CHAP 73: Giấm chua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm trạng Âu Dương Thiên Bảo không tốt thường sẽ im lặng, tự suy nghĩ trong đầu rồi tự mặc định sự thật là như vậy. Từ Khải Trạch cho nó ngồi lên đùi, vòng tay ôm nó khẽ thở dài.

Đoạn đường này thường ngày đi rất nhanh sao hôm nay lại dài quá. Suốt dọc đường cậu với nó chẳng nói lời nào chỉ đơn giản là ôm thôi, Âu Dương Thiên Bảo vào nhà liền về phòng.

Từ Khải Trạch nhìn cánh cửa đóng lại, cậu thừa nhận bản thân không đủ kiên nhẫn để giải thích nữa. Lần nào có chuyện nó cũng đều kết tội cậu một cách nhanh chóng, có thể lần này cậu sẽ tiếp tục giải thích nhưng tình yêu không có sự tin tưởng thì sẽ đi được bao lâu.

Âu Dương Thiên Bảo ngồi trong phòng không biết qua bao lâu khi nó mở cửa trong nhà một mảng đen không chút ánh sáng. Nó vội vàng mở cửa phòng cậu, bên trong không có người, nhà tắm, phòng bếp đều không có. Cậu ấy với Giai Hân Nghiên thật sự... nước mắt từ từ chảy dài lên má, kết thúc rồi.

Khi Từ Khải Trạch mở cửa nhà đi vào, trong nhà không có chút ánh sáng nhưng lại có tiếng khóc nho nhỏ. Anh để thực phẩm trên bàn bếp, đứng trước phòng nó mở cửa. Âu Dương Thiên Bảo đang nằm trên giường cả người đắp chăn kín mít.

"Anh chỉ đi mua đồ một chút, sao lại khóc thành ra thế này rồi."

Từ Khải Trạch kéo chăn ra nhìn khuôn mặt nó lấm lem nước mắt, nước mũi. Đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt vì thiếu khí nên ửng hồng cậu vòng tay ôm nó dậy, lấy khăn giấy lau đi cho nó.

"Em tưởng... hức... anh đi gặp... hức..."

Âu Dương Thiên Bảo khóc nhiều nói cũng không thành lời, hai tay ôm chặt eo cậu.

"Anh thấy trong tủ không còn đồ để nấu nên mới đi mua một ít, thấy em tâm trạng không tốt nên không rủ em theo. Em không thấy anh thì không biết gọi cho anh sao? Ngồi ở nhà nghĩ bậy bạ, bạn trai em là người như vậy à."

Từ Khải Trạch nghe ra được nó nói gì tâm trạng cũng không vui, giọng nói có chút sinh khí.

"Em..."

Nó bị cậu hỏi vậy không biết nói làm sao vốn dĩ nó thật sự nghĩ cậu như vậy. Từ Khải Trạch nhìn nó ấp a ấp úng liền cúi xuống hôn lên cánh môi đỏ mọng kia. Nụ hôn mạnh liệt khác hẳn thường ngày, chiếc lưỡi nhỏ mạnh mẽ công phá khuấy đảo bên trong khoang miệng ấm áp kia.

Âu Dương Thiên Bảo bị hôn đến mê man khẽ rên, hai tay bấu eo cậu dưỡng khí từ từ bị rút cạn. Đến khi Từ Khải Trạch tách ra cả người nó nhũn ra dựa vào người cậu lấy dưỡng khí.

"Đây xem như là trừng phạt em không tin tưởng anh, anh nói lại lần nữa anh chỉ thích mình em thôi rất thích rất thích. Tim anh nhỏ đến mức không thể nhét thêm được ai nữa chỉ chứa được mình em thôi. Hôm nay anh là đến nói chuyện với Giai Hân Nghiên chỉ nắm cổ tay cô ta ngoài ra không đụng gì nữa."

Từ Khải Trạch giữ vai để nó ngồi thẳng trịnh trọng lên tiếng khẳng định.

"Nhưng anh gần cô ấy như vậy, ai cũng nói anh hôn hết với lại anh cũng thừa nhận nắm tay người ta rồi."

Âu Dương Thiên Bảo ấm ức lên tiếng, nó không thích cậu gần người khác ngoài nó, nhìn cậu gần người khác nó cảm thấy rất rất khó chịu. Từ Khải Trạch nghe một hồi lại thấy mùi giấm bốc ra từ trong lời nói, thì ra là ghen rồi.

"Anh biết sai rồi từ nay ngoài em anh sẽ không đụng tới ai hết, giữ khoảng cách hai mét."

Nhìn kiểu ghen tuông tự ngược này của Âu Dương Thiên Bảo cậu cảm thấy bất lực.

"Không được nói chuyện luôn."

Âu Dương Thiên Bảo khịt khịt mũi bôi lên người cậu nhỏ giọng lên tiếng.

"Được, không nói chuyện nhưng từ nay có gì em cũng phải hỏi anh, phải nghe chính anh nói mới được tin trước khi nghe anh nói không được suy nghĩ linh tinh."

Từ Khải Trạch lau nước mắt còn sót lại trên má nó, dịu dàng hôn lên mắt đã sưng đỏ kia.

"Em biết rồi, anh chỉ được của mình em thôi."

Âu Dương Thiên Bảo nghe lời nói của Từ Khải Trạch tâm trạng lập tức được xoa dịu. Nhỏ đến mức chỉ có mình y thôi, câu nói này thật hay.

"Trước nay vẫn là của mình em, khóc đến đỏ sưng hết mắt rồi đau lòng chết anh."

Nhìn đôi mắt sưng húp của nó lòng đau nhói, ngồi một lúc nó đi tắm rồi cả hai cùng nhau ra ngoài nấu bữa tối. Tiếng cười của nó lại tiếp tục vang lên, ăn uống dọn dẹp xong xuôi cậu cùng nó về phòng học bài.

"Cuối tuần anh sẽ khảo bài, nghiêm túc học bài đi."

Âu Dương Thiên Bảo cầm tờ giấy công thức ba môn trên tay nhưng cả người ngọ nguậy ngồi chơi trong lòng cậu. Ghế đệm sản xuất làm gì đùi bạn trai là êm nhất.

"Dạ."

Nó bị nhắc nhở thì tập trung ngồi học, một lúc thì quay ra làm bài tập đơn giản trước. Từ Khải Trạch thấy nó tập trung làm cũng không làm phiền, để nó xuống ghế rồi lấy đồ đi tắm.

Làm bài xong Âu Dương Thiên Bảo đã thấy cậu quay trở lại ngồi bên cạnh, y dò bài cho nó hiệu suất rất tốt mấy bài tập cơ bản đều làm ổn hết rồi.

"Hôm nay học tới đây thôi, đi ngủ nào."

Từ Khải Trạch cùng đi đánh răng rồi đến bên giường, cậu chỉnh điều hòa mới nằm xuống. Nó theo thói quen tiến lại ôm cậu, mùi thơm thật dễ chịu, hành động hằng ngày hôn chúc ngủ ngon rồi nó nhắm mắt an ổn ngủ. Từ Khải Trạch nhìn nó ngủ trong lòng đột nhiên nảy sinh ý nghĩ không mấy tốt đẹp.

Có cậu bên cạnh đôn thúc học bài, kiểm tra học lực của Âu Dương Thiên Bảo được cải thiện hơn rất nhiều. Lần thi này danh sách học sinh xếp theo tên, Từ Khải Trạch với Âu Dương Thiên Bảo một người đầu danh sách một người gần cuối.

Mỗi phòng chỉ có 24 học sinh với ba giáo viên coi thi, mỗi người một đề nên khả năng đánh giá học lực dựa trên số điểm rất chính xác. Âu Dương Thiên Bảo nhận đề thi từ tay giáo viên, nhiều khi nó nghĩ cậu biết trước đề nữa đa số các dạng có trong bài thi cậu đều đã cho nó làm hết rồi.

"Chào cậu, bút chì tớ bị hư rồi cậu có thể cho tớ mượn một cây bút chì không?"

Âu Dương Thiên Bảo thi xong môn đầu tiên đang ngồi xếp đồ thì có người đi đến, giọng nói nhẹ nhàng khách sáo. Nó ngước mắt lên nhìn, người này là lớp trưởng huyền thoại luôn đứng nhất trong lớp tên là Đào Lâm nó có từng nói chuyện vài lần nhưng đều là thảo luận nhóm.

"Được a, đây."

Nó lấy cây bút từ trong bóp đưa về phía hắn, Đào Lâm nhận lấy cảm ơn rồi về lại chỗ. Âu Dương Thiên Bảo trong lớp người nó ngưỡng mộ nhất là Đào Lâm vừa đẹp vừa giỏi còn được rất nhiều bạn nữ thích nữa.

Nghỉ giải lao một chút thì môn thi thứ hai bắt đầu, Âu Dương Thiên Bảo làm bài rất cẩn thận những câu nào dễ nó sẽ cố làm đúng rồi bỏ qua luôn, câu nào khó thì đánh dấu lại làm sau. Thời gian từ từ trôi đi đến khi tiếng trống báo hiệu hết giờ nó cũng vừa làm xong.

"Cảm ơn cậu nhiều, cậu làm bài được không?"

Đào Lâm đeo cặp đi đến bên bàn nó trả bút, thân thiện hỏi han. Âu Dương Thiên Bảo là người rất dễ nói chuyện hai người lời qua tiếng lại, hắn còn giải thích cho nó mấy câu nâng cao nữa.

Từ Khải Trạch thi xong liền đến lớp nó, thấy nó vui vẻ nói chuyện với bạn cũng không làm phiền. Âu Dương Thiên Bảo thấy cậu thì tạm biệt Đào Lâm rồi tiến lại phía cậu.

"Trưa nay muốn ăn gì nào?"

Cậu nhu nhu đầu nói cưng chiều hỏi, thi xong cậu sẽ không nhắc vấn đề này nữa cái gì qua thì cho qua. Phải ăn uống đầy đủ để lấy sức mai chiến đấu tiếp nữa chứ.

"Em muốn ăn mỳ lạnh."

Âu Dương Thiên Bảo cùng cậu vừa đi vừa nói, món này nó xem phim thấy người ta ăn rất ngon nó cũng muốn thử.

"Được."

Từ Khải Trạch nắm tay nó cùng đi, có vài người nhìn thấy nói nhỏ nhưng nó không quan tâm dù sao mấy người đó có ghen tị thế nào cũng không thể hưởng thụ cảm giác ấm áp từ tay của cậu.

Thời gian diễn ra lần thi chỉ có ba ngày, thi xong mọi người sẽ được nghỉ đến hết tuần. Âu Dương Thiên Bảo nhận bài thi tiếng anh từ giám thị, trong tất cả các môn tiếng anh là môn nó cảm thấy đơn giản nhất.

Môn thi này cũng là môn cuối cùng, Đào Lâm thi xong thì đi đến bên nó, mấy ngày qua hai người cũng thân thiết hơn mỗi lần thi xong sẽ nói về bài thi một chút nhiều khi còn nói chuyện khác nữa. Âu Dương Thiên Bảo cảm thấy nó với Đào Lâm có rất nhiều điểm chung nên rất dễ nói chuyện.

"Tớ về trước nhé, tuần sau gặp lại."

Âu Dương Thiên Bảo cong môi cười vẫy tay tạm biệt Đào Lâm rồi tiến về phía Từ Khải Trạch, hôm nay thi xong cậu với nó sẽ về nhà với ba.

"Đi từ từ thôi, té bây giờ chân còn đang bị thương đấy."

Từ Khải Trạch đỡ lấy nó khẽ mắng, Âu Dương Thiên Bảo cười đến không nhìn thấy mặt trời. Từ Trạch còn đang ở công ty nên khi hai người về trong nhà chỉ có giúp việc. Âu Dương Thiên Bảo lười biếng nằm bất động trên giường ngồi mấy tiếng trên xe cả người nó mỏi quá trời.

"Ngồi dậy thay đồ đã rồi nằm."

Cậu nhìn nó lười biếng thì nhắc nhở, thay bộ đồ đồng phục ra rồi lấy bộ đồ của nó đưa đến.

"Anh giúp em thay đi."

Âu Dương Thiên Bảo lười biếng đưa hai tay về phía cậu nhõng nhẽo, cậu cũng không chê phiền đi đến cởi đồ thay cho nó. Nó được câu nuôi đến đầy đặn, nước da trắng hồng mềm mịn nếu xuất hiện thêm mấy cục ô mai thì chắc chắn rất nổi bật.

"Em muốn chơi game."

Âu Dương Thiên Bảo không biết bản thân đang gặp nguy hiểm, mặc đồ xong liền chạy đến đầu máy khởi động. Cầm hai cái điều khiển đi đến bên giường, đợi cậu mang đồ dơ đi giặt xong liền kéo xuống chơi game cùng.

Từ Khải Trạch nhìn người yên ngồi lọt trong lòng bản thân cũng phối hợp vừa ôm nó vừa chơi.

"Anh nhường em thắng một ván thì thiệt mất miếng thịt à."

Âu Dương Thiên Bảo chơi thua gần mười ván liền tiếng liền bỏ điều khiển xuống nhìn cậu trách cứ. Từ Khải Trạch bất lực nhìn nó đang tức giận trừng mắt, oan quá đi cậu đã nhường nó nửa cây máu rồi còn không thèm dùng vũ khí nữa.

"Chơi cũng lâu rồi, xuống nhà anh làm bánh cho ăn."

Từ Khải Trạch dỗ dành tiểu gây sự, nó nghe đến ăn liền vui vẻ tắt máy theo cậu xuống nhà. Nó vẫn chưa hiểu rõ bản thân đã dính Từ Khải Trạch như sam rồi nhưng tại sao cậu vẫn có thời gian đi học làm bánh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro