CHAP 74: Trò mua vui.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Trạch về nhà nhìn thấy hai đứa con một đứa ngồi ghế đứa còn lại ngồi lên người. Hai tay lấy trái cây ăn đồng nhất trên môi từ liền xuất hiện nụ cười vui vẻ dạo này công ty đã mở rộng ra thị trường quốc tế công việc cũng nhiều hơn trước kia.

"Hai đứa về từ bao giờ?"

Từ Trạch đi đến bên ghế ngồi xuống, Âu Dương Thiên Bảo thấy anh liền vui vẻ đến bên méc chuyện cậu bắt nạt nó.

"Không được bắt nạt tiểu Bảo của ba."

Từ Trạch nghe xong nhìn cậu trách móc nhưng giọng nói đầy cưng chiều. Âu Dương Thiên Bảo làm trò con bò chọc cậu, riết rồi cậu trai cũng không bằng con dâu nữa.

"Vậy tối nay con sẽ ở nhà kiểm điểm bản thân việc dẫn ăn đi chợ đêm đành để ngày khác rồi."

Từ Khải Trạch tỏ vẻ hối lỗi nhìn nó, buổi chiều cậu có hứa đợi ba về sẽ dẫn nó đi chơi nhưng xem ra...

"Đừng mà, anh đã hứa rồi mà."

Âu Dương Thiên Bảo đến bên cạnh cậu nhõng nhẽo, lâu rồi nó chưa được đi chơi.

"Dẫn thằng bé đi đi, nhớ đi cẩn thận."

Anh cưng chiều lên tiếng rồi đi lên lầu, từ sau khi Âu Dương Viêm mất anh đã mất rất lâu để trở về cuộc sống thường ngày. Từ Khải Trạch nhìn bóng lưng anh nhỏ gầy trong lòng cậu cũng không đành lòng.

"Đi tắm rửa thay đồ rồi anh dẫn đi."

Từ Khải Trạch sủng nịnh lên tiếng, nó vui vẻ nhanh chóng cà nhắc lên lầu thay đồ cậu nhìn nó môi cong đến mang tai. Âu Dương Thiên Bảo mặc bộ đồ thoải mái áo phông rộng rồi cả hai đi ra ngoài.

Lâu rồi nó không được đi chợ đêm cũng thay đổi khá nhiều, các sạp bán đồ ăn đã được sửa sang lại. Nhìn món ăn vặt chảy dài trên đường đi bụng nó kêu lên đòi ăn.

Âu Dương Thiên Bảo đi đến chỗ bán đồ ăn vặt mua chả cá, xúc xích, thịt nướng, bánh gạo,... mỗi chỗ nó mua mỗi ít. Hai tay hai phần ăn, cậu đứng bên cạnh giúp nó cầm hộ nữa mấy món bổ ở nhà thì lười ăn chỉ giỏi ăn vặt.

"Em mua ít thôi, còn chưa ăn hết đây nè."

Từ Khải Trạch thấy nó định đi đến quầy khác thì lên tiếng, không được phung phí đồ ăn. Cậu dẫn nó đến một ghế trống ngồi ăn, y không hay ăn những món này nên đa phần đều là nó ăn hết lâu lâu sẽ ăn giúp nó vài miếng.

"Em no quá!"

Âu Dương Thiên Bảo thỏa mãn ăn hết đống đồ ăn nhìn mấy món ngon khác chưa được ăn, miệng thì thèm nhưng bụng nó đã no căng rồi.

"Lần sau anh dẫn đi tiếp, tối rồi ăn no quá sẽ khó ngủ."

Cậu kéo nó dậy đi mua nước rồi hai người đi bộ tàn tàn về nhà, nó đi không nhanh cậu thả nhỏ bước chân đi song song với nó, tay trong tay đi trên con đường tận hưởng hạnh phúc tình yêu mang lại.

Âu Dương Thiên Bảo về nhà thay bộ đồ ngủ thoải mái rồi ngồi trên giường. Từ Khải Trạch lấy đồ vào nhà tắm, khi ra ngoài nhìn nó đang ngồi gõ gõ cục bột lấy cây thước kẻ chọc vào lỗ hở.

"Em đang làm gì vậy?"

Từ Khải Trạch đi đến bên cạnh lấy cây thước kẻ trên tay nó mặt có chút nhăn lại. Lấy thước chọc lỡ may trầy da bên trong rồi bí hơi nhiễm trùng thì sao?

"Bên trong ngứa quá, rất khó chịu."

Nó ngước mắt nhìn cậu vẻ mặt tội nghiệp, cục bột nó mang cũng lâu rồi nên có chút ngứa là chuyện đương nhiên. Từ Khải Trạch thấy nó khó chịu liền lấy máy sấy ra sấy vào bên trong.

"Vẫn còn ngứa anh ơi."

Âu Dương Thiên Bảo ngồi bên cạnh để chân lên đùi cậu, hơi nóng từ máy sấy chỉ mát bên trong thôi không đã ngứa gì.

"Sắp tháo bột rồi, cố chịu thêm mấy ngày nữa đi."

Từ Khải Trạch hôn lên má nó an ủi bé cưng, nó được hôn khuôn mặt hả hê phê phê. Môi cậu rất mềm mỗi lần hôn nó đều cảm nhận được sự mịn màng sướng đến mức run người.

Ngày tháo bột, Từ Khải Trạch dẫn cậu đến bệnh viện kiểm tra toàn thân cho chắc. Cậu cầm phiếu kết quả sức khỏe của Âu Dương Thiên Bảo chỉ số sức khỏe đều ổn hết chỉ có cân nặng còn thấp so với độ tuổi.

"Từ nay không ngoan ngoãn ăn cơm đàng hoàng sẽ không cho em ăn vặt nữa." - Từ Khải Trạch nhéo má nó lời nói cưng chiều.

"Đừng mà..."

Âu Dương Thiên Bảo đều bị cậu nắm điểm yếu trong tay không dám cãi lời. Chân vừa tháo bột nó cần phải tập một số bài tập chân, anh đỡ nó đứng vững cho nó thử đi.

"Aaa..."

Nó đi được bước đầu tiên liền mất thăng bằng, Từ Khải Trạch đứng bên cạnh nhanh tay ôm nó vào lòng.

"Chân đau..."

Âu Dương Thiên Bảo hai tay ôm eo cậu, nước mắt long lanh nhìn cậu nhõng nhẽo. Lần trước bị còn đau hơn nó chịu được nhưng bây giờ thì không có bồ phải biết hưởng chứ.

"Đau lắm sao?"

Từ Khải Trạch đỡ nó ngồi xuống, cầm lấy cổ chân nó xoa nắn nhẹ nhàng.

"Đau."

Đã lâu bó bột giờ tháo ra chân nó có cảm giác là lạ không có sức, vừa đặt chân xuống đã đau nhói.

"Ngoan, tập đi mấy bước mới tốt. Nào, đứng lên anh đỡ."

Bác sĩ đã dặn phải tập đi mới nhanh chóng trở về cuộc sống bình thường được mấy lần đầu bị đau là chuyện đương nhiên.

Âu Dương Thiên Bảo nắm hai tay cậu đứng lên, từ từ đi vài bước đầu trên trán nó lấm tấm vài giọt mồ hôi, cậu cũng không miễn cưỡng. Từ Khải Trạch ngày ngày giúp nó xoa nắn cổ chân, nó tập đi nên chân có chút sưng, tối nào cậu cũng lấy túi ấm chườm lên cho nó.

Mười ngày nửa tháng Âu Dương Thiên Bảo đã hết đau nhưng xương vẫn còn yếu. Từ Khải Trạch nhìn nó chạy đi chạy lại trong nhà thì đen mặt.

"Chân vừa mới khỏi đã chạy loạn rồi, muốn ngủ riêng rồi hả?"

Cậu ôm nó ngồi lên đùi, cứ phải để mắng mới chịu yên ổn vài ngày.

"Không muốn, anh cứ bắt nạt em."

Âu Dương Thiên Bảo phồng má ngồi tỏ vẻ tủi thân học ở đâu ra cái tính dỗi ngay xương thế này rồi.

"Được rồi, lấy hũ kem ăn đi chỉ được lấy một hũ thôi đấy."

Tình yêu đi qua dạ dày mà dỗi thì lấy kem ra dỗ là được rồi, nó nghe xong thì vui vẻ hôn lên má cậu rồi đi lấy không dám chạy nữa sợ cậu cho ngủ riêng lắm.

"Không biết Bạch Khả sao rồi nhỉ?"

Âu Dương Thiên Bảo vừa ăn kem vừa nói chuyện với cậu, cũng lâu rồi nó chưa gặp hai người họ.

"Cậu ấy đang theo đuổi lại lão Hắc."

Từ Khải Trạch vẫn thường xuyên liên hệ với Hắc Vị Tịch dù sao cũng là bạn thân từ nhỏ không quan tâm không được.

"Em sẽ không như cậu ấy đâu."

Nó nghe cậu nói xong thì lên tiếng, dù cậu có làm điều gì có lỗi với y chắc chắn y sẽ không bao giờ nói chia tay đâu, trừ khi người nói lời này là Từ Khải Trạch.

"Anh không Hắc Vị Tịch, em cũng không phải Bạch Khả xóa suy nghĩ bậy bạ trong đầu đi đi."

Từ Khải Trạch nhéo má nó cậu hiểu quá mà không lâu lâu nó lại có những suy nghĩ tự ngược như thế đấy,

"Anh thích em ở điểm nào? Em thấy bản thân chẳng có điểm nào để anh thích hết."

Âu Dương Thiên Bảo ăn xong kem quay người ngồi đối diện với cậu nghiêm túc hỏi. Từ Khải Trạch từ trước đến nay chưa suy nghĩ đến điều này, thích thì thích thôi cần có lý do sao?

"Chỉ cần là em anh đều thích giống như hay khóc nhè chẳng hạn."

Cậu nhéo mũi nó cưng chiều, nó bị cậu chọc khẽ đánh vào lòng bàn tay Từ Khải Trạch.

"Vậy anh thích em từ lúc nào?"

Âu Dương Thiên Bảo muốn hỏi câu này lâu lắm rồi, trước kia vỗn tưởng rằng cậu không thích mình bản thân còn tưởng bị cậu ghét nữa. Khi Từ Khải Trạch tỏ tình nó còn tưởng bản thân nghe nhầm.

Từ Khải Trạch cũng không biết bản thân rung động với nó từ lúc nào. Chắc là khi dạy phụ đạo cho nó hoặc là lúc nhìn nó khóc vì mất anh trai có khi là lần đầu gặp nhau năm tám tuổi.

"Anh suy nghĩ lâu vậy sao?"

Âu Dương Thiên Bảo hối thúc nó hết kiên nhẫn rồi.

"Hình như là từ năm tám tuổi."

Từ Khải Trạch nhẹ giọng trả lời, nó nghe đáp án trong đầu bắt đầu suy nghĩ về kí ức năm tám tuổi.

"Lúc đó em đanh đá như vậy anh đã thích sao? Anh thích em lâu vậy rồi hả? Anh thích bị ngược sao?"

Âu Dương Thiên Bảo nhớ lần đó nó đã chửi cậu rất khó nghe, tuổi nhỏ thiếu suy nghĩ làm điều ngu ngốc.

"Em bây giờ anh cũng thích, đanh đá như hồi bé cũng thích. Đi học bài thôi."

Từ Khải Trạch cảm thấy hơi nóng, vành tai ửng đỏ, xốc nách bế nó lên đi vào phòng.

"Anh ngại sao? Sao lại ngại?"

Âu Dương Thiên Bảo ôm cổ cậu nhìn vành tai đã đỏ như cà chua của cậu thì vui vẻ cười chọc ghẹo.

"Thì ra anh thích bị ngược."

Nó cười đến chảy nước mắt không ngờ Từ Khải Trạch lại có lúc bị nó ghẹo. Nhìn nó cười vui như vậy được rồi có thể làm đồ mua vui cho vợ để nó chọc một chút cũng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro