CHAP 71: Một tuần, hai tuần, một tháng, một năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Khải Trạch đặt bảng tên lên bàn rồi quay người rời đi, nó bây giờ sợ đến bủn rủn cả chân rồi từ trước đến nay nó chưa bao giờ thấy cậu như bây giờ nhẹ nhàng nhưng rất đáng sợ.

"Tôi nghĩ em cần một bài học để nhớ rõ nói dối là không tốt. Vào phòng đi."

Âu Dương Thiên Bảo biết thân biết phận vào phòng ngoan ngoãn cởi quần nằm ngay ngắn trên giường nhìn cây thước gỗ lâu nay không gặp nó sợ đến muốn khóc rồi.

"Tôi nghĩ mình không cần phải nói lý do tại sao em lại bị phạt. Tự kể tội rồi cho bản thân số roi tương ứng với lỗi em phạm đi."

Thước gỗ nhịp nhịp trên mông khiến cả người nó căng thẳng lần này tiêu rồi biết trước ban đầu nó đã thành thật trả lời từ một tội biến thành hai tội.

"Em không nghe lời trốn tiết đi ăn kem phạt 30 roi, em nói dối anh phạt 50 roi."

Âu Dương Thiên Bảo nhỏ giọng lên tiếng nó tự cho số roi cũng không biết bản thân có chịu nổi không nữa.

"Biết lỗi còn dám phạm thêm 20 roi nữa tổng cộng là 100 roi. Không né, xoa, tránh vi phạm anh đánh thêm 5 roi."

Từ Khải Trạch thương thì thương nhưng một lỗi vi phạm nhiều lần còn biết nói dối thì nên phạt nếu không sẽ có lần kế tiếp.

*BỐP... BỐP... BỐP... aaa... BỐP... BỐP.*

*BỐP... BỐP... huhuhu... BỐP... BỐP... BỐP.*

*BỐP... BỐP... ưm... BỐP... BỐP... BỐP.*

*BỐP... BỐP... huhu... BỐP... BỐP... BỐP.*

Thước gỗ bắt đầu rơi xuống, Từ Khải Trạch lần này là thật sự tức giận rồi từng roi rơi xuống không nương tay. Mông cậu bị phủ một lớp màu hồng nhạt, nước mắt thi nhau rơi xuống.

"Em không dám nữa... huhu... anh đánh nhẹ."

Âu Dương Thiên Bảo lâu ngày không bị đánh nên giờ đau đến rùng mình, cả ngày căng cứng hai tay nắm chặt drap giường nhưng không dám xin tha.

*BỐP... BỐP... huhu... BỐP... hức... BỐP... BỐP.*

"Em biết... huhu... sai rồi... huhu... anh... hức... đánh nhẹ."

*BỐP...aaa...BỐP... BỐP... hhuhu... BỐP... BỐP.*

*BỐP...BỐP... BỐP... hhuhu... BỐP... BỐP.*

Từ Khải Trạch cách hai giây sẽ hạ một thước xuống trải đều khắp mông nhưng điều đó vẫn khiến nó đau gào đến khàn cả giọng.

Âu Dương Thiên Bảo đau điếng hai tay muốn di chuyển xuống che nhưng lý trí nhắc nhở nó điều đó sẽ khiến cậu thêm tức giận. Lần này cậu không nói gì cũng giả vờ làm lơ những lời xin tha của nó, đều đều đánh xuống mông đỏ sẫm kia.

"Em biết sai rồi... huhuhu... em sẽ... hức... nghe lời... không nói dối nữa."

*BỐP...aaa...BỐP... huhu... BỐP... BỐP... BỐP.*

*BỐP... BỐP... huhuhu... BỐP... BỐP... BỐP.*

*BỐP...aaa...BỐP... hức... BỐP... BỐP... BỐP.*

*BỐP...BỐP... BỐP... huhu... BỐP... BỐP.*

Âu Dương Thiên Bảo khóc bù lu bù loa xin tha roi trên tay cậu đã dừng lại, không phải cậu tha mà là nó đau đến mức không chịu nổi nữa quỳ lên lùi lại phía sau. Hai tay xoa mông giọng nói đứng quãng không rõ ràng nhìn cậu.

"Em biết... hức... sai rồi mà...huhu... anh tha... hức... lần cuối."

Từ Khải Trạch nhìn nó bị đánh đến sợ hãi kia trong lòng như bị ai đó đánh vào.

Cậu cũng không rõ bản thân đã đánh bao nhiêu roi nữa ban nãy vì kiềm chế cơn giận đánh cũng quên đếm nhìn nó như vậy cậu muốn ôm nó vào lòng an ủi. Âu Dương Thiên Bảo nhìn cậu tiến đến gần theo bản năng lùi về sau.

"Em biết sai rồi... huhu... em không nói dối nữa đâu."

Lời nói run rẩy, sợ hãi nhóc con bị cậu dọa sợ rồi, nhìn hành động của nó cậu để thước xuống dịu dàng an ủi nai nhỏ bị dọa sợ kia.

"Anh không đánh nữa, lại đây."

Từ Khải Trạch ngồi xuống dang tay nhìn nó đang khóc đến thương tâm kia. Âu Dương Thiên Bảo nhìn roi đã xa tầm tay mới từ từ di chuyển tiến về phía cậu, nhanh chóng vòng tay ấm áp bao lấy người trên mông cũng được cậu xoa xoa.

"Biết nói dối anh sẽ giận tại sao còn làm?"

Từ Khải Trạch để nó ngồi lên đùi mặt đối mặt nói chuyện với y, lời nói cũng không còn đáng sợ như trước nữa.

"Em sợ anh biết... hức... em đi ăn kem sẽ nổi giận đánh em."

Âu Dương Thiên Bảo đưa tay lau nước mắt nhỏ giọng trả lời, nói dối hay không đều khiến cậu nổi giận rồi chỉ làm tội chồng thêm tội thôi.

"Biết rõ ăn kem sẽ khiến anh giận còn làm cảm thấy tôi quá dễ dãi với em đúng không?"

Giọng nói của cậu đột nhiên thay đổi còn xưng "tôi" khiến nó theo bản năng lùi lại phía sau nhưng cả người đã nằm trong phạm vi của cậu rồi lùi đi đâu cũng không thể.

"Em không dám nữa, anh đừng sinh khí."

Nước mắt của nó mới dứt liền bị cậu dọa cho trực chờ sẵn chỉ cần cậu lớn tiếng thêm lần nữa sẽ trực tiếp chảy xuống.

"Cơ thể em làm bằng nước sao? Nước mắt đâu nhanh thế."

Từ Khải Trạch lấy tay gạt nước mắt nó đi lời nói chọc ghẹo lần nào cũng lấy chiêu này ra dùng khiến cậu chẳng nỡ phạt tiếp.

"Sức khỏe em không tốt ăn kem nhiều sẽ bị bệnh nên anh mới không cho ăn nữa."

Cậu từ từ nói cho nó lần nào cũng nói là ghét bị ốm nhưng không biết phòng ngừa gì.

"Em sẽ không ăn nữa." - Âu Dương Thiên Bảo nhỏ giọng trả lời, nó biết cậu hết giận rồi.

"Anh không thích em nói dối điều đó khiến giữa chúng ta có bí mật việc nhỏ thì không sao nhưng việc lớn sẽ phát sinh nhiều vấn đề hơn. Nếu hôm nay anh không vô tình biết vậy em sẽ giấu anh mãi sao?"

Từ Khải Trạch xoa đầu nó, Âu Dương Thiên Bảo là người nhạy cảm hay nghĩ nhiều nếu cậu để nó hình thành thói quen giấu chuyện làm gì hay gặp việc gì điều đầu tiên không phải nghĩ đến nói cho cậu mà là giấu đi thì tình yêu này sẽ đi được đến đâu chứ. Âu Dương Thiên Bảo bị nói đúng tim đen không biết nói gì, nó đúng là không định nói với cậu về việc này.

"Việc đánh em là để em ghi nhớ lỗi sai sau này tái phạm sẽ nhớ đến cảm giác đau đó nhưng nếu điều đó khiến em sợ anh, anh sẽ không áp dụng nữa. Có rất nhiều cách anh có thể dạy em."

Từ Khải Trạch từ từ nói từng chuyện một nhiều khi phương pháp đánh không hữu dụng. Âu Dương Thiên Bảo im lặng nghe cậu nói càng cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch cậu thương y như vậy dù hôm nay có phát hiện chắc cũng chỉ mắng rồi đánh một chút thôi.

"Từ nay mỗi lỗi em phạm lần đầu sẽ là ngủ riêng trong vòng một tuần, lần hai sẽ là cấm ôm và cấm hôn, phải cách xa anh hai mét trong vòng hai tuần, lần ba anh sẽ không quan tâm em một tháng. Nếu quá ba lần anh sẽ nói ba cho em về lại thành phố A sống và học tập thời hạn là một năm."

Từ Khải Trạch điềm điềm lên tiếng đưa ra các hình thức phạt, nó ngước mắt nhìn cậu y không muốn áp dụng hình thức phạt này đâu. Nó không thể đảm bảo bản thân sẽ không phạm lỗi, dù bị đánh đau nhưng sau đó đều sẽ được ôm hôn ở bên cạnh cậu được quan tâm nuông chiều. Nhưng nếu sử dụng cách này phạm lần một nó đã không thể chịu đựng được rồi.

"Đừng mà anh, em không muốn đâu."

Âu Dương Thiên Bảo ôm eo cậu úp mặt vào ngực nỉ non làm sao nó có thể không ôm cậu được chứ.

"Nằm lại anh xoa thuốc cho."

Từ Khải Trạch vỗ nhẹ lưng nó không có ý định sửa đổi hình phạt mới kia. Âu Dương Thiên Bảo làm nũng thế nào cậu cũng không đổi ý trên mông truyền đến cảm giác lành lạnh.

"Anh giảm thời gian chấp hành hình phạt đi anh."

Nếu như phải áp dụng thì cũng giảm một chút chứ một tuần, hai tuần, một tháng còn một năm nữa nó nhất định không làm được.

"Thay vì em nói anh giảm thì em đừng phạm lỗi sẽ tốt hơn."

Từ Khải Trạch cất tuýp thuốc vào tủ rồi đem roi cất đi quay lại nhìn thấy nó vì không được thuận theo ý mà ăn vạ. Cậu cong môi cười rồi đi ra ngoài đi học về liền xử lý việc này đến cơm tối còn chưa nấu nữa. Âu Dương Thiên Bảo thấy chốc im lặng thì từ trong gối ló mặt lên cậu đi đâu rồi. Nó nhanh chóng mặc lại đồ rồi đi ra ngoài mông di chuyển liền đau nên tướng đi có chút mắc cười.

Âu Dương Thiên Bảo ra ngoài thấy cậu đang mặc tạp dề nấu ăn, vừa đẹp trai vừa đảm đang nó sẽ không bao giờ phạm lỗi để cậu có cơ hội thi hành hình phạt tàn ác kia đâu. Nhìn ghế ngồi được phủ lớp bông mềm nó vui vẻ ngồi xuống nhìn cậu dọn món ăn, tối rồi cậu cũng không nấu quá cầu kỳ đồ ăn tương đối dễ tiêu hóa.

"Ngon thì ăn nhiều vào."

Từ Khải Trạch nhìn nó vui vẻ ăn thì cưng chiều gắp thêm món ăn cho nó, hành động này trước kia cậu cũng rất hay làm nhưng so với bây giờ cảm giác rất khác nhau một loại cảm xúc không từ ngữ nào diễn tả được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro