CHAP 75: Lực sát thương thật lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ngày càng trở lạnh sinh nhật lần thứ 18 của Âu Dương Thiên Bảo cũng gần đến nhưng hiện tại nó vừa làm chuyện khiến Từ Khải Trạch sinh khí.

Hôm nay, Mạc Tử Hy rủ nó với Hạ Mẫn Nhi đi chơi sau đó đột nhiên hắn tỏ tình với nàng giữa phố đi bộ đông người qua lại Hạ Mẫn Nhi bỏ đi cũng không được liền ngại ngùng đồng ý dù sao nàng cũng có chút tình cảm với hắn, chỉ một chút thôi.

Âu Dương Thiên Bảo nói với Từ Khải Trạch đi chơi hứa sẽ về ăn tối chung với cậu nhưng Từ Khải Trạch đợi từ 19 giờ đến hơn 20 giờ cũng chưa thấy bóng dáng Âu Dương Thiên Bảo đâu.

Cậu ăn mấy miếng rồi bọc đồ ăn lại cất đi, gọi điện cho nó cũng không thấy bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Trong lòng Từ Khải Trạch lo lắng gọi cho Mạc Tử Hy cũng không thấy nhấc máy liền bực mình đi vào phòng.

Âu Dương Thiên Bảo đi ăn mừng hai bạn nên duyên quên giờ về khi đứng trước cửa mới nhận thấy bản thân không những thất hứa với Từ Khải Trạch còn về quá giờ giới nghiêm nữa.

Nó mở cửa bước vào, trong nhà nơi duy nhất có ánh sáng là phòng cậu nhưng đó là ánh sáng được hắt ra từ dưới cửa. Âu Dương Thiên Bảo người toàn mùi đồ ăn liền chạy vào phòng bên cạnh tắm rửa sạch sẽ mới đứng trước phòng cậu gõ cửa.

Vì sao gõ ư? Từ Khải Trạch khóa bên trong rồi.

"Anh ơi, mở cửa cho em vào với."

Âu Dương Thiên Bảo đứng bên ngoài nhỏ giọng đáng thương cầu xin nãy giờ nó gõ đau cả tay rồi nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt.

"Về phòng ngủ đi muộn rồi, mai còn đi học."

Từ Khải Trạch nghe nói nài nỉ nãy giờ thì lên tiếng giọng nói lạnh nhạt không còn sự cưng chiều thường ngày.

"Em biết sai rồi, anh mở cửa đi mà."

Âu Dương Thiên Bảo nước mắt lưng tròng, sống mũi cay cay nhưng dù nó có xin thế nào cánh cửa vẫn không có dấu hiệu sẽ mở. Nó đứng đợi bên ngoài một lúc không thấy Từ Khải Trạch ra thì quay người về phòng ngủ.

Từ Khải Trạch còn lo nó sẽ ngốc nghếch ngồi ngoài cửa đợi nghe tiếng bước chân cậu yên tâm nhắm mắt ngủ lần này cậu thật sự giận. Âu Dương Thiên Bảo ngủ lâu nay quen có người ôm rồi hôm nay ngủ một mình đến gần hai giờ mới ngủ được.

Sáng hôm sau, Âu Dương Thiên Bảo ngủ đến gần trưa mới tỉnh dậy thẫn người nhìn xung quanh mới nhớ hôm qua đã chọc cậu sinh khí.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong nó mở cửa ra ngoài thì thấy Từ Khải Trạch đang ngồi trên ghế xem tivi, trên bàn ăn thơm ngát mùi món ăn.

Âu Dương Thiên Bảo tiến về phía cậu thấy y không có phản ứng gì liền nhào vào lòng cậu làm tổ phạt chia phòng ngủ chứ đâu phạt cấm ôm đâu.

"Hôm qua điện thoại em hết pin không biết anh gọi, Tử Hy tỏ tình với Mẫn Mẫn vui quá nên em quên giờ. Em biết sai rồi, anh phạt đi."

Âu Dương Thiên Bảo ngồi trong lòng cậu chắn tầm nhìn tivi ngoan ngoãn khai báo nhận lỗi. Từ Khải Trạch nhìn nó nhắm mắt chờ phạt môi muốn nhếch lên cười nhưng cố kìm nén.

"Đang phạt rồi, còn sáu ngày nữa."

Từ Khải Trạch vòng tay ôm nó, giọng nói không thể hiện rõ là còn giận hay không giận.

"Đừng mà, em không muốn ngủ riêng nữa đâu."

Âu Dương Thiên Bảo làm nũng dụi đầu vào ngực cậu nài nỉ nhưng làm mọi cách cũng không có được sự chấp nhận miễn phạt của cậu.

"Anh không thương em gì hết, là do cái điện thoại hết pin chứ đâu phải em không muốn nghe đâu. Em đi chơi về trễ em đã xin lỗi rồi mà."

Nước mắt nó rưng rưng khuôn mặt như cún con tội nghiệp nhìn cậu, mũi nó hơi hơi ửng đỏ.

"Em còn thất hứa với anh nữa."

Từ Khải Trạch giúp nó kể thêm tội ngày càng lớn gan rồi dám lớn tiếng trước mặt cậu. Âu Dương Thiên Bảo được cậu nhắc nhở trí nhớ bắt đầu quay ngược lại hôm qua nó hứa sẽ cùng ăn tối với cậu.

"Ông xã, em biết sai rồi."

Âu Dương Thiên Bảo quấn lấy cậu nhỏ giọng nhõng nhẽo, Từ Khải Trạch đột nhiên nghe danh xưng này có chút không thích ứng lực sát thương thật lớn.

"Học đâu ra kiểu nói chuyện này vậy?"

Từ Khải Trạch nhìn nó ra sức lấy lòng từ nãy đến giờ liền bật cười hình như là dùng tuyệt chiêu cuối cùng rồi.

"Anh tha em lần này nha, em hứa là lần cuối."

Nhìn thấy nụ cười của cậu, Âu Dương Thiên Bảo nhân cơ hội xin xỏ chia phòng ngủ bảy ngày nó không chịu nổi đâu.

"Không được có lần sau. Tái phạm hình phạt lần sau sẽ nhân đôi thời gian nghe rõ chưa?"

Nó cũng không biết rằng Từ Khải Trạch cũng không nỡ tách ra ngủ riêng, trước khi nó dậy nửa tiếng cậu vừa mới từ phòng nó ra ngoài.

"Dạ rõ, tuyệt đối không có lần sau nữa."

Âu Dương Thiên Bảo gật đầu như giã gạo vui vẻ ôm eo cậu, cũng may Hạ Mẫn Nhi chỉ cho nó biện pháp này. Nàng nói chỉ cần nói từ này muốn xin gì cũng sẽ được đồng ý ban đầu nó không tin nhưng giờ thì tin rồi.

Từ Khải Trạch ôm nó một lúc rồi đi ra bàn cùng nhau ăn trưa, Âu Dương Thiên Bảo vì thiếu hơi một đêm nên ăn xong tiếp tục dính như sam với cậu.

"Mấy ngày nữa sinh nhật em có muốn mời bạn bè đi ăn ở đâu?"

Cậu để nó ngồi trên đùi, tay nghịch lọn tóc lên tiếng hỏi.

"Em không biết nữa, anh chọn giúp em đi. Anh cũng mời cái bạn mà lượm được bảng tên của em ấy, mời bạn đó đi ăn sẵn em cảm ơn luôn."

Âu Dương Thiên Bảo cong môi cười nhìn cậu nó muốn gặp cái người làm cho cậu bị đánh một trận thảm đó là ai. Nhìn mặt ghim thù của nó Từ Khải Trạch tiến đến hôn lên cánh môi đối phương.

Nó bị hôn đột ngột hai tay theo thói quen ôm cổ cậu, nụ hôn triền miên đến khi Âu Dương Thiên Bảo hừ hừ mấy tiếng vì thiếu khi cậu mới buông tha.

Âu Dương Thiên Bảo dựa vào ngực cậu hít lấy hít để từ dưới chân cảm nhận được vật gì đó ngóc đầu dậy khuôn mặt nó liền đỏ ửng.

"Em có thể giúp anh."

Từ Khải Trạch dù sao cũng là người trưởng thành mấy chuyện này đương nhiên là chuyện bình thường, nó nhìn cậu ngại ngùng lên tiếng.

"Anh không muốn ăn cơm trại đâu."

Cậu nhìn nó dù không biết gì nhưng vẫn mở lời đòi giúp, khuôn mặt nhi đồng nói mấy lời này thật không hợp chút nào. Âu Dương Thiên Bảo lần đầu đề cập bị từ chối tức thì xấu hổ rúc vào người cậu giấu mặt đi.

Sinh nhật của Âu Dương Thiên Bảo vào cuối tuần, nó cũng không thân với nhiều người chỉ mời Mạc Tử Hy với Hạ Mẫn Nhi còn có lớp trưởng nữa. Từ Khải Trạch đặt phòng VIP tại tầng cao nhất Vinmax được nổi tiếng món Âu rất ngon.

"Tiểu Bảo sinh nhật vui vẻ, chúc cậu ngày càng hạnh phúc."

Hạ Mẫn Nhi đưa quà cho nó khá là to, hai người đi chung tất nhiên phải lấy lòng phu nhân Trạch gia này trước rồi còn nhiều việc Mạc Tử Hy cần sự giúp đỡ của Từ Khải Trạch lắm.

"Sinh nhật vui vẻ."

Đào Lâm cong môi cười cũng đưa đến cho Âu Dương Thiên Bảo món quà, nó vui vẻ cảm ơn bận rộn nói chuyện bỏ quên Từ Khải Trạch đằng sau.

"Cậu tìm đâu ra vật nhỏ đáng yêu này vậy."

Cao Nhược Đông ngồi bên cạnh cậu nhìn người bấy lâu nay biết danh chứ không biết mặt đúng là đẹp đến rung động.

"Nhìn ít thôi, em ấy không thích cậu lắm đâu."

Từ Khải Trạch ánh mắt nhìn nó đang cười hạnh phúc lời nói cũng không sắc lắm. Cao Nhược Đông nghe không hiểu nhưng dự xong bữa này hắn đã hiểu hết rồi.

Bữa tiệc trôi qua rất vui vẻ đã lâu lắm rồi Âu Dương Thiên Bảo không được vui như hôm nay, chơi đến tối muộn mọi người mới tan rã. Nó chơi mệt tắm xong nằm ngốc trên giường nhìn vòng tay đợi cậu.

Từ Khải Trạch đi ra đến bên cạnh giường nó liền rúc vào người cậu nụ cười trên môi vẫn chưa dứt.

"Cảm ơn anh."

Âu Dương Thiên Bảo chủ động hôn lên môi cậu.

"Tặng em, quà sinh nhật."

Từ Khải Trạch từ dưới gối lấy ra một tấm thẻ bạch kim đưa đến trước mặt nó. Âu Dương Thiên Bảo nhìn thôi cũng đã biết tấm thẻ này giá trị đến cỡ nào rồi.

"Anh đã cho em một bữa tiệc rồi, thẻ này em không nhận đâu."

Âu Dương Thiên Bảo lắc đầu từ chối với nó như vậy đã là quá nhiều rồi, nó không muốn đòi hỏi thêm gì nữa nó sợ nếu quá tham lam ông trời sẽ lấy lại những gì nó đang có.

"Đây là quà sinh nhật, cầm đi."

Từ Khải Trạch từ lâu đã chơi cổ phiếu thu được cũng kha khá dùng cho vợ chơi cũng xứng đáng với tấm thẻ này.

"Em chỉ giữ giúp anh khi nào anh cần thì nói em đưa lại."

Âu Dương Thiên Bảo cũng biết cậu sẽ không đổi ý nên đành nhận bonus thêm một câu. Từ Khải Trạch nhìn nó cẩn thận cất thẻ quay về giường rồi mới tắt điện ôm nó vào lòng.

"Ngủ ngon bảo bối." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro