CHAP 68: Quân sư tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Khải Trạch dậy sớm nhìn người trong lòng an ổn ngủ say khướt đây không phải lần đầu cậu nhìn nhưng cảm giác lại rất khác lạ. Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi nó rồi xuống giường làm bữa sáng.

Vụ việc của Âu Dương Thiên Bảo ba đã điều tra nhưng không có kết quả, trong rừng không có camera hơn nữa nó không giao thiệp nhiều nên chẳng ai để ý nó đi với ai. Có khả năng cao là người trong trường cũng có khả năng là không phải nhưng chắc chắn người đó sẽ tiếp tục ra tay.

Âu Dương Thiên Bảo ngủ dậy bên bên cạnh đã không còn hơi ấm nào, căn phòng chỉ còn một mình y. Nó xuống giường lấy cây nạng khập khiễng di chuyển vào nhà vệ sinh.

Nhìn bản thân trong gương hôm qua Từ Khải Trạch đã tỏ tình y còn hôn môi nữa bây giờ họ đang yêu đương nghĩ đến đây môi nó cong đến mang tai, vệ sinh cá nhân xong thì đi ra ngoài. Mùi thơm của món ăn lập tức xông vào mũi lên đến tận não khiến bụng nó gào thét.

"Qua đây ăn sáng đi."

Từ Khải Trạch thấy nó thì mở miệng lên tiếng.

"Món nào anh nấu cũng ngon hết."

Âu Dương Thiên Bảo ngồi xuống, múc ít cháo bỏ vào miệng rồi vui vẻ cảm thán. Hai người cùng nhau ăn rồi đi tới trường, việc nó muốn làm nhất với Từ Khải Trạch là 24/7 đều được ôm cậu. Trên xe nó ngồi bên cạnh, tay quàng cánh tay cậu dính sát bên cạnh.

Từ Khải Trạch cũng không chê nó phiền toái xem như bên cạnh mọc thêm một cái đuôi đi. Xe dừng trước cổng trường, cậu cúi xuống hôn môi nó một cái rồi cả hai mới xuống xe đi vào.

"Tâm trạng tốt quá ha, nhìn không có gì là giống người bệnh hết."

Mạc Từ Hy thấy nó chống nạng đi vào lớp yên bị ngồi bên cạnh, sắc mặt tươi tắn thì lên tiếng.

"Nhìn vẻ mặt như vầy là đang yêu rồi."

Hạ Mẫn Nhi quay xuống nhìn nó rồi nhạy bén kết luận, lời nói khiến cậu có chút ngại ngùng. Hai người họ là bạn thân nó chuyện giữa mình và Từ Khải Trạch y đều kể cho bọn họ nghe nhờ hai quân sư cho ý kiến.

"Là ai nói trước?"

Nàng thấy nó hơi ngượng ngùng liền biết mình nói đúng, từ trước đến nay chỉ đọc truyện đam chưa bao giờ thấy ngoài đời nên nàng có chút tò mò.

"Anh ấy nói trước."

Âu Dương Thiên Bảo nhỏ giọng đáp nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.

"Cậu ấy nói thế nào? Có phải là "Anh thích em, làm người yêu anh nhé!" không?"

Trong đầu Hạ Mẫn Nhi xuất hiện những hình ảnh ngọt sún răng làm hủ bao năm giờ đây thấy được một cặp thành đôi ngoài đời. Da mặt Âu Dương Thiên Bảo rất mỏng nàng hỏi như vậy khiến nó càng đỏ mặt hơn.

"Cậu tò mò quá đừng chọc cậu ấy nữa, cậu ấy sắp biến thành cà chua chín rồi."

Mạc Tử Hy lên tiếng giải vây cho nó, tính nàng đã tò mò là phải khám phá cho xong nhưng hỏi mãi nó cũng không tiết lộ nhiều nên tha.

Tiếng trống thông báo vào tiết, giáo viên cũng vào lớp bắt đầu giảng dạy. Âu Dương Thiên Bảo nhìn mấy lý thuyết cùng ví dụ trên bảng đầu óc liền mụ mị.

Từ sau khi nó với cậu chiến tranh lạnh nó chẳng có tâm trí học nên bỏ qua khá nhiều bài. Môn toán là bài sau liên quan bài trước nó chép bài nhưng trong đầu lại chẳng có chút kiến thức gì.

"Haizz, toán càng ngày càng khó tớ không muốn học nữa."

Cao Nhược Đông ngồi bên cạnh Từ Khải Trạch vừa viết bài vừa than vãn, đời học sinh hắn ghét nhất là bộ môn tự nhiên.

"Lớp trưởng đang nhìn cậu kìa."

Từ Khải Trạch hôm nay tâm trạng khá tốt, nhìn hắn lười biếng nằm ra bàn thì lên tiếng. Cao Nhược Đông lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn lên phía trên mọi người đều đang chăm chú nghe giảng. Hắn đang trong giai đoạn tán người ta không thể để nàng thấy được vẻ lười biếng này.

"Cậu được lắm."

Cao Nhược Đông bị cậu chọc ghẹo, lần này ông ghim. Từ Khải Trạch nhìn biểu hiện của hắn trong đầu nghĩ đến nó cong môi cười.

"Tâm trạng tốt như vậy, tỏ tình thành công rồi sao?"

Hắn mấy ngày nay nhìn sắc mặt tối tăm của cậu đến phát ngán giờ tươi tắn hẳn tâm trạng cũng tốt hơn.

"Ừ."

Từ Khải Trạch nhỏ giọng đáp dù sao hắn cũng có công góp ý tuy không dùng được nhưng vẫn tính là có tâm giúp đỡ. Cao Nhược Đông nghe xong thì liên thiên cảm thán khen ngợi bản thân rằng quá tài ba đến khi giáo viên nhắc nhở mới chịu im lặng.

Tan học Âu Dương Thiên Bảo theo thường lệ đứng đợi cậu đến rồi cùng nhau về nhà. Từ Khải Trạch từ xa thấy nó đang đứng nói chuyện với Mạc Tử Hy liền nhớ tới trước kia nó từng bị bắt nạt trong trường nên phải nghỉ học vài năm.

Trước kia nghe nó kể về hai người bạn thân cậu từng lén điều tra gia thế ổn, gia đình cũng không bỏ mặc gia giáo tốt cậu cũng yên tâm.

"Cảm ơn cậu đã tốt với em ấy, bữa nào mời cậu bữa cơm."

Từ Khải Trạch đến bên cạnh nó, trước kia cậu thấy nó tiếp xúc với hắn nhiều tâm trạng sẽ không vui nhưng sau khi tiếp xúc hôm cắm trại cậu đã loại hắn khỏi danh sách nguy hiểm.

"Không có gì nhưng bữa cơm tớ sẽ ghi nhớ."

Mạc Tử Hy cong môi cười nhìn cậu, ngoại trừ hôm cắm trại hắn cũng tiếp xúc với cậu mấy lần nhưng lần nào cũng đều gặp nhau ở tiệc rượu, cả hai đều được phụ huynh cho đi học hỏi.

Lần đầu gặp cũng nói vài câu sau đó từ từ trở nên thân hơn dù sao cũng là người thừa kế tương lai của hai tập đoàn lớn khả năng nhìn người cũng tinh vi hơn.

"Tạm biệt, tớ về trước."

Mạc Tử Hy nhìn nó rồi đi về phía cửa, nó cả ngày không được nhìn cậu cả người liền ngả về phía cậu.

"Đứng đàng hoàng, lên xe rồi ôm sau."

Từ Khải Trạch nhẹ nhàng nhắc nhở dù gì cũng là trong trường. Cậu cùng nó ra xe, chân nó bất tiện tốc độ đi khá chậm cậu cũng không nói gì thả nhỏ bước chân đi song song bên cạnh nó.

"Nhớ anh lắm."

Âu Dương Thiên Bảo vừa vào xe liền nhào đến người Từ Khải Trạch cũng may là cậu đỡ kịp không thôi mặt nó đập vào lưng ghế rồi.

"Nay học có ngoan không? Có ăn uống đàng hoàng không?"

Từ Khải Trạch để nó ngồi lên đùi, cậu là dân tập võ cơ thể nở nang cao lớn nó lại là thiếu gia được cưng chiều thân hình cũng nhỏ hơn so với cậu. Nhìn kiểu ngồi hiện tại cả người của Âu Dương Thiên Bảo nằm trọn trong phạm vi của cậu.

"Hôm nay em ăn gần hết hai phần cơm luôn đó."

Âu Dương Thiên Bảo vui vẻ khoe chiến tích không có gì nổi bật kia, cậu ôn nhu xoa đầu nó khen ngợi khả năng hấp thu dinh dưỡng của nó khá thấp nên cậu cũng khá lo lắng.

Về đến nhà, thay đồng phục ra cả hai cùng xuống bếp nấu bữa tối. Một trong những việc giữ mối quan hệ đó là cùng nhau làm việc tuy nó chỉ đứng bên cạnh xem và thử đồ ăn thôi.

Sau ngày kỷ niệm 35 năm thành lập trường chính là lần thi đầu tiên, mấy bữa nay Từ Khải Trạch ít cùng nó làm bài tập. Sau khi ăn cơm hai người chơi một chút để tiêu hóa rồi cùng nhau vào phòng. Cậu cầm vở của nó lên nhìn kiến thức lớp nó học chậm hơn so với lớp cậu.

Từ Khải Trạch nhìn toàn bộ vở của các môn đều ổn cả nhưng chỉ riêng ba môn xã hội lại tệ đến không nỡ nhìn. Âu Dương Thiên Bảo học toán yếu thời gian trước còn hay lơ là nên mỗi khi có tiết đều bị giáo viên gọi khảo bài.

Nhìn đống giấy chép phạt cùng mấy con không tròn vo kia sắc mặt cậu có chút thay đổi, trước kia nó đúng là học yếu toán, lý, hóa nhưng không đến mức này.

"Anh cần lời giải thích cho những con điểm này."

Từ Khải Trạch từng giúp nó lấy lại kiến thức, trước khi thi vào trường cậu cũng giúp nó nắm vững kiến thức căn bản nhưng nhìn những bài tập đơn giản mà nó cũng làm sai liền đen mặt.

Âu Dương Thiên Bảo ngồi đối diện nhìn cậu không biết nói làm sao, thời gian đó nó với cậu xảy ra chuyện nó đâu có tâm trạng đâu mà học hơn nữa mấy môn này càng lúc càng khó, nó cũng không hiểu mấy.

"Im lặng không phải câu trả lời hữu ích đâu em."

Cậu nhẹ nhàng lên tiếng, y phát hiện mỗi lần bản thân thay đổi giọng nói nghiêm hơn nó liền căng thẳng, cơ thể cũng căng cứng không nói lời nào.

"Thời gian trước em với anh có chuyện nên em không có tâm trạng học, em có cố gắng làm bài tập nhưng vẫn không hiểu."

Âu Dương Thiên Bảo nhỏ giọng lên tiếng lại sợ cậu hiểu lầm nó lơ là nên vội vàng nói thêm. Từ Khải Trạch nghe nó giải thích liền cong môi cười vậy là do y nên mới khiến nó học không tốt.

"Không hiểu thì phải hỏi, việc học không phải thích hay không thích dù em có chuyện gì cũng phải tập trung học chứ."

Từ Khải Trạch từ từ nói cho nó hiểu, nếu cứ tùy hứng như vậy chắc chắn nó không thể học ở trường này lâu được. Để bảo đảm trình độ học trường cứ mỗi lần thi nhà trường sẽ loại 50 học sinh đứng cuối khối, ngôi trường này có tính cạnh tranh rất cao nên thi vô trường là một chuyện còn học được hay không là chuyện khác nữa.

"Em biết sai rồi, anh đừng giận."

Âu Dương Thiên Bảo nghe cậu trách cứ có phải nó đã làm cậu chán ghét rồi không? Cậu có vì vậy mà muốn chia tay không?

"Anh không giận, qua đây nào."

Từ Khải Trạch lần nào cũng nghe câu này, cậu có khó tính đến mức vì chuyện này mà tức giận chứ, chỉ cần không phải việc liên quan đến sức khỏe nó cậu đều không giận.

Âu Dương Thiên Bảo nhìn cậu rồi di chuyển qua ngồi chung với cậu, thấy nó xụ mặt cậu cũng không vui dù sao cũng mới học có vài bài chủ yếu là nhiều kiến thức mới cần nhớ hơn thôi từ từ cậu lại giúp nó học lại.

"Được rồi, học bài nhé anh không giận đâu."

Cậu dỗ nó, hôn lên môi nó một cái an ủi đầu tiên bắt đầu từ môn toán, y để nó ngồi luôn trên đùi giảng từ bài đầu tiên. Âu Dương Thiên Bảo tập trung nghe sự lo lắng trong lòng đã bay mất.

Từ Khải Trạch dạy đến tối cuối cùng phát hiện lý do nó không làm được bài vì đâu thuộc lý thuyết với công thức. Những gì cậu giảng đều là lý thuyết cùng công thức nhưng khi hỏi nó lại chẳng biết gì.

"Ngày mai lập tức học bài, anh sẽ kiểm tra đấy."

Nhìn đồng hồ cũng muộn rồi, Âu Dương Thiên Bảo mắt đã buồn ngủ liền đóng vở lại nhắc nhở, môn tự nhiên đúng là làm nhiều bài tập sẽ nhớ dạng nhưng không thuộc công thức thì làm bằng cách nào.

"Dạ."

Âu Dương Thiên Bảo tựa vào người anh trả lời, cậu hôn hôn mấy cái rồi bế nó đi đánh răng sau đó là đi ngủ.

"Ngủ ngon bảo bối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro