CHAP 70: Nói dối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Dương Thiên Bảo khịt khịt mũi ngồi trên đùi cậu hai tay ôm chặt eo Từ Khải Trạch, cậu vừa cho nó uống thuốc hạ sốt xong giờ đang dỗ dành xoa lưng.

"Anh ơi, em biết sai rồi."

Âu Dương Thiên Bảo nằm một lúc nín khóc mới ngước mắt lên nhìn cậu hình như nó lại chọc cậu sinh khí rồi. Từ Khải Trạch hạ mắt nhìn nó đang nằm trên người nghiêm túc mở miệng. - "Sai chỗ nào?"

"Em không nghe lời cố tình ăn kem để bản thân bị đau họng còn sốt nữa."

Giọng nói nó khàn đục nhỏ giọng lên tiếng, trước kia nó đâu có hay khóc đâu nhưng mà từ khi yêu cậu nước mắt nó như được kết nối với biển vậy.

"Hết rồi?" - Từ Khải Trạch nhếch mày nhìn vào mắt nó. Âu Dương Thiên Bảo ngu ngơ nhìn lại ánh mắt vô tội ủa không phải chỉ có mỗi tội đó thôi sao?

"Em chỉ không nghe lời việc ăn kem thôi, em có ăn uống đàng hoàng cũng ngủ đúng giờ."

Âu Dương Thiên Bảo nhanh chóng lên tiếng nó sợ cậu nghĩ nó không ngoan, Từ Khải Trạch thấy nó rối đến gấp gáp, lời nói vội vã lên tiếng nhắc nhở.

"Em dọn đồ..." - Ánh mắt cậu nhìn qua phía bàn rồi quay lại nhìn nó. Âu Dương Thiên Bảo cúi đầu nghịch tay sau khi ăn sáng xong nó phát sốt cũng không biết tại sao bản thân lại đi lên lầu dọn đồ nữa.

"Không muốn ở đây nữa?"

Từ Khải Trạch thấy nó im lặng giọng nói có chút biến đổi, ánh mắt sâu vô định.

"Không... Không phải, em..." - Âu Dương Thiên Bảo ngước mắt nhìn cậu vội vàng giải thích.

"Nếu em không nói suy nghĩ của bản thân cho anh biết anh làm sao biết được em cần gì chứ."

Từ Khải Trạch nhu nhu tóc nó, cậu biết nó đang nghĩ gì nhưng đâu phải lần nào y cũng đoán đúng. Tình yêu là chia sẻ thấu hiểu nếu nó cứ giữ trong lòng không nói ra lâu dần sẽ xây nên một bức tường vô hình giữa đoạn tình cảm này.

"Anh đừng không cần em, anh phạt em sao cũng được đừng chia tay nha anh."

Âu Dương Thiên Bảo nhỏ giọng lấy hết can đảm nói lên lời trong lòng úp má vào ngực cậu. Từ Khải Trạch nhíu mày khó hiểu cậu đã nói gì mà khiến nó nghĩ y muốn chia tay.

"Anh khi nào nói muốn chia tay?"

Từ Khải Trạch âm trầm lên tiếng, bảo bối nhỏ hư quá tự nghĩ lung tung rồi tự ngược bản thân thật đáng đánh. Âu Dương Thiên Bảo nghe câu hỏi của cậu đúng là cậu chưa nói chia tay đều là do nó nghĩ nên cũng chẳng biết phải trả lời làm sao.

"Anh không cho em ôm."

Âu Dương Thiên Bảo im lặng một lúc rồi mới mở miệng lên tiếng giọng nói pha chút ủy khuất.

"Tối qua là ai ôm ngủ?"

Từ Khải Trạch nghe lời giải thích không thuyết phục chút gì của nó kia nhướng mày hỏi lại.

"Em gọi anh không quan tâm còn để em ăn sáng một mình nữa."

"Nghe đây Âu Dương Thiên Bảo, nếu anh không quan tâm bây giờ sẽ không ngồi đây nói chuyện với em càng không dậy sớm để nấu bữa sáng làm gì. Nhưng để em cảm thấy bất an là lỗi của anh, xin lỗi em anh sẽ cố gắng khiến em cảm thấy an tâm nhưng đừng suy nghĩ như thế nữa anh luôn cần em."

Từ Khải Trạch để nó ngồi dậy đối diện với mình, mặt đối mặt nghiêm túc lên tiếng. Người nhạy cảm như Âu Dương Thiên Bảo chỉ cần một hành động nhỏ của cậu cũng có thể liên tưởng đến một vấn đề to hơn điều này chứng tỏ cậu chưa cho nó đủ cảm giác an toàn.

"Em biết rồi, anh đừng giận nữa nha."

Âu Dương Thiên Bảo nghe lời nói của cậu trong lòng cảm thấy an tâm nó làm nũng xin tha.

"Lần cuối đấy nhé còn không nghe lời anh đè ra đánh thì đừng có xin xỏ. Từ nay đến cuối tháng không được động vào kem."

Từ Khải Trạch dần phát hiện khả năng học làm nũng của nó nhanh như chớp mỗi lần như vầy cậu có giận cỡ nào cũng nguôi đi một nửa huống chi đã qua một đêm rồi.

"Dạ, hôn một cái đi anh."

Nó ỉu xìu rồi nhanh chóng mỉm cười đưa khuôn mặt tiến sát lại cậu, tối qua còn chưa được hôn chúc ngủ ngon, sáng nay cũng không được hôn chào ngày mới phải hôn bù mới được. Từ Khải Trạch hôn lên môi nó một cái rồi cùng nó xuống nhà xem phim, Âu Dương Thiên Bảo có lén đến nhà bếp tìm kem nhưng không thấy đâu hỏi ra mới biết sáng sớm cậu đã thu gon ném hết đi rồi giờ có muốn ăn cũng không được.

Âu Dương Thiên Bảo so với cậu thì bằng tuổi nhưng tính cách lại rất trẻ con, nói trước quên sau chỉ khi nào phạm lỗi mới biết sợ. Chiều chủ nhật cả hai ăn bữa với Từ Trạch xong thì về lại thành phố mai đi học. Cơn nghiền kem vẫn chưa phai hết nhất là trong tình trạng thời tiết thế này ăn kem thì không chỗ nào chê.

Sáng thứ hai, sau khi cùng Từ Khải Trạch đi học nó cùng Mạc Tử Hy với Hạ Mẫn Nhi cúp tiết đi ăn kem. Hai tiết đầu tuần thường là tự học không có giáo viên quản lý cả ba liền trốn đi cho rằng chỉ cần về trước tiết ba là được nhưng xui một cái hôm nay quản sinh lại đi điểm danh.

Từ Khải Trạch nhìn bảng kiểm điểm của nó trên tay xung quanh toát ra hàn khí khiến Âu Dương Thiên Bảo cảm thấy sợ đứng im không dám lên tiếng. Cậu từng khiến Từ Khải bị thầy cô mời uống trà nhưng lý do toàn là đánh bạn vấn đề cúp tiết chưa bao giờ có.

"Cúp tiết đi đâu đấy?"

Từ Khải Trạch nhìn Âu Dương Thiên Bảo đứng bên cạnh giọng nói vẫn hết sức nhẹ nhàng nhưng đã khiến nó có chút run.

"Em đi nhà sách mua đồ."

Hồi chiều trước khi về Mạc Tử Hy đã chỉ cho nó vài cách để giấu vụ nó ăn kem đúng là hữu dụng dù sao cũng chỉ có ba người bị quản sinh phát hiện cũng nói là đi nhà sách chắc chắn cậu sẽ không biết. Hôm qua mới bị cảnh cáo vụ ăn kem xong hôm nay để cậu biết nó lén đi nữa chắc thảm luôn.

"Tiệm sách mới mở ở đầu đường sao?"

Từ Khải Trạch điềm điềm hỏi giọng nói cũng không lộ chút thái độ nào.

"Dạ đúng rồi, bên trong bán rất nhiều sách với đồ dùng học tập."

Âu Dương Thiên Bảo vui vẻ gật đầu diễn tả nhà sách nó chưa từng tới kia y như thật vậy.

"Bảng tên của em đâu rồi?"

Từ Khải Trạch đề bản kiểm điểm sang một bên, nó bị cậu hỏi liền đưa tay lên ngực sờ hình như ban sáng đi về vội quá rớt trong quán kem rồi.

"Chắc do lúc em với lấy sách vô tình làm rớt rồi."

Âu Dương Thiên Bảo cảm thấy bản thân sắp được qua ải thì mỉm cười dù sao cũng là một cái bảng tên mất rồi thì đi đăng ký lại cái khác. Từ Khải Trạch nghe nó nói xong khẽ cười, nó thấy vậy liền biết bản thân bình an rồi thì vui vẻ ngồi bên cạnh cậu mở tivi xem.

"Âu Dương Thiên Bảo." - Từ Khải Trạch khẽ gọi.

"Dạ?"

Âu Dương Thiên Bảo bị gọi cả họ tên liền giật hình ngày thường Từ Khải Trạch sẽ gọi nó là "Bảo Bảo" đột nhiên bị gọi nó có chút bất an.

"Hôm nay bạn anh cũng cúp hai tiết đầu đi hẹn hò..."

Cậu từ từ mở miệng nhưng giọng nói có chút trầm giống như đang kiềm chế, Âu Dương Thiên Bảo nghe trong lòng dâng lên một dự cảm không lành.

"Cậu ấy nhặt được cái này."

Từ Trong túi Từ Khải Trạch lấy ra một vật hình chữ nhật hình vuông màu vàng bên trên là khắc tên Âu Dương Thiên Bảo.

"Cậu ấy nói khi đi ra khỏi quán kem cậu ta được ông chủ quán gọi lại vì trên người cậu ấy mặc đồng phục giống bạn học sinh làm rớt bảng tên này. Ông chủ nhờ cậu ấy đưa lại cho người làm rớt và thật trùng hợp cách đây mấy ngày anh đã nói tên người yêu của mình cho cậu ta nghe nên cậu ấy liền nhận ra tên khắc trên đó."

"Anh ơi..."

Âu Dương Thiên Bảo hiện tại đã cảm nhận rõ được sự tức giận của cậu, thì ra từ đầu cậu đã biết cả rồi ban nãy nó còn vui mừng vì được qua cửa bây giờ sợ đến nổi cả da gà, giọng nói của nó có chút sợ sệt lần này thảm rồi một trong những điều Từ Khải Trạch ghét nhất là nói dối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro