CHAP 72: Lời cảnh cáo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Dương Thiên Bảo ôm theo cái mông đau đi học, Từ Khải Trạch đúng là nhẫn tâm sáng nay nó muốn xin nghỉ vì mông đau cũng không cho nữa.

"Sau này tớ thấy nên nói thật với cậu ấy thôi, khả năng nói dối của cậu quá kém."

Mạc Tử Hy nhìn nó khó khăn đi vào lớp, ngồi nhẹ nhàng nhưng vẫn khẽ rên khi ngồi xuống ghế.

"Tại bạn của anh ấy nếu không hôm qua tớ đã trót lọt rồi."

Âu Dương Thiên Bảo nghĩ lại giọng nói ra vẻ ấm ức nhưng sau này không bao giờ dám nói dối nữa nó không muốn chia phòng ngủ đâu.e

"Đi nộp bản kiểm điểm rồi chúng ta đi ăn trưa thôi, tớ đói lắm rồi."

Hạ Mẫn Nhi xoa bụng chứng minh cho lời nói của cô, lẽ ra cô cũng chẳng thèm nộp mấy cái bản này đâu nhưng khổ nỗi ông thầy quản sinh này nói không nộp sẽ mời phụ huynh. Chị hai cô cũng không phải người hiền hôm qua ký tên đã mắng cô cả một buổi tối.

Âu Dương Thiên Bảo mông đau với thêm cái cụm bột dưới chân nó lười đi liền nhờ hắn nộp hộ rồi mua giùm cái gì nhét bụng không thôi cậu hỏi nó lại không biết trả lời.

"Cậu ta đúng là không xứng với Trạch Trạch tí nào, tớ thấy người xứng với cậu ấy nhất là cậu."

Mạc Tử Hy cùng Hạ Mẫn Nhi đi vào phòng quản sinh liền nghe thấy lời này, cô định tiến lên nói thì bị hắn giữ lại.

"Cậu ta dùng cách bẩn mới được ở bên cạnh Trạch nếu không cậu ấy ưu tú như vậy còn lâu mới yêu thứ đó."

Một cô gái bên cạnh cũng đồng tình, lời nói chua ngoa từ sau ngày nó được cậu bế ra khỏi rừng mọi người đều biết mối quan hệ của hai người. Có người ủng hộ họ cũng có người không vừa mắt, Hạ Mẫn Nhi nghe không được nữa liền lên tiếng.

"Các người khẩu nghiệp cũng vừa phải thôi chứ, nhìn mặt cũng không khó ưa nhưng sao độc miệng quá vậy."

Trong phòng quản sinh trừ năm người họ ra cũng không có ai, thầy quản sinh tạm thời không có ở đây. Lời nói của cô khiến Giai Hân Nghiên cùng hai người đang nói xấu kia chột dạ nhưng sau đó tiếp tục lên tiếng.

"Lời thật thì mất lòng, các cậu chơi với cậu ta cũng cẩn thận... mà cũng có thể học tập cách lấy lòng đàn ông của cậu ta."

Giai Hân Nghiên nhìn người mình ghét lâu năm kia rồi cùng hai người kia quay người nhanh chóng rời khỏi.

"Giai Hân Nghiên... ba người các cậu có ngon thì ở lại đây chúng ta nói chuyện."

Hạ Mẫn Nhi tức đến sôi máu, hùng hổ đi về phía cửa nhưng hắn giữ cô lại.

"Cậu giữ tớ làm gì, mấy người đó rõ là đang nói xấu tiểu Bảo, tớ phải cho bọn đó một bài học."

Cô tức giận nhìn hắn, tay muốn thoát khỏi nhưng sức con gái không bằng sức con trai vùng vậy thế nào cũng không thoát ra được.

"Chúng ta mới bị phạt xong cậu đi gây sự nữa, đang ở trong trường để quản sinh biết sẽ bị mời phụ huynh."

Mạc Tử Hy nhắc nhở, hắn cũng rất khó chịu khi nghe những lời nói đó nhưng còn trong phạm vi trường.

"Tức chết tớ mà, cũng may là cậu ấy không đi cùng."

Cô tức đến nổi hỏa, để mấy tờ giấy lên bàn rồi đi ra ngoài, nếu không phải cô vừa gây chuyện chị hai còn đang giận hai người kia chắc chắn ăn hành rồi.

Âu Dương Thiên Bảo trong lớp ngồi chờ lâu thật lâu mới thấy họ trở về trên tay cầm theo đồ ăn. Nó vui vẻ nhận lấy mở ra, mùi thơm theo đó bay vào mũi.

"Hai cậu đi đâu mà lâu quá, tớ đói sắp xỉu rồi."

Hạ Mẫn Nhi thấy nó vui vẻ như vậy cũng không muốn nhắc đến chuyện kia liền đánh trống lảng.

"Hôm nay tự dưng cantin đông hơn mọi ngày."

Mạc Tử Hy ngồi bên cạnh nhìn nó vô tư, điện thoại trên tay rung lên báo có tin nhắn mới.

*Từ Khải Trạch: Tớ biết rồi.

Hắn đã nói chuyện này cho Từ Khải Trạch, hắn được người ta nhờ vả trong lớp để ý Âu Dương Thiên Bảo, nó gặp vấn đề gì thì phải báo ngay còn lý do tại sao hắn nhận lời đó lại là một câu chuyện rất dài phía sau.

Âu Dương Thiên Bảo tâm trạng hạnh phúc ăn uống thì bên Từ Khải Trạch lại âm trầm lạnh lẽo.

"Có cho người ta ăn nữa không? Cậu toát ra hàn khi như vậy sao tớ dám ăn."

Cao Nhược Đông ngồi đối diện cậu than vãn, ban nãy sau khi xem điện thoại tâm trạng của cậu liền thay đổi, khuôn mặt đằng đằng sát khí khiến y cũng có chút sợ.

"Cái người tên Giai Hân Nghiên học lớp nào vậy?"

Từ Khải Trạch giọng không cảm xúc lên tiếng, sắc mặt vô cảm lên tiếng hỏi y.

"Cậu ấy học lớp bên cạnh, cậu muốn làm gì?"

Cao Nhược Đông thấy cậu có tâm trạng không tốt còn nhắc đến bạn hoa khôi kia chẳng lẽ... muốn chân đạp hai thuyền tỏ tình người ta sao? Nhận được đáp án, cậu cũng chẳng đụng đến đồ ăn đứng lên đi về hướng cửa.

"Đợi tớ với..."

Cao Nhược Đông cúi xuống ăn nhanh rồi đứng dậy đuổi theo, không lẽ hồi nãy cậu xem tin nhắn biết hoa khôi được người khác tỏ tình nên ghen.

Trong lớp Giai Hân Nghiên đang ngồi quay lưng về phía cửa, hai người vừa nãy ở phòng quản sinh cũng đang ngồi đối diện nàng. Từ Khải Trạch ngang nhiên từ ngoài cửa bước vào, học bá lạnh lùng lớp kế bên vào khiến lớp vốn không mấy ồn trở nên náo nhiệt.

Mọi người nhìn Từ Khải Trạch đi về phía Giai Hân Nghiên âm thanh lớn dần lên. Cô bị tiếng ồn hấp dẫn liền quay lại thấy cậu đang đứng trước mặt mình.

"Cậu... cậu đến tìm mình sao?"

Giai Hân Nghiên đứng dậy, từ sau khi biết cậu thích con trai cũng đang yêu cô cũng ít khi tìm cậu nữa không ngờ cậu lại tới tìm. Đúng là người ta nói đúng người thường xuyên xuất hiện đột ngột biến mất sẽ khiến cho người khác nhớ nhung.

"Đúng, tôi đến tìm cậu..."

Nụ cười lạnh nhạt trên môi cậu khiến tim cô đập nhanh, khuôn mặt cũng ửng đỏ. Giai Hân Nghiên ngại ngùng cúi mặt nhưng vài giây sau hình tượng Từ Khải Trạch trong mắt cô liền sụp đổ.

Cổ tay cô bị cậu nắm lấy siết đến đau đớn, ánh mắt sắc lạnh kéo cô lại gần nói nhỏ bên tai.

"Cậu nên quản tốt cái miệng của bản thân một chút, tôi không thích đánh phụ nữ nhưng nếu cậu dùng những lời bẩn thỉu nói về em ấy tôi sẽ khiến cho cậu hối hận vì đã thích tôi. Cậu muốn biết cảm giác đau đớn khi bị axit ăn mòn thì cứ tiếp tục nói lung tung đi."

Giọng nói băng lãnh, dứt khoát kèm theo đó là sự tàn khốc toát ra từ cơ thể cậu. Xung quanh mọi người ồn ào náo nhiệt nhưng chỉ có Giai Hân Nghiên biết người trước mặt này đáng sợ đến mức nào.

Từ Khải Trạch nói xong thì quay người rời đi, cổ tay của cô bị cậu nắm đến trắng bợt trên đó còn hằn rõ năm dấu tay tím bầm. Giai Hân Nghiên là tiểu thư được nuông chiều, từ trước đến nay đều vì sắc đẹp của mình mà tự hào.

Cô ngồi xuống bần thần vô thức sờ tay lên mặt, hai người đối diện nhìn cô hỏi cậu nói gì nhưng y vẫn không trả lời đúng hơn là vẫn chưa hết sợ.

"Tiểu Bảo, cậu đừng nghĩ nhiều đoạn clip được quay từ đằng sau, chỉ là do người quay đứng không đúng chỗ thôi."

Hạ Mẫn Nhi nhìn nó ngồi buồn rầu thì lên tiếng, vừa nãy trên trang mạng của trường có đoạn clip quay trực tiếp Từ Khải Trạch hôn Giai Hân Nghiên.

"Từ Khải Trạch là người thế nào cậu không phải hiểu rõ nhất sao? Có lẽ cậu ấy đang nói gì đó với Giai Hân Nghiên không muốn để người khác biết thôi."

Mạc Tử Hy cũng không ngờ Từ Khải Trạch lại lập tức đi tìm người như vậy, nó là người nhạy cảm hắn tiếp xúc lâu nay cũng phát hiện ra nhiều người nhiều miệng hơn nữa từ phía người quay thật sự có thể hiểu lầm rằng họ đang hôn nhau.

"Tớ tin cậu ấy."

Âu Dương Thiên Bảo đầu óc trống rỗng lời nói này nó nói ra chính là trấn an bản thân hôm qua cậu ấy nói là chỉ yêu mình y chắc chắc sẽ không lừa y đâu.

Cao Nhược Đông đuổi theo kịp thì màn kịch cũng hết cùng cậu trở về lớp, vừa mở điện thoại ra xem liền ngã ngửa.

"Cậu chân đạp hai thuyền thật hả?"

Hắn đưa điện thoại quay qua phía cậu, Từ Khải Trạch cảnh cáo Giai Hân Nghiên xong nhìn cô sợ đến xanh mặt tâm trạng cũng thoải mái hơn, liếc mắt nhìn điện thoại hắn khuôn mặt lại biến đổi.

"Tớ chỉ cảnh cáo Giai Hân Nghiên thôi, bạn gái cậu quản lý trang này đúng không? Nhờ cậu ấy xóa đi đi bảo bối nhà tớ xem được lại tự ngược."

Từ Khải Trạch giọng nói không vui, nhiều người nhiều chuyện từ trong tâm cậu muốn buộc chặt nó bên người bảo hộ không muốn nó chịu một chút tổn thương nào.

Âu Dương Thiên Bảo như thường lệ đợi cậu cùng về nhưng từ buổi trưa tâm trạng của nó đã rất tệ. Mạc Tử Hy đứng bên cạnh cũng không biết nói gì, nhìn Từ Khải Trạch đi đến bên mới trả người rồi về trước.

"Trong đầu lại có những suy nghĩ bậy bạ gì rồi."

Từ Khải Trạch đặt tay lên hai má nó, ngước mặt nó lên nhìn mình lời nói cưng chiều.

"Em không... aaa."

Nó chưa kịp nói hết đã bị cậu bế lên đột ngột, hai tay theo phản xạ ôm cổ cậu để khỏi té.

"Anh không muốn chia phòng ngủ đâu."

Từ Khải Trạch làm bộ giọng nũng nịu bế nó tiến về xe ngoài trường, nó nghe vậy cũng im lặng tựa cằm lên vai cậu. Trong phòng học, có ánh mắt lạnh nhạt nhìn từng hành động của hai người, bàn tay buông lỏng khẽ siết chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro