CHAP 65: Cắm trại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Khải Trạch đêm nào cũng đợi đến khuya mới lén vào phòng Âu Dương Thiên Bảo ôm nó ngủ. Mấy ngày nay thấy nó thân thiết với Mạc Tử Hy cả ngày chăm chăm vào cái điện thoại nhắn tin với hắn còn nắm tay thân thiết, tâm trạng của cậu luôn trong trạng thái khó chịu.

Âu Dương Thiên Bảo không chịu nói thật cho cậu biết chuyện gì xảy ra, định bụng sẽ làm mặt lạnh với nó vài hôm ai nào ngờ cục bột này lại to gan như vậy dám thân thiết với người khác. Từ Khải Trạch ôm nó vào lòng, nhìn khuôn mặt ngủ say kia thì cúi xuống cắn một miếng cho hả giận.

Sáng hôm sau, Từ Khải Trạch dậy sớm nấu bữa sáng, khi nó tỉnh thì hơi ấm bên người đã không còn. Âu Dương Thiên Bảo đánh răng rửa mặt đến khi tỉnh táo hẳn thì thấy một bên môi hình như bị sưng lên.

"Ăn cơm không chơi điện thoại."

Từ Khải Trạch lần thứ n nhắc nó về vụ này, mấy nay cậu thấy mông nó còn hơi tím nên không nỡ lôi ra phạt.

"...Tớ biết rồi."

Âu Dương Thiên Bảo thấy vẻ mặt của Từ Khải Trạch nghiêm túc thì bỏ máy qua một bên tập trung ăn. Hai người dọn dẹp xong thì cùng nhau đi học, Âu Dương Thiên Bảo có lén nhìn qua Từ Khải Trạch mấy lần khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như ngày thường, thật sự là không ghen sao?

"Muỗi nhà cậu thành tinh sao? Chích gì mà sưng to thế."

Mạc Tử Hy nhìn môi nó hơi sưng đỏ thì cong môi cười trong lời nói đầy ẩn ý.

"Tớ không biết nữa, mấy ngày nay càng ngày càng sưng."

Âu Dương Thiên Bảo ngu ngơ trả lời.

"Bảo, cuối tuần nhà trường tổ chức đi cắm trại kỷ niệm 35 năm thành lập trường dành riêng cho khối mình. Cậu tham gia có tham gia không?"

Hạ Mẫn Nhi háo hức quay xuống nhìn nó vui vẻ nói.

"Để tăng tính hòa đồng nhà trường kết hợp tất cả lớp với nhau rồi chia thành nhóm đấy."

Mạc Tử Hy phổ biến sơ qua quy định của hội trại.

"Thật sao?"

Âu Dương Thiên Bảo cười tươi hứng khởi, như vậy nó có cơ hội chung nhóm với Từ Khải Trạch. Mấy ngày nay không được ôm cậu rồi có thể nhân cơ hội ôm lấy hơi để bổ sung năng lượng.

"Tất nhiên rồi, ba năm mới tổ chức đi cắm trại đấy."

Hạ Mẫn Nhi mỉm cười rủ rê, từ hôm đó đến cuối tuần trong đầu nó chỉ toàn hình ảnh được ôm Từ Khải Trạch mà không biết rằng hàng đêm đều được cậu ôm vào lòng ngủ.

Chuyến cắm trại này Từ Khải Trạch cũng tham gia, buổi sáng toàn khối tập hợp lại ở sân trường các thầy cô tách lớp chia học sinh ra đồng đều. Mọi suy nghĩ trong đầu của nó mấy ngày nay đều biến mất khi nhìn Từ Khải Trạch vào nhóm 4 trong khi đó nó bị xếp vào nhóm 17.

Nhìn đồng đội bạn bè xung quanh xa lạ sự tự ti mấy lâu nay bị đàn ép của nó liền xuất hiện. Giai Hân Nghiên tỏ tình bị Từ Khải Trạch từ chối tưởng chừng sẽ vì sự xấu hổ mà bỏ cuộc nhưng không. Gu bạn trai mặn của hoa khôi đã khiến cậu khá đau đầu, nhìn nàng ta chung đội với mình cậu rất phiền não.

"Khải Trạch, đây là bánh tớ làm cho cậu nè."

Giai Hân Nghiên mặc chiếc váy ngắn trắng cùng áo croptop chéo tôn lên làn da trắng hồng cùng với vòng eo con kiến của nàng. Nàng đưa túi bánh nhỏ đến trước mặt cậu mỉm cười lên tiếng.

"Tớ ăn rồi."

Từ Khải Trạch lịch sự trả lời, ánh mắt không thèm nhìn Giai Hân Nghiên mà chú ý đến một thân hình nhỏ bé quen thuộc phía xa kia. Âu Dương Thiên Bảo đang đứng phía xa cúi mặt nhìn xuống chân xung quanh có rất nhiều người nhưng không ai chú ý hay nói chuyện với nó.

"Tớ đã thức dậy sớm để làm đó, cậu thử chút đi."

Giai Hân Nghiêm đã ném liêm sỉ ra sau đầu, vẻ mặt cười tươi thuyết phục tiến sát lại gần cậu hơn.

"Cậu không thấy phiền sao, tôi nói là tôi ăn rồi."

Từ Khải Trạch bị nàng đứng trước mặt, che mất bóng người Âu Dương Thiên Bảo thì khó chịu lên tiếng. Xung quanh cũng vì lời nói của cậu mà có những lời chỉ trích vì họ đều là fan của Giai Hân Nghiên hết mà.

Trại được tổ chức tại một khu rừng rộng lớn cho học sinh có cảm giác hòa mình vào thiên nhiên. Qua từng trạm các nhóm đều phải thực hiện thử thách như trả lời câu hỏi, giải toán, câu đố... cũng có những hình phạt hết sức đáng sợ.

Âu Dương Thiên Bảo dù có biết giải nhưng cũng không có cơ hội hòa nhập đành thay nhóm nhận tất cả hình phạt. Chơi đến gần trưa mọi người đến được trạm cuối cùng, những cái lều đã được dựng sẵn.

Nó mệt nhoài ngồi xuống một góc, chấp hành hình phạt kinh khủng đã khiến cơ thể nó muốn rụng rời.

"Cậu ngồi đây làm gì?"

Từ Khải Trạch xuất hiện sau lưng khiến nó theo bản năng quay đầu lại. Cậu nhìn mồ hôi đổ ướt hết lưng áo, chảy đầy trên khuôn mặt lấm lem của nó thì nhăn mày.

"Tớ ngồi nghỉ chút."

Âu Dương Thiên Bảo mệt đến mức nói cũng khó khăn, tim đập nhanh loạn xạ.

"Ngồi gần lại đây."

Từ Khải Trạch ngồi thấp xuống mở nắp chai đổ lên khăn tay, trong lòng đầy thắc mắc bên nhóm cậu cũng thực hiện hình phạt và bản thân cậu cũng nhận nhưng không đến mức mệt như thế này.

Âu Dương Thiên Bảo di chuyển cơ thể rụng rời đến bên cậu, Từ Khải Trạch lấy khăn đã thấm ướt lau mồ hôi cho nó vì nó ngồi ở góc khuất nên cũng chẳng có ai để ý lắm.

"Ngồi đây đợi, tớ đi lấy cơm cho."

Từ Khải Trạch lau xong biết nó lười biếng đi nên dặn dò. Âu Dương Thiên Bảo cười tươi gật đầu thật mạnh từ sáng đến giờ vận động nhiều quá nó đói lắm rồi nhưng lười đi xếp hàng lấy cơm nên nó mới ngồi lì ở đây.

Âu Dương Thiên Bảo nhìn chai nước bên cạnh cùng khăn ướt trên tay miệng không tài nào khép lại được.

"Cậu là Âu Dương Thiên Bảo hả?"

Giọng nữ ngọt ngào vang lên bên tai, Âu Dương Thiên Bảo đang vui vẻ nhìn ngắm khăn tay thì ngước đầu lên. Trước mặt nó là một cô gái hết sức dễ thương đang cười tươi với nó.

"Là tớ, cậu cần gì sao?"

Âu Dương Thiên Bảo có chút ngượng ngùng lần đầu tiên nó được một cô gái dễ thương thế này bắt chuyện.

"Từ Khải Trạch muốn cho cậu một bất ngờ nên nhờ tớ tới đây dẫn cậu đi qua bên đó."

Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái nhưng nó lại nghe vào tai chuyện bất ngờ cậu định làm cho mình.

"Được, đi thôi."

Âu Dương Thiên Bảo vui vẻ phối hợp để cô gái che mắt, đi theo trong lòng vui vẻ cuối cùng nó cũng đã làm cho cậu thích nó rồi đúng không? Bất ngờ này có phải Từ Khải Trạch muốn tỏ tình với nó không?

Từ Khải Trạch xếp hàng đợi khá lâu mới lấy được hai phần cơm cùng một phần cơm thêm. Cậu đi đến chỗ nó đợi thì chẳng thấy nó đâu, cậu nhìn xung quanh tìm cũng không thấy.

Cảm giác bất an từ trong lòng tự nhiên xuất hiện, Từ Khải Trạch lấy điện thoại ra gọi cho nó có chuông nhưng không ai bắt máy. Cậu gọi mấy lần cũng không liên hệ được với nó liền đi tìm Mạc Tử Hy có thể nó mải chơi nên không để ý điện thoại thì sao.

"Cậu thấy Âu Dương Thiên Bảo đâu không?"

Từ Khải Trạch đứng trước nhóm Mạc Tử Hy nhìn hắn hỏi.

"Không, có chuyện gì sao?"

Mạc Tử Hy lắc đầu, nhìn sắc mặt lo lắng của cậu liền bỏ hộp cơm trên tay xuống. Từ Khải Trạch kể lại với hắn rồi cả hai chia nhau ra tìm mong là tên ngốc kia không đi lạc.

"Sao rồi, thấy cậu ấy không?"

Hạ Mẫn Nhi nhìn cậu thở gấp trước mặt trong đầu loạn cả lên.

"Tớ thấy nên báo với giáo viên cho mọi người cùng nhau đi tìm. Trong rừng thường có bẫy thú lỡ cậu ấy trượt chân té xuống bị bất tỉnh thì không ai biết đâu, mưa rồi tìm sẽ khó khăn hơn."

Mạc Tử Hy dùng hết sức để bình tĩnh lại, đã là buổi trưa rồi nhưng bầu trời lại không có nắng còn có mấy đám mây đen.

Từ Khải Trạch cùng hai người đi đến báo cho giáo viên quản lí, các thầy cô cùng một số bạn chia nhau thành từng tổ lẻ đi tìm còn lại ở yên nghỉ ngơi. Chuyện học sinh đi lạc như vậy mấy năm nay chưa bao giờ xảy ra khiến cho các thầy cô cũng không biết làm sao cho hợp lý chỉ cố gắng tìm sớm thôi.

Thời gian từ từ trôi qua, xung quanh khu cắm trại đã được tìm kĩ không thấy hình bóng Âu Dương Thiên Bảo đâu. Từ Khải Trạch lo lắng tìm nhưng vẫn không thấy, trong lòng giận đến mức muốn khi tìm được nó sẽ đè nó xuống đánh cho một trận.

"Một người lớn như thế sao tìm mãi lại không thấy nhỉ. Phải chi điện thoại trên người cậu ấy có mở định vị."

Hạ Mẫn Nhi sau khi biết được Âu Dương Thiên Bảo bị lạc mất cũng lo lắng không kém. Từ Khải Trạch nghe cô nói vậy liền nhớ ra cậu có tặng nó một cái vòng tay mà.

"Không lẽ có định vị thật à."

Hạ Mẫn Nhi thấy cậu mở điện thoại thì ngạc nhiên nói bậy bạ cũng trúng sao. Từ Khải Trạch mở một phần mềm ứng dụng, bên trên có một dấu chấm đỏ nhấp nháy cách chỗ họ đứng không xa.

"Cậu ấy ở kia."

Mạc Từ Hy từ xa đã thấy thân hình của nó, trông nhỏ bé đáng thương. Từ Khải Trạch nhanh chân chạy đến, thân thể nhạy bén nhảy qua vách đá chắn ngang.

"Khải Trạch..."

Âu Dương Thiên Bảo đang cúi mặt xuống đầu gối thấy tiếng động liền ngước mặt lên lập tức thấy người nó mong đợi nãy giờ xuất hiện liền òa khóc.

"CẬU CHẠY LOẠN CÁI GÌ, TỰ DƯNG LẠI CHẠY TỚI NƠI NÀY LÀM GÌ HẢ?"

Từ Khải Trạch tức giận quát lớn khiến nó đang khóc thì khóc nhiều hơn. Mạc Tử Hy đỡ Hạ Mẫn Nhi xuống vách đá cũng bị tiếng rống của cậu làm cho giật mình.

"KHÓC CÁI GÌ, CẬU BIẾT TỚ LO ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG? DẶN CẬU NGỒI ĐỢI CŨNG KHÔNG NGHE MƯA XUỐNG TRONG RỪNG NGUY HIỂM ĐẾN CỠ NÀO CẬU BIẾT KHÔNG?"

Từ Khải Trạch tức giận đến đỏ mặt tía tai đứng nhìn nó rống lớn.

"Được rồi, tìm được là tốt rồi."

Mạc Tử Hy cũng bị cậu làm sợ nhỏ giọng lên tiếng.

"KHÓC CÁI GÌ, NÍN NGAY CHO TỚ!"

Từ Khải Trạch thấy nó nước mắt ngắn nước mắt dài chảy loạn xạ thì quát. Hai người đứa phía xa cũng không dám tới gần chứ huống chi nói đỡ, bá khí của Từ Khải Trạch thật lớn mà.

Âu Dương Thiên Bảo bị mắng sợ, nhanh lấy tay lau mặt, tay nó bị bẩn khiến mặt nó bị dính bẩn theo. Cậu nhìn nó, trái tim bị treo lơ lửng nãy giờ cũng được yên ổn.

"Khải Trạch... chân tớ... hức... đau."

Âu Dương Thiên Bảo nhìn cậu tuy đã lau nước mắt trên mặt nhưng nước mắt vẫn cứ chảy ra, không biết do chân đau nên khóc hay bị cậu la khóc nữa.

Từ Khải Trạch nhìn mèo nhỏ bị mắng đến sợ sệt trong lòng đau nhói, tuy khuôn mặt bên ngoài lạnh nhạt nhưng cậu hạ thấp người xuống nhẹ nhàng cầm chân nó.

"Đau... huhuhu."

Âu Dương Thiên Bảo bị cậu đụng nhẹ thì lên tiếng la, chỗ chân bị sưng phù đến đáng sợ. Từ Khải Trạch nhìn thấy nhìn thấy đầy gãy gồ ngay dưới da.

"Tử Hy, cậu gọi 115 đi, cậu ấy bị gãy chân rồi."

Từ Khải Trạch bình tĩnh nhìn hắn lên tiếng rồi cúi xuống nhìn nó đau đến cắn chặt môi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Trong lòng cậu hối hận không thôi vừa nãy cậu nên bình tĩnh xem tình hình của nó trước rồi hẵng tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro