CHAP 76: Em trai bé nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày Âu Dương Thiên Bảo dậy trong vòng tay ấm áp của Từ Khải Trạch, được cậu cưng như trứng hứng như hoa tâm tâm niệm niệm mà bảo vệ. Nó trở thành vật đầu tim của Từ Khải Trạch chỉ cần ốm một chút cũng khiến cậu đau lòng không thôi.

Âu Dương Thiên Bảo cùng cậu đến trường rồi vui vẻ nhảy chân sáo vào lớp. Sau hôm sinh nhật, Đào Lâm xin giáo viên đổi chỗ nên hiện tại người ngồi bên cạnh nó là Đào Lâm còn Mạc Tử Hy ư? Hắn lên trên ngồi với người yêu rồi.

"Cuối cùng cậu cũng tới rồi, hai người này cứ chim chuột với nhau tớ buồn chết."

Đào Lâm thấy nó ngồi xuống bên cạnh thì mừng rỡ, từ trong cặp lấy ra mấy cuốn truyện đưa cho nó.

"Là cậu tự vẽ sao? Thật đẹp."

Âu Dương Thiên Bảo với Đào Lâm vừa phát hiện thêm một chi tiết giống nhau giữa hai người là thích vẽ truyện tranh.

"Rảnh rỗi vẽ chơi thôi."

Lời khen của nó khiến Đào Lâm hơi ngại, nhìn nó xem hăng say y cong môi cười vui vẻ.

"Hai cậu đang làm gì vậy?"

Hạ Mẫn Nhi chim chuột xong thì quay xuống, cầm lấy một tờ giấy vẽ lên xem kĩ thuật vẽ rất tốt.

"Là cậu vẽ sao?"

Nàng cũng là một fan của manga nhìn đống truyện vẽ tay của Đào Lâm thì rất kinh ngạc tương lai họa sĩ truyện tranh đây chứ đâu nhanh chóng xin chữ kí sau này nổi tiếng còn đem bán kiếm tiền liền.

"Rảnh vẽ một chút giết thời gian thôi."

Đào Lâm ngại ngùng gãi đầu nhìn tác phẩm của mình được mọi người công nhận hắn rất vui.

Thời gian đầu giờ nhanh chóng kết thúc, tiết học chính thức bắt đầu. Âu Dương Thiên Bảo ngày ngày được Từ Khải Trạch kèm cặp còn ngồi bên cạnh lớp trưởng nên lực học của nó càng tiến bộ trở thành học sinh ba tốt trong mắt thầy cô.

Tại phòng học của Từ Khải Trạch bầu không khí lại căng thẳng, bài báo cáo thí nghiệm của lớp không đạt tiêu chuẩn nên giáo viên đang cho một bài ca con cá cuối cùng bắt chiều nay ở lại thực hành dưới sự quan sát của giáo viên.

"Lão Cao này đúng là cầu kỳ, thực hành làm sao thì ghi làm vậy còn gì nữa đâu mà bắt ghi nhiều chứ."

Cao Nhược Đông ngồi bên cạnh cậu nhỏ giọng lẩm bẩm cả ngày học còn chưa đủ còn bắt ở lại thời gian đâu mà đi hẹn hò.

"Em kia lên bảng giải bài này cho tôi."

Lời nói của Cao Nhược Đông vừa dứt thì thầy giáo trên bảng đã chỉ đích danh hắn lên bảng làm bài, thật thảm...

Giờ nghỉ trưa, Từ Khải Trạch nhắn tin nói nó về trước hôm nay y phải ở lại thí nghiệm nên nó có hơi buồn.

"Đừng buồn nữa, chiều nay tớ về cùng cậu."

Đào Lâm thấy nó chán nản không muốn ăn thì lên tiếng, lớp trưởng hòa đồng, dễ gần được mọi người yêu quý là đây chứ đâu.

"Đi ăn kem rồi về."

Mạc Tử Hy thấy nó buồn rầu cũng góp tiếng, nghe đến món ăn yêu thích nó liền vui vẻ đồng ý phải nhân lúc không có Từ Khải Trạch bên cạnh để ăn nhiều kem một chút chứ.

Âu Dương Thiên Bảo học xong tiết chiều liền cùng ba người bạn đi ăn kem, chơi đùa vui vẻ nó để tài xế lại chờ Từ Khải Trạch còn bản thân thì cùng Đào Lâm về nhà.

Từ Khải Trạch sau khi thực hành thí nghiệm thì trời đã gần tối, hôm nay không về cùng nó được nên ghé qua quán kem mua về dỗ dành bảo bối nhỏ.

Về đến nhà trong nhà lại yên tĩnh đến kỳ lạ, điện cũng chưa bật Từ Khải Trạch đi một vòng trong nhà không thấy nó đâu lại trốn đi chơi rồi.

*Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.*

*Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.*

Giọng nói của nữ vang lên khiến trên trán Từ Khải Trạch xuất hiện đầy vạch đen, lại không bắt máy.

"Alo."

Từ Khải Trạch gọi cho nó không được liền trực tiếp gọi cho Mạc Tử Hy.

"Đưa máy cho em ấy đi."

Cậu nghe đầu dây bên kia nhấc máy liền trực tiếp vào vấn đề lần này phải giáo huấn nghiêm khắc mới được.

"Cậu ấy về lâu rồi, tớ đang bên cạnh Mẫn Mẫn."

Mạc Tử Hy biết người cậu nói là ai nhưng Âu Dương Thiên Bảo sau khi ăn kem xong đã về rồi mà.

"Cậu đưa em ấy về sao?"

Từ trong tâm Từ Khải Trạch cảm nhận được sự bất an.

"Không, cậu ấy đi với Đào Lâm."

Mạc Tử Hy vẫn trả lời như bình thường chưa thấy gì bất ổn nhưng cậu đã nhanh chóng mở định vị xác định nơi nó đang ở.

"Em ấy xảy ra chuyện rồi, cậu báo cảnh sát đi tớ đi tìm em ấy trước vị trí là WZQ ngoại thành."

Từ Khải Trạch nói xong thì lập tức cúp máy nhanh chóng đi ra khỏi nhà. Trong thời gian ngắn có thể đến ngoại thành không bắt cóc thì cũng chẳng có chuyện gì tốt đẹp hơn nữa WZQ là công trình đang bị bỏ hoang rất lâu rồi.

Âu Dương Thiên Bảo cảm nhận sự đau đớn từ sau gáy truyền tới liền nhận thức được bản thân đang bị trói, tầm nhìn cũng bị che lại. Nó vùng vẫy tay chân nhưng không có hiệu quả, Đào Lâm đâu rồi?

Nó từ từ nhớ lại chuyện xảy ra nhưng chỉ nhớ sau khi chia tay hai người kia y cùng Đào Lâm về sau đó xe đột nhiên bị hư rồi sau gáy đột nhiên nhau dữ dội trời cũng từ từ tối sầm lại.

"Tỉnh rồi?"

Tiếng nói đột nhiên vang lên khiến Âu Dương Thiên Bảo sợ hãi, giọng nói này dù có trôi qua bao nhiêu năm nó vẫn nhận ra. Miếng vải đen che mắt nó được người khác tháo xuống, mắt đột ngột tiếp nhận ánh sáng khiến nó hơi nhíu mày.

"Còn nhận ra tôi không em trai bé nhỏ.."

Người trước mặt cậu không ai khác là Đào Lâm nhưng giọng nói đã hoàn toàn khác từ trong trẻo trở nên khàn đục đáng sợ. Âu Dương Thiên Bảo ngồi trên ghế, tay chân được trói cố định, xung quanh chỉ có một ánh đèn nhỏ chiếu sáng nhưng vẫn có thể thấy nơi này đã bị bỏ hoang rất lâu rồi.

"Cậu thả tôi ra, tôi không biết cậu là ai."

Âu Dương Thiên Bảo giãy dụa tìm cách thoát nhưng vô dụng, Đào Lâm tiến tới bên nó cong môi cười đáng sợ.

"Đừng vô tình vậy chứ, tôi nhớ trước đây cậu thường xuyên đi sau tôi gọi "anh trai"."

Đào Lâm đưa tay lên chỉnh tóc cho nó nhưng Âu Dương Thiên Bảo nghe đến đây ánh mắt hiện lên tia hoảng sợ, cơ thể tránh né bàn tay hắn.

"Tôi không biết anh, đừng dùng tay bẩn thỉu đó chạm vào tôi."

Âu Dương Thiên Bảo nhìn người bạn từng được cậu tin tưởng giờ làm chuyện này với mình, sự tức giận lâu này chưa từng có ở nó liền xuất hiện.

"Em trai bé bỏng, cậu biết để gặp lại cậu tôi phải mất bao nhiêu tiền để đập đi xây lại khuôn mặt này không?"

Giọng nói Đào Lâm âm trầm, tay hắn vuốt ve cơ thể cậu như đang thưởng thức một tác phẩm tuyệt vời. Âu Dương Thiên Bảo nước mắt chảy dài, khuôn mặt sợ hãi nhìn hắn.

"Chuyện trước kia tôi đã quên rồi, anh thả tôi ra."

Âu Dương Thiên Bảo gằn giọng ra sức động tay để lỏng dây thừng nhưng đều vô dụng. Nó đoán được thân phận thật của Đào Lâm, khuôn mặt sợ hãi nhìn người trước mặt y không ngờ đã trôi qua lâu như vậy rồi tên này vẫn không buông tha cho y.

"Em trai quên anh có thể giúp em nhớ lại, khi em bị bạn bè bắt nạt anh đã đứng ra bảo vệ em còn chăm sóc em sau đó em xin tôi là "anh trai" của em."

Đào Lâm từ từ kể lại cho nó nghe từng dòng ký ức theo lời kể hiện ra trong đầu nó, Âu Dương Thiên Bảo muốn trốn khỏi đây, muốn bịt tai lại nó không muốn nghe nữa. 

Thời đó nó thường xuyên bị bạn bè bắt nạt còn bị đánh nữa lúc đó có một anh lớn hơn nó hai tuổi từng cứu nó một lần. Âu Dương Thiên Bảo có anh trai nhưng không thể nói cho hắn sự tình liền ngày ngày đi theo người anh lớn hơn hai tuổi này. Nào ngờ tên này bệnh hoạn có ý tưởng bẩn thỉu với nó may là Âu Dương Viêm phát hiện đó cũng là nguyên nhân nó nghỉ học.

"Em có biết anh kiếm em cực khổ đến cỡ nào không? Nhìn em tay trong tay với tên Từ Khải Trạch anh rất đau lòng."

Đào Lâm vuốt ve khuôn mặt đã chảy đầy nước mặt của nó sau đó từ từ đi xuống cổ áo. Tiếng cúc rơi lần lượt vang lên, Âu Dương Thiên Bảo vùng vẫy tránh khỏi bàn tay đang sờ loạn trên ngực nó kia nhưng không thể.

"Anh đừng chạm vào tôi, đồ ghê tởm. Đừng động vào tôi, tránh ra."

Âu Dương Thiên Bảo gằn giọng vùng vẫy cơ thể nhưng đều không có hiệu quả, bàn tay kinh tởm đó vẫn vuốt ve cả người nó.

"Chuyện chưa hoàn thành chúng ta nên hoàn thành rồi."

Đào Lâm gỡ trói cho nó, Âu Dương Thiên Bảo nhân lúc này liền bỏ chạy nhưng chân đã bị hắn túm lại đè xuống đất.

"Ngoan nào, anh sẽ thật nhẹ nhàng."

Hắn cố định tay nó qua khỏi đầu, tay hắn vuốt ve từng tấc thịt của nó cảm giác bị sờ khiến người nó nổi da gà vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không thể, sức lức của hắn khỏe hơn nó.

"Đồ ghê tởm, buông tôi ra, buông ra..."

Âu Dương Thiên Bảo ngày càng hoảng sợ, nước mắt cứ mãi trào ra nó chán ghét phản kháng sự tiếp xúc dơ bẩn này.

"Miệng em thật không thành thật, nhìn xem tiểu Bảo đã cương rồi này."

Hắn dùng luồn tay vào trong đụng đến cậu nhỏ của nó, Âu Dương Thiên Bảo kịch liệt lắc đầu phản đối "Khải Trạch, cứu em."

"Ngoan nào, anh không thích em gọi tên người khác khi làm chuyện này đâu. Thả lỏng chân ra nào."

Bàn tay Đào Lâm mơn trớn khắp cơ thể nó, hai mắt Âu Dương Thiên Bảo mở lớn hắn đưa một ngón tay vào hậu huyệt. Nó nhục nhã, tuyệt vọng nước mắt rơi từng giọt từng giọt, nó thà chết chứ không muốn bị như vậy kinh tởm, nhục nhã.

"AAA..."

Âu Dương Thiên Bảo định cắn lưỡi thì nghe tiếng hét thảm của Đào Lâm, cơ thể nó được giải thoát khỏi bàn tay kinh tởm kia. Nó vội vàng ngồi dậy, hoảng loạn lùi lại phía sau dũng khí tự sát hồi nãy không còn nữa.

"Đừng chạm vào tôi, kinh tởm..."

Âu Dương Thiên Bảo hai tay được tự do kịch liệt phản kháng.

"Là anh, Từ Khải Trạch. Ngoan, nhìn anh, nhìn anh..."

Từ Khải Trạch ôm khuôn mặt nó bắt nó nhìn mình, Âu Dương Thiên Bảo mở to mắt nhìn cậu nước mắt đua nhau chảy xuống.

"Trạch,..."

Âu Dương Thiên Bảo nhìn rõ được cậu liền được cậu ôm vào lòng, nhìn những vết đỏ trên người nó ánh mắt cậu lạnh lẽo đến đáng sợ.

Đào Lâm bị hai người khác giữ lấy trước khi đến đây cậu đã gọi cho ba, Từ Trạch cho người ở Dạ La đi theo cậu.

"Ngoan, đợi anh một chút."

Từ Khải Trạch khoác lớp áo khác cho nó, để nó ngồi yên rồi lạnh lùng đi đến bên cạnh Đào Lâm. Hắn nhếch miệng cười chưa lên tiếng liền bị cậu cho một quyền, sau đó lại một quyền đến khi hắn bị đánh đến mê man cậu mới dừng lại.

"Mang hắn về căn cứ Dạ La dùng Tu La hình."

Từ Khải Trạch cả ngoài toát ra hàn khí lạnh lẽo, giọng nói lạnh lùng ra lệnh rồi quay đi đến bên cạnh Âu Dương Thiên Bảo đang run rẩy sợ hãi. Cậu cúi người ôm nó bế lên đi ra ngoài, đặt nó ngồi trên đùi trực tiếp đi về nhà.

"Ngoan không sao rồi, xin lỗi bảo bối."

Từ Khải Trạch nhìn nó hoảng sợ đến mức này liền tự trách đúng ra cậu phải điều tra tên Đào Lâm đó xem có an toàn không mới cho nó tiếp xúc. Âu Dương Thiên Bảo bấu chặt áo Từ Khải Trạch, ánh mắt hoảng loạn cơ thể run đến lợi hại.

Từ Khải Trạch ôm nó trong lòng dỗ dành, Mạc Tử Hy cùng cảnh sát đến thì chẳng còn gì hiện trường không có một dấu hiệu thể hiện có người từng ở đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro