó ngồi trên đùi, giọng nói dỗ dành vỗ nhẹ lưng trấn an. Âu Dương Thiên Bảo được hơi thở quen thuộc bao lấy hai tay ôm eo cậu.

Cậu để nó ngồi trên đùi bình tĩnh lại rút khăn giấy lau nước mắt cho nó lần này xong rồi tình trạng của Âu Dương Thiên Bảo dường như còn nghiêm trọng hơn so với trước kia.

"Bảo Bảo đói bụng chưa? Đánh răng rồi ăn sáng nhé."

Từ Khải Trạch dỗ nó hỏi chuyện nhưng đáp lại cậu là sự im lặng cậu đành tự thân vận động bế nó vào phòng tắm giúp nó vệ sinh cá nhân rồi mang ra ngoài ăn sáng.

"Há miệng ra ăn một muỗng có được không bảo bối?"

Từ Khải Trạch để nó ngồi xuống bên cạnh, múc cháo thổi nguội đưa đến bên miệng nó dỗ dành. Âu Dương Thiên Bảo không nhìn cậu không mở miệng luồn qua khe hở ngồi lên người cậu ôm chặt không buông.

"Anh ở đây, không đi đâu cả. Ăn một chút rồi cho em ôm có được không?"

Cậu đặt nó ngồi ngang lên đùi, chỉnh hai tay nó ra đằng trước đưa muỗng cháo lên miệng nó từ nãy đến giờ ngoài việc ôm ra Âu Dương Thiên Bảo không làm gì khác đến nói chuyện cũng không chịu nói.

Từ Khải Trạch liên tục dỗ dành mới khiến cho Âu Dương Thiên Bảo chịu mở miệng ăn nhưng mới muỗng đầu tiên nó đã ói đến xanh mặt.

"Uống nước đi."

Âu Dương Thiên Bảo được cậu bế lại về giường đưa nước đến bên cạnh, tâm lý của nó bị tổn thương nghiêm trọng rồi còn tiếp tục như vậy chỉ có thể tìm bác sĩ tâm lý.

Từ Khải Trạch nhìn đống bừa bộn trên bàn thì gọi người lên dọn dẹp, bản thân đi vào phòng thay đồ lấy cho nó một bộ đồ mới.

"Mang lên cho tôi một ly sữa ấm."

Từ Khải Trạch căn dặn người làm rồi quay về phòng tắm thì thấy Âu Dương Thiên Bảo đang ra sức lấy bàn chà chà lên người, da bị nó chà đến rách.

Cậu nhanh chóng đi đến đoạt lấy bàn chà vứt đi, ánh mắt có chút tức giận kéo nó đứng lên dùng toàn lực đánh xuống mông nó một cái.

"Em đang làm gì vậy? Em không thương cơ thể thì anh thương ai cho phép tự làm đau bản thân hả?"

Âu Dương Thiên Bảo bị đánh đau còn bị giáo huấn nước mắt liền rưng rưng. Âu Dương Thiên Bảo cảm thấy mấy dấu hôn trên người thật kinh tởm, nó nhìn thôi đã thấy chán ghét muốn xóa bỏ chúng. Cả cơ thể này đều bị người khác làm bẩn rồi không xứng với Từ Khải Trạch nữa.

Từ Khải Trạch bao nó lại trong khăn bông rồi ôm ra ngoài cẩn thận giúp nó mặc đồ.

"Xin lỗi..."

Âu Dương Thiên Bảo nhỏ giọng lên tiếng nước mắt theo đó lại chảy xuống dọc theo hai má nó.

"Từ nay không được làm hành động như vậy nữa."

Từ Khải Trạch lấy thuốc mỡ bôi lên vết thương cho nó, miệng nó liên tục nói xin lỗi.

"Anh biết rồi, uống sữa đi không giận em."

Ly sữa ấm được cậu đưa tới trước mặt, Âu Dương Thiên Bảo ngoan ngoãn nhận lấy uống dạ dày liền khó chịu muốn trào ra nhưng gặp ánh mắt cảnh cáo của cậu nó khó khăn nuốt xuống.

Từ Khải Trạch dẫn nó xuống nhà cho nó hít thở không khí một chút nhưng nói thế nào Âu Dương Thiên Bảo cũng không chịu xa cậu đứng cũng ôm ngồi cũng ôm.

"Tiểu Bảo khỏe chưa? Ba có mua kem cho con nè."

Từ Trạch về nhà thấy một màn này thì cong môi đi đến hỏi han nó nhưng Âu Dương Thiên Bảo theo phản xạ né tránh sự đụng chạm của Từ Trạch khiến anh có chút đau lòng. Nó nhìn anh hối hận không phải nó cố ý đâu chỉ là tại bản thân tự sinh ra phản ứng như thế.

"Từ từ sẽ tốt lên thôi, bảo bối của ba chịu uất ức ba đã giúp con báo thù rồi.

Nụ cười trên môi anh khiến bầu không khí trở nên đỡ khó xử hơn. Cả tối hôm qua Từ Trạch đã đến căn cứ Dạ La nhìn tên Đào Lâm kia bị từng người từng người trong Dạ La thao từ nay về sau hắn chỉ có thể sống chung với tinh dịch.

Từ Trạch đã xử lý chuyện học của cả hai, Âu Dương Thiên Bảo và Từ Khải Trạch từ nay sẽ học tại nhà nhưng vẫn tham gia thi bình thường chỉ là mỗi lần kiểm tra sẽ nặng hơn thôi. Thời khóa biểu sẽ do cậu sắp xếp xem tình hình của nó trước đã. 

Âu Dương Thiên Bảo ảnh hưởng tâm lý khá nghiêm trọng buổi tối ăn cũng không vào, vừa ăn một muỗng đồ ăn liền ôm nhà tắm. Từ Khải Trạch dỗ mãi nó mới chịu ăn một ít canh nhìn khuôn mặt nó vì ói mà xanh xao nhỏ giọng cưng chiều.  - "Nhanh chóng khỏe lên nha bảo bối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro