CHAP 66: Đau lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Khải Trạch giúp cậu sơ cứu tạm thời giảm đau, Âu Dương Thiên Bảo bị mắng liền cảm thấy tủi thân. Ban nãy sau khi nghe bạn nữ nói cậu gọi nó mới đi theo. Nhưng bạn nữ càng dẫn đi càng xa khiến nó có chút sợ định quay về chỗ cũ thì bị đẩy xuống. Khi bình tĩnh lại muốn kiếm đường về thì chân đau nhói không còn sức lực.

Âu Dương Thiên Bảo sợ hãi một mình trong rừng cầu mong Từ Khải Trạch nhanh chóng tìm ra nó. Dù đau đến mức nào nó cũng cố nén nước mắt can đảm chờ đợi, khi thấy cậu xuất hiện mọi can đảm của nó đều biến mất.

Tưởng chừng sẽ được Từ Khải Trạch sẽ được dỗ dành, an ủi nhưng ngược lại bị mắng nó cũng ủy khuất chứ.

"Đừng khóc nữa, còn bị đau chỗ nào không?"

Từ Khải Trạch đứng bên cạnh nó, bàn tay ấm áp gạt đi những giọt nước mắt trên má nó.

"Hông... cũng đau... hức..."

Âu Dương Thiên Bảo nhìn ánh mắt lo lắng của cậu trong lòng dâng lên cảm giác muốn là nũng, muốn ôm cậu. Từ Khải Trạch kiểm tra chỗ nó nói vùng hông bị bầm một mảng lớn như một nhát dao cứa ngang trái tim cậu.

Nó nhìn cậu một lúc tâm trí rơi vào mơ hồ, tầm mắt từ từ mờ đi. Khi Âu Dương Thiên Bảo tỉnh lại xung quanh đã chuyển thành màu trắng, mùi thuốc khử trùng xông thẳng vào mũi nó. Chuyện đầu tiên nó tỉnh dậy chính là tìm Từ Khải Trạch.

"Cẩn thận chút, đi học hay đi đánh trận mà hành bản thân ra nông nỗi này rồi."

Từ Trạch từ nhà vệ sinh bước ra thấy nó đã tỉnh thì tới đỡ nó ngồi dậy không quên nói lời quở trách.

"Ba..."

Âu Dương Thiên Bảo khóc nhiều mất nước giọng nói khàn khàn lên tiếng.

"Uống miếng nước đi, tiểu Trạch bận chút việc nên ba qua chăm sóc con."

Từ Trạch biết nó muốn hỏi gì, đứa trẻ này từ lâu đã ỷ lại con trai mình anh cũng đang chờ ngày hai đứa come out đây. Âu Dương Thiên Bảo uống cạn ly nước nghe anh nói vậy trong lòng lại ủy khuất đã mắng người ta rồi còn không đến thăm nữa.

Anh ngồi xuống bên cạnh nó, giảng cho nó một bài ca con cá rồi mới lấy cháo bón cho nó ăn. Khi Từ Trạch ở công ty nghe tin anh liền cấp tốc bỏ hết mọi việc chạy qua đây nhìn nó được đưa vào phòng cấp cứu lòng anh như bị ai bóp nghẹt. Âu Dương Viêm chỉ để lại đứa trẻ này cho anh, đến việc chăm sóc nó cũng không chu toàn làm sao anh dám gặp mặt hắn nữa đây.

"Con xin lỗi đã làm ba lo lắng."

Âu Dương Thiên Bảo được anh đỡ nằm xuống giường, áy náy lên tiếng nhận lỗi.

"Ngoan, ngủ đi."

Từ Trạch nhìn sắc mặt nó còn kém hơn nữa trên người có vết thương cũng không nỡ la mắng nhiều, nhẹ giọng dỗ dành. Âu Dương Thiên Bảo cảm thấy vết thương ở chân đã không còn đau nhưng lại vác thêm cục bột to khiến nó cảm thấy bất tiện. Đôi mắt từ từ nhắm lại đi gặp chu công nói chuyện phiếm, anh bên cạnh nhìn rồi thở dài một hơi.

Phòng bệnh VIP được cung cấp thiết bị tối tân, lần thứ hai tỉnh dậy đã là nửa đêm. Âu Dương Thiên Bảo nhìn anh đang ngủ phía giường đơn đối diện thì nhẹ nhàng đi xuống giường, trước khi ngủ nó có uống hơi nhiều nước.

Cơ thể sau gần một ngày nằm dưỡng thương không những không bớt đau mà còn đau hơn trước, mỗi lần di chuyển nó đau đến hít khí lạnh. Không gian trong phòng chỉ có chiếc đèn ngủ nhỏ nên trở nên mờ ảo, nó đi khập khiễng được mấy bước liền mất thăng bằng cả cơ thể hướng một bên ngã xuống.

Nó nhắm hai mắt chờ đợi cơn đau ập đến nhưng bên hông đã được một vòng tay ôm lại, cả người chìm trong hơi thở quen thuộc.

"Cậu đang làm gì vậy? Không cần chân nữa hả?"

Từ Trạch cúi đầu nhìn nó, trầm giọng lên tiếng. Âu Dương Thiên Bảo bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu, hai tay nó đang dán trên người cậu.

"Tớ muốn đi vệ sinh."

Cơ thể kháng nghị, Âu Dương Thiên Bảo mới nhỏ giọng lên tiếng, khuôn mặt đỏ lên đến mang tai. Từ Khải Trạch đỡ nó đi vào nhà vệ sinh để nó tự xử bản thân đi ra ngoài sau đó lại dìu nó về lại giường.

"Cậu đến từ bao giờ vậy?"

Âu Dương Thiên Bảo ngủ gần như nguyên ngày nên hiện tại không muốn ngủ nữa, khuôn mặt vui vẻ như trẻ con được gặp thần tượng mặc dù lần nào gặp cũng bị la.

"Tớ mới đến thôi, lần sau muốn gì thì gọi người khác giúp đừng tự làm."

Từ Khải Trạch đổ thức ăn lỏng ra chén, thật ra cậu đã tới lâu rồi chỉ là bận nói chuyện với bác sĩ chuyên khoa xương, cậu sợ nó gãy chân sẽ có di chứng nên hỏi hết vấn đề này đến vấn đề khác mới mất nhiều thời gian như vậy.

"Tớ nhớ rồi."

Nó mỉm cười tươi rói, nhìn anh đút thìa tới tâm trạng vui vẻ không thôi. Mấy bữa nay hai người dường như có một bức tường ngăn cách nó hết chịu nổi rồi. Âu Dương Thiên Bảo ăn no uống đỏ nằm trên giường ánh mắt lâu lâu lại lén nhìn qua Từ Khải Trạch đang làm việc.

"Nhắm mắt ngủ đi."

Cậu bị nó nhìn chằm chằm cảm thấy bất tiện thì lên tiếng, người bệnh là khó hầu hạ nhất, cả ngày nó ngủ nhiều bây giờ không thể ngủ được nữa.

Âu Dương Thiên Bảo nằm ngay ngắn trên giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Căn phòng rơi vào khoảng không im lặng có thể nghe được tiếng kim đồng di chuyển lâu lâu lại có tiếng bước chân ngoài hành lang.

Từ Khải Trạch tập trung làm việc một hồi thì nghe tiếng thút thít bên tai, cậu ngước mắt nhìn về phía giường. Âu Dương Thiên Bảo đang quay mặt vào tường, ngày nào cậu cũng ôm nó ngủ nhưng nhìn từ góc độ hiện tại nó đã gầy đi mấy nhiều rồi.

Từ Trạch tỉnh dậy đã lâu chứng kiến bá khí của Từ Khải Trạch không khác gì mình ngày xưa không biết nên vui hay nên buồn. Điều quan trọng hiện tại là anh có nên giả vờ ngủ nữa không cảm thấy anh ở đây hai đứa không được tự nhiên. Anh ngồi dậy đi đến phía cậu vỗ vai rồi đi ra ngoài chuyện của bọn trẻ để cho bọn trẻ tự giải quyết với nhau vậy.

Âu Dương Thiên Bảo nghe tiếng đóng cửa tưởng Từ Khải Trạch đi liền quay đầu lại, nước mắt ướt cả khuôn mặt khiến cậu chịu thua.

Cậu cho nó thời gian để trưởng thành, chờ nó nhận thức rõ ràng tình cảm của bản thân nhưng khi cậu thấy nó tiếp xúc gần với Mạc Tử Hy cậu không thể kiềm chế bản thân mình mà muốn nhốt nó lại bên người, khi thấy nó rơi nước mắt muốn ôm nó vào lòng dỗ dành.

"Ngoan nào đừng khóc nữa, tớ sẽ đau lòng chết mất."

Từ Khải Trạch xoa đầu an ủi, Âu Dương Thiên Bảo cảm thấy rất ủy khuất nếu không phải bạn nữ đó nói cậu muốn cho nó bất ngờ thì nó đã không đi theo sẽ không bị thương. Cậu từ trong rừng cho tới hiện tại cũng không an ủi một câu vô tình, lạnh nhạt.

"Đều tại cậu... hức... nếu không phải cậu thì tớ đã không bị thương... hức... vậy mà... hức... cậu còn không quan tâm người ta. Vừa gặp đã mắng cũng không chăm sóc... huhu..."

Âu Dương Thiên Bảo nói hết suy nghĩ trong lòng ra, cậu nghe cũng không hiểu gì tay sờ trán nó thì phát hiện cơ thể nó bắt đầu phát sốt rồi.

"Là lỗi của tớ, cậu đừng khóc nữa."

Từ Khải Trạch nhấn nút gọi bác sĩ hiện giờ nó bị sốt cũng không nói rõ được tạm thời chiều theo ý nó vậy.

Không bao lâu bác sĩ cùng y tá vào kiểm tra cho nó, do vết thương bên hông hành sốt tiêm một mũi hạ sốt sẽ không sao.

"Ngủ đi muốn gì thì mai tính."

Từ Khải Trạch ngồi bên cạnh dỗ nó ngủ, cánh tay vỗ nhẹ người nó khiến nó cảm thấy an tâm, thuốc dần phát huy tác dụng không bao lâu liền ngủ say.

Thật ra sau khi đưa Âu Dương Thiên Bảo vào bệnh viện cậu đã đi điều tra những người dẫn nó đi đã biến mất không còn manh mối để điều tra nữa cũng vì như vậy cậu mới không ở bên cạnh nó khi nó vừa tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro