CHAP 69: Anh ơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều tuyệt vời nhất trong tình yêu đó chính là khi chúng ta đem lòng thương một ai đó thì họ cũng đáp trả lại tình cảm đó của mình và Âu Dương Thiên Bảo là một người may mắn trong số đó.

Sau ngày tỏ tình Từ Khải Trạch sủng nó đến mức người ba thân yêu cũng cảm giác bản thân là bóng đèn. Ăn uống được chăm đến tận miệng nhiều khi thấy nó đi đứng bất tiện trực tiếp bế luôn.

"Hai đứa cứ tiếp tục ba đi gặp mấy người bạn."

Thứ bảy hai người về nhà thăm anh nhưng nhìn hai đứa con cứ chim chim cuột chuột trước mặt Từ Trạch thấy nên đi gặp mấy bạn sẽ vui hơn.

"Tạm biệt ba."

Từ Khải Trạch ôm nó ngồi trong lòng mỉm cười nhìn anh với ánh mắt ba nên đi sớm hơn mới đúng.

"Ăn ít kem thôi đau họng tối không ngủ được anh không dỗ đâu."

Nhìn anh đi ra đến cửa Từ Khải Trạch cúi xuống nhìn nó đang đung đưa chân thỏa mãn ăn gần hết hộp kem thì nhắc nhở.

"Em mới ăn có một chút à."

Âu Dương Thiên Bảo ngước mắt nhìn cậu dùng giọng mũi phản bác không biết học đâu ra cách nói chuyện này nữa.

"Sắp hết rồi mà một chút, cất đi mai ăn tiếp."

Từ Khải Trạch lấy hộp kem trong tay nó đóng lại đưa cho người làm, nó còn chưa ăn đủ nhưng cũng không dám cãi mấy ngày nay cậu đã nhắc nhở nhiều lần rồi.

"Chiều anh đi dự tiệc với ba em có muốn đi chung không?"

Cậu thấy nó đang ỉu xìu nằm trong lòng nghịch áo thì xoa đầu dỗ dành.

"Em không đi đâu ở đấy chán lắm."

Âu Dương Thiên Bảo từng đi chung với cậu một lần tuy nhiều đồ ăn ngon nhưng ba dẫn cậu đi nói chuyện gặp gỡ đối tác để nó một mình.

"Vậy em ở nhà ngoan ngoãn chơi, anh đi nhanh rồi về dẫn em đi chợ đêm."

Từ Khải Trạch hôn xuống môi nó, anh đã cho cậu gặp gỡ với các đối tác trọng yếu của công ty từ từ cho cậu hiểu rõ những mối làm ăn nên lâu lâu sẽ có mấy bữa tiệc như vậy.

"Dạ được, anh nhớ về sớm nha."

Âu Dương Thiên Bảo nghe đến việc được dẫn đi chợ đếm liền vui vẻ ngồi dậy, khuôn mặt háo hức cười tươi.

"Đi ngủ trưa thôi."

Từ Khải Trạch bế nó lên phòng chỉnh điều hòa, đợi cậu nằm xuống nó vòng tay ôm eo vùi mặt vào trong lòng cậu dụi dụi.

"Ngủ đi."

Cậu vỗ lưng nó cưng chiều, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương. Âu Dương Thiên Bảo nằm trong vòng tay của cậu từ từ đi vào giấc ngủ trưa. Từ Khải Trạch nhìn người yêu nhỏ ngủ yên trong lòng bản thân cậu cũng không xác định rõ bản thân từ khi nào bị tiểu bảo bối này cướp trái tim rồi.

Âu Dương Thiên Bảo ngủ say giấc nồng đến khi tỉnh lại bên cạnh đã không còn hơi ấm, bên ngoài cũng đã tối hẳn.

"Tiểu thiếu gia, cậu chủ dặn ngày mai mới được ăn kem."

Nó nằm trong phòng xem phim cơn thèm kem liền lấy nạn chống đi xuống nhà định lấy ăn một ít trước khi cậu về ai ngờ...

"Con chỉ ăn một chút thôi."

Âu Dương Thiên Bảo nhìn bác quản gia nài nỉ, ánh mắt cún con khiến bác quản gia đầu hàng có lẽ ăn một chút sẽ không sao. Nó thấy bản thân mua chuộc được bác quản gia vui vẻ mở tủ đá lựa kem vị nho.

Từ Trạch dẫn cậu đi dự tiệc giao lưu với mấy người có địa vị nên hơi lâu, cậu chỉ đành nhắn tin dặn nó ngủ sớm đừng đợi, ngày mai cậu sẽ dẫn đi chơi bù rồi tiếp tục đi theo anh. Hai cha con về đến nhà cũng đã gần 12 giờ đêm, bữa tiệc cậu không đụng đến rượu nhưng vẫn bị mùi rượu với thuốc ám vào quần áo.

Từ Khải Trạch bước vào phòng thấy nó đang nằm trong chăn ngủ say cảm giác uể oải trong người dần tan biến. Cậu lấy quần áo đi tắm rửa rồi đến bên giường nằm xuống theo thói quen ôm nó vào lòng nhưng nhiệt độ của nó khiến đôi mày cậu khẽ nhíu lại.

"Bảo Bảo..."

Từ Khải Trạch khẽ gọi nó nhưng hiện tại cơ thể nó nặng trĩu, đầu giống như có mấy tấn đè lên đau như muốn nứt ra. Cổ họng đau rát, nóng ran khó chịu khiến nó rên khẽ.

Cậu thấy nó mê man thì nhanh chóng lấy máy đo nhiệt đến 39 độ, nhóc con này vắng cậu có một buổi thôi mà đã hành bản thân sốt cao như vậy rồi.

"Nào... dậy uống thuốc rồi ngủ tiếp."

Từ Khải Trạch đỡ nó ngồi dậy dựa vào người nhẹ giọng dỗ dành.

"Ưm... không... uống."

Âu Dương Thiên Bảo khó chịu mở miệng giọng nói khàn đặc khiến cậu biết lý do tại sao nó bị sốt rồi.

"Là ai không nghe lời? Anh dặn không được ăn kem nữa giờ đau họng lì lợm không uống thuốc à."

Cậu nghiêm giọng hơi lớn tiếng nhìn nó ương bướng tự làm bản thân bệnh còn không chịu uống thuốc.

Âu Dương Thiên Bảo bị cậu lớn tiếng nước mắt từ trong hốc mắt liền chảy xuống, khuôn mặt vì sốt mà ửng đỏ như cún con bị bắt nạt trông rất đáng thương. Người ta đang bị ốm không thương còn lớn tiếng với người ta nữa.

"Uống thuốc..."

Từ Khải Trạch đưa ly nước cùng mấy viên thuốc đến trước mặt, Âu Dương Thiên Bảo ngoan ngoãn nhận lấy bỏ vào miệng uống. Cậu thấy nó uống xong y đỡ nó nằm xuống rồi đứng dậy lấy miếng dán hạ sốt dán cho nó.

"Nằm yên, hôm nay em không ngoan nên không cho ôm."

Cậu nghiêm mặt nhìn nó, càng ngày càng lì không xem lời nói cậu ra gì hết. Y lại không nỡ phạt nó chỉ đành dùng cách này cảnh cáo.

Âu Dương Thiên Bảo nghe cậu nói không được ôm, cơ thể đang bệnh khiến nó nhạy cảm nước mắt lần nữa chảy xuống nhiều hơn. Từ Khải Trạch thấy nó khóc trong lòng cũng xót lắm nhưng vẫn không đổi ý định, với tay mở nhỏ ánh sáng từ đèn rồi nằm xuống bên cạnh ở giữa có một khoảng trống nhất định.

"Anh ơi..."

Âu Dương Thiên Bảo bị bệnh đã mệt giờ còn khóc còn mệt hơn, hai mắt muốn ngủ nhưng không có cậu ôm nó không ngủ được.

Từ Khải Trạch nhắm mắt nằm thẳng không quan tâm đến nó, Âu Dương Thiên Bảo cẩn thận nắm lấy góc áo nhỏ của cậu khàn giọng lên tiếng.

"Anh ơi... em xin lỗi."

Lời nói của nó khiến tim cậu đau nhói trong lòng tức giận nhưng trái tim lại thương nhiều hơn.

"Ngủ đi."

Từ Khải Trạch quay người đưa tay ngang eo kéo nó vào lòng, phủ lớp chăn lên người nó giọng nói nghiêm túc vang lên. Mùi hương trên người cậu chính là liều thuốc giúp nó ngủ tuy biết cậu vẫn còn giận nhưng thuốc đã phát huy tác dụng, hai mắt nó mở không nổi nữa rồi. Âu Dương Thiên Bảo tìm một chỗ thoải mái trong lòng cậu rồi nhanh chóng ngủ say.

Sáng hôm sau, Âu Dương Thiên Bảo tỉnh lại người bên cạnh đã không thấy đâu. Nó khó khăn đứng vững xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà, Từ Khải Trạch đang ngồi xem tin tức trên sopha. Nó khẽ đi đến bên ngồi xuống bên cạnh, nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm kia là còn giận nó sao?

"Anh ơi..."

Từ khi yêu nhau từ Âu Dương Thiên Bảo hay gọi nhất là "anh ơi", nó khiến cho y cảm thấy thật ấm áp nhưng hôm nay thì không, đáp lại nó là tiếng phát thanh viên trên tivi kia.

"Anh hứa giận cũng quan tâm mà."

Âu Dương Thiên Bảo nhỏ giọng, cúi đầu đan hai tay vào nhau khẽ nói. Từ Khải Trạch nghe xong môi hơi nhếch lên nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng. - "Vào phòng bếp ăn sáng đi."

Nó nghĩ cậu sẽ quay lại mắng nhưng không ngờ cậu đuổi luôn, có phải cậu hối hận khi tỏ tình với nó rồi không? Chê nó phiền phức không muốn yêu nữa?

Âu Dương Thiên Bảo đứng lên chậm chạp đi ăn sáng trong đầu liên tục đặt ra những kết luận cho lời nói vừa rồi. Từ Khải Trạch nhìn nó buồn nước mắt dâng trào thương lắm nhưng vẫn tỏ ra không quan tâm giờ cậu đến mắng cũng không nỡ nữa rồi huống chi phạt.

Từ Khải Trạch ngồi ngoài chờ nó ăn sáng xong mới nói chuyện nhưng đã gần một tiếng trôi qua rồi vẫn không thấy hình bóng nhỏ bé kia. Cậu đóng laptop rồi đứng lên đi vào phòng ăn bên trong cũng không có người.

"Tiểu thiếu gia lên phòng rồi thưa cậu chủ."

Người hầu dọn dẹp thấy cậu đang tìm người thì lên tiếng, nàng đã quá quen với sự việc này rồi. Cậu chủ nhà cô có sở thích chọc tiểu thiếu gia khóc rồi quay lại dỗ.

Từ Khải Trạch gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi quay người đi lên lầu, mở cửa phòng cậu liền thấy người yêu nhỏ đang đứng quẹt nước mắt, tay còn lại thu dọn đồ vào cặp.

"Em đang làm gì?"

Một vầng đen xuất hiện trên trán cậu, giọng nói nghiêm túc vang lên phá tan bầu không khí chỉ có tiếng khóc kia. Từ Khải Trạch nhìn nó khóc đến ướt hết khuôn mặt, đôi mắt đỏ hoe thì đi đến nắm tay nó, sao lại sốt nữa rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro