CHAP 67: Em có muốn yêu đương với anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Từ Trạch mang từ nhà đến hai lồng đồ ăn sáng, nhìn con trai đang cẩn thận chỉnh chăn cho nó cũng không nói gì.

"Con chăm sóc thằng bé cũng phải chăm sóc bản thân đừng để bản thân mệt quá. Chuyện gì để lâu cũng không tốt, ba đi làm đây."

Từ Khải Trạch đã lớn cách dạy của anh cũng thay đổi, anh biết cậu hiểu.

"Dạ, ba đi làm cẩn thận cũng đừng bỏ bữa nữa."

Từ Trạch đáp lời rồi quay người rời đi đến công ty, đứa trẻ này tinh ý như hắn vậy. Trong phòng chỉ còn lại hai người, cậu nhìn nó đang ngủ say thì đi đến nằm xuống bên cạnh.

Từ Trạch đã xin nghỉ cho cả hai nên cậu không phải đến trường, cậu vòng tay ôm nó lại gần mình, khuôn mặt tinh xảo của nó khiến cậu muốn hôn một cái. Nghĩ là làm, cậu cúi xuống đặt nụ hôn lên đôi anh đào mịn màng của Âu Dương Thiên Bảo. Một cái, hai cái, ba cái... cầu hôn đến nghiện.

Âu Dương Thiên Bảo ngủ đủ giấc thì tỉnh nghe ba với cậu nói chuyện nên vẫn giả vờ ngủ ai dè lại phát hiện được chuyện lén hôn này. Cả cơ thể của nó căng cứng chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Từ Khải Trạch thấy mí mắt của nó đụng đậy thì mỉm cười cả đêm qua cậu đã nghĩ rất nhiều về câu nói của nó.

Cuối cùng Từ Khải Trạch cũng hiểu ra trong cuộc tình này không phải chỉ có mình cậu rung động chỉ là cả hai không ai dám dũng cảm nói ra.

Nếu như vậy thì cậu sẽ chủ động trước, cậu sẽ bước 99 bước nó chỉ cần bước một bước cuối cùng đó là đồng ý thôi là được.

"Tỉnh chưa? Muốn đi vệ sinh không?"

Âu Dương Thiên Bảo nghe liền biết bản thân bị phát hiện rồi, khuôn mặt từ từ ửng đỏ ngại ngùng mở mắt, sáng sớm nó chưa đánh răng nữa mà cậu đã...

"Muốn..."

Âu Dương Thiên Bảo không dám nhìn vào mắt cậu, nhỏ giọng lên tiếng. Cậu cẩn thẩn đỡ nó đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân xong thì đỡ ra ngoài.

Từ Khải Trạch dọn đồ ăn sáng lên bàn bệnh nhân, trong đầu nó còn đang chìm đắm trong những nụ hôn ban nãy nên khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ. Ăn sáng xong bác sĩ vào kiểm tra, thân nhiệt của nó đã quay lại bình thường chỉ cần theo dõi mấy ngày nếu không xảy ra vấn đề gì nữa thì có thể xuất viện.

"Cậu không có gì muốn nói với tớ sao?"

Từ Khải Trạch thấy nó ngơ ngác từ nãy giờ thì lên tiếng cái đồ chậm tiêu này cậu đã làm đến vậy rồi.

"Cậu... cậu không đi học hả?"

Âu Dương Thiên Bảo ngước nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm nhau khiến nó ngượng ngùng nói không nên lời.

"Ba đã xin nghỉ rồi."

Từ Khải Trạch thấy bộ dạng này của nó môi cong lên cười vui vẻ. Âu Dương Thiên Bảo muốn xác định lại ý của những nụ hôn đó nhưng mỗi khi chuẩn bị nói ra đều không thành.

Cậu thấy nó bối rồi cũng không muốn chọc ghẹo nữa, tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh nó, xoay gương mặt nó qua nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn. Cả cơ thể của nó căng cứng đến mức quên cả chuyện phải thở.

"Thở ra, đồ ngốc."

Từ Khải Trạch giọng nói nuông chiều, nhéo nhẹ má nó. Cậu chờ nó hỏi: "Sao cậu lại hôn tớ?" hay câu nào tương tự cũng không nghe được đúng là...

"Cậu đã cảm nhận được trái tim tớ đang rung động vì cậu chưa? Có muốn yêu đương với tớ không?"

Từ Khải Trạch nhìn vào mất nó nghiêm túc lên tiếng. Âu Dương Thiên Bảo phản ứng chậm suy nghĩ từng từ của cậu thật lâu để khẳng định bản thân không nghe nhầm.

*Cậu ấy muốn yêu đương với mình.*

"Cậu có thể nói lại câu vừa nãy không?"

"Em. Có. Muốn. Yêu. Đương. Với. Anh. Không?"

Từ Khải Trạch bật cười nói lại từng chữ một, người ta nhận được lời tỏ tình đều vui vẻ đồng ý sao bạn nhỏ này lại phản ứng chậm vậy chứ, còn yêu cầu muốn nghe lại nữa.

"Muốn... Muốn yêu đương với anh."

Âu Dương Thiên Bảo vui vẻ cong môi cười đến híp cả mắt, nó thật sự không nghe lần Từ Khải Trạch muốn cùng nó yêu đương. Nó quay qua ôm chầm cậu hết sức sung sướng và hạnh phúc nó cứ tưởng cậu thích Giai Hân Nghiên, cứ nghĩ cậu ghét mình nên rất sợ hãi.

"Thích đến vậy sao?"

Từ Khải Trạch thấy nó vui như được trúng giải xổ số độc đắc thì lên tiếng, vòng tay qua ôm nó.

"Tất nhiên rồi rất thích, rất thích anh em cứ tưởng anh không thích em."

Âu Dương Thiên Bảo rụt rè sợ hãi đã biến mất trước mắt cậu nó như trẻ em có được thứ mình thích vui vẻ, thổ lộ hết mọi suy nghĩ. Nó ngước mặt lên nhìn cậu hạnh phúc tràn ngập xung quanh người nó.

"Cho em suy nghĩ lại đấy, yêu đương với anh sẽ bị quản nhiều hơn bị phạt cũng nhiều hơn đấy. Anh sẽ không tha vì em là người yêu đâu."

Từ Khải Trạch biết bản thân khá nghiêm khắc nó là người tự do không thích gò bó, cậu sợ nó sẽ hối hận.

"Anh phạt nhẹ tay thôi nha, phạt xong phải ôm ôm xoa xoa nữa."

Nó biết mấy bữa nay nó gây chuyện hơi nhiều đáng bị phạt, nó sẽ không vì lí do này mà suy nghĩ lại đâu.

"Được."

Từ Khải Trạch cúi xuống hôn trên môi nó một cái rồi cong môi cười.

"Ủa vậy anh là bạn trai em rồi à?"

Âu Dương Thiên Bảo khuôn mặt ngu ngơ nhìn cậu, miệng không ngừng cười tươi. Từ Khải Trạch nghe nó hỏi thì chín phần bất lực mười phần mắc cười.

"Thế em đang ôm ai đây?"

Từ Khải Trạch cong môi cười tươi để lộ hàm răng thẳng tắp. Nó dựa cả người vào người cậu hành động này nó muốn làm từ rất lâu rồi.

"Ôm anh chứ ai."

"Anh là ai?"

"Bạn trai em."

Âu Dương Thiên Bảo tự hỏi rồi tự cho bản thân câu trả lời, mùi hương của cậu bao quanh mũi nó khiến tâm trí dần thả lỏng nói chuyện một lúc lâu thì ngủ mất, Từ Khải Trạch kéo chăn phủ lên người cả hai bản thân cậu cũng ngủ nghỉ ngơi hồi sức.

Dưới sự chăm sóc của Từ Khải Trạch cơm bưng nước rót, tắm rửa thay quần áo, hai ngày sau cậu được xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Từ khi xác nhận yêu đương, Âu Dương Thiên Bảo bám dính lấy cậu như keo dán chó chặt không đứt, bứt không rời.

"Em ra bàn ngồi đợi đi, đồ ăn sắp xong rồi."

Từ Khải Trạch nêm gia vị nhìn nó bên cạnh phụ thì ít mà nghịch thì nhiều. Nó nghe cậu nói liền ngoan ngoãn cà nhắc đứng sang một bên nhìn cậu nấu không dám táy máy tay chân nữa.

Nó mang theo bên người một cục bột to nên mọi việc trong nhà đều đến tay cậu. Ăn cơm xong cậu là người dọn dẹp, nó ngồi bên cạnh ăn trái cây nhìn bạn trai làm việc.

"Mai đi học lại rồi, vào phòng ôn bài thôi."

Từ Khải Trạch đến bên cạnh chỗ nó ngồi, nghỉ mấy ngày liền lượng kiến thức học đã rất nhiều nếu cậu không giúp nó hiểu chắc chắn sẽ không theo kịp bạn bè.

"Ôm em vào phòng đi."

Âu Dương Thiên Bảo thích nhất là được ôm cậu hiện tại đang mang theo cái chân gãy càng có lý do chính đáng hơn. Từ Khải Trạch cúi xuống vòng tay qua nách bế nó lên một cách dễ dàng.

"Em muốn học tiếng anh trước."

Âu Dương Thiên Bảo thấy cậu lấy toán ra liền lên tiếng, cậu cũng thuận theo. Khả năng học tiếng anh của nó tương đối tốt hơn so với mấy môn khác, dựa theo sự hướng dẫn của cậu nó có thể làm hết số bài tập của mấy ngày nghỉ.

Từ Khải Trạch nhìn nó đang tập trung làm bài cũng không quấy rầy, đến khi nó ngước mắt nhìn đồng hồ thì đã trôi qua ba tiếng. Âu Dương Thiên Bảo quay qua nhìn cậu đang giải bài tập khung xương mặt của cậu đúng là rất cuốn hút, nhìn từ góc độ của nó thật giống như soái ca trong phim thần tượng.

"Đẹp trai không?"

Từ Khải Trạch quay lại nhìn nó bất thình lình lên tiếng khiến nó theo bản năng trả lời: "Rất đẹp a."

Âu Dương Thiên Bảo nói xong thì ngượng ngùng đến đỏ mặt, cậu cười rồi lấy bài tập của nó qua kiểm tra. Tỉ lệ sai khá ít đa số toàn làm sai những câu nâng cao, cậu giảng lại cho nó rồi cả hai cùng nhau ra ngoài chơi game giải trí.

Trời dần dần xập tối, Âu Dương Thiên Bảo đi tắm rửa còn cậu thì chuẩn bị bữa tối. Chân của nó bị gãy nên anh nấu mấy món bổ sung canxi cho nó, từng công đoạn đều tràn ngập tình yêu thương.

"Sấy tóc đi rồi ra ăn cơm."

Từ Khải Trạch bày món ăn thấy nó tóc tai còn nhỏ giọng lau chưa kỹ thì nhắc nhở.

"Không sấy có được không?"

Âu Dương Thiên Bảo đi đến ôm lấy cậu nhỏ giọng làm nũng, cuối cùng cậu đành phải vào phòng giúp nó sấy tóc. Nó ngồi trên giường tận hưởng bàn tay ấm áp của cậu luồn vào tóc mình, cả người đổ về phía trước vòng tay ôm eo rắn chắc của Từ Khải Trạch.

"Được rồi, ra ăn cơm thôi."

Từ Khải Trạch thấy nó tự giác dang hai tay ra liền hiểu ý vòng tay bế nó ra ngoài đặt xuống ghế.

"Ngoan ngoãn để anh vỗ béo, lần này còn sụt kg nữa anh sẽ tính sổ với em."

Từ Khải Trạch bóc con tôm bỏ vào chén nó, giọng nói nuông chiều. Nó cũng không biết tại sao bản thân lại dễ sụt kg như vậy, chỉ mới nằm viện mấy ngày đã sụt 3kg rồi.

"Em biết rồi."

Tối đến Âu Dương Thiên Bảo tự giác ôm chăn gối qua phòng cậu ngủ một cách quang minh chính đại, tự nhiên độc chiếm một nửa cái giường.

Từ Khải Trạch tắm xong đi ra thấy nó nằm sẵn trên giường ánh mắt cưng chiều đi đến.

"Mới làm bạn trai có một ngày đã muốn trao thân cho anh rồi."

Từ Khải Trạch nằm xuống vòng tay ôm nó hành động này tuy cậu đã làm rất nhiều lần khi nó ngủ nhưng cảm giác không giống như bây giờ.

"Tất nhiên rồi anh muốn gì em cũng trao hết."

Âu Dương Thiên Bảo vui vẻ đáp lời khiến cậu bật cười thành tiếng, trẻ nhỏ phải chờ thêm một thời gian nữa vậy.

"Ngủ đi mai còn đi học."

Từ Khải Trạch hôn xuống môi nó nụ hôn chúc ngủ ngon rồi xoa xoa lưng dỗ nó ngủ, cảm giác nuôi giống như chăm trẻ con vậy.

"Người anh thật thơm!"

Âu Dương Thiên Bảo rúc vào lòng cậu tìm chỗ thoải mái, nhỏ giọng cảm thán rồi nhắm mắt từ nay nó có thể ôm cậu một cách quang minh chính đại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro